5 năm trước Lãnh Thần cũng chỉ là một cậu con trai 18 tuổi nhưng vì gia thế bắt buộc nên anh có thêm phần trầm tĩnh cùng chững chạc.
Trụ sở phụ của Lãnh gia nằm ở hầu hết các quốc gia có địa vị và một trong số đó là Luân Đôn thủ đô nước Anh .
Lãnh Thần tuy mới 18 nhưng đã tiếp quản cơ nghiệp đồ sợ của gia đình . anh nắm trong tay mọi quyền điều hành công ty cùng tổ chức là người đứng đầu Lãnh gia được gọi là thiếu gia .
Lần sang Luân Đôn này là vì một vụ làm ăn lớn cần anh ra mặt nên Lãnh Thần đã sang đây sớn hơn hai ngày . nhưng khi anh đến nơi Cảnh Lạc lại nói với anh một chuyện làm anh không mấy hài lòng lắm .
Lãnh Thần ngồi trên sô pha tay cầm một ly thủy tinh bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh toát lên vẻ ma mị .
tay thon dài cầm ly thủy tinh lắc nhẹ , chất lỏng màu đỏ nhanh chóng xoay quanh thân ly .
Lãnh Thần một thân vest đen thượng hạng ngồi trên sô pha , tay phải cầm ly rượu vang đắt tiền tay trái gõ nhẹ lên thành ghế hai chân bắt chéo lưng tựa vào ghế thân thể tỏa ra khí chất lạnh lùng trầm tĩnh .
đối diện anh là một người đàn ông ngoài 40 có thể đang không ngừng rung nhẹ biểu hiện cho tâm trạng lo lắng cùng sợ hãi .
như không chịu được áp lực từ Lãnh Thần người đàn ông đó hít sâu một hơi .
" Lãnh thiếu , tôi...không phải tôi không muốn đem lô hàng đó của anh đánh tráo là...là Hải Thiên con trai của Hải Phương bắt buộc chúng tôi phải làm bằng không chúng tôi ..."
ông ta ấp úp không nói được lời cuối cùng . luôn miệng lấp lửng lời nói .
" các ông làm sao ? nói tiếp "
Lãnh Thần vẫn nhàn nhã xoay chất lỏng trong ly thủy tinh . ngay cả khóe mắt cũng không muốn nhìn ông ta .
khi trên máy bay từ Trung sang Anh Lãnh Thần đã nghe Cảnh Mạc nói lô hàng của Lãnh gia từ ITALI chuyển sang Anh đã bị đánh tráo . lô hàng hiện tại không xác định được vị trí cụ thể chỉ biết một bang phái nhỏ người Trung ở Anh từng động chạm đến lô hàng .
người đàn ông ngồi đối diện Lãnh Thần tên là Dụ Hạch một trong những người có chút ít tiếng tâm ở Luân Đôn .
ông ta nhìn Lãnh Thần im lặng tay lắc ly thủy tinh lòng dâng lên một nỗi khó chịu .
ông ta dù gì cũng là một trong những người có tiếng tâm ở Luân Đôn vậy mà hiện tại lại phải ngồi đây khép nép lời nói . cũng chỉ là một thằng bé mới lớn dựa vào thế lực của gia đình mà cao ngạo . hừ ... làm được tích sự gì ngoài ăn bám cũng phá hoại .
Dụ Hạch khinh bỉ nhìn Lãnh Thần .
lời nói thì tỏ ra tôn trọng cùng cung kính nhưng trong lòng lại nham hiểm xảo trá loại người nước trong không muốn nước đục không ưa thì để lại cũng chỉ tốn thêm lương thực mà thôi.
Lãnh Thần âm thầm cười lạnh . đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh . màu đỏ được ánh sáng của đèn phản chiếu càng thêm quỷ dị .
ánh mắt Lãnh Thần tối đi vài phần , con ngươi híp lại lộ ra một tia nguy hiểm . ngửa đầu uống cạn ly rượu vang.
" Dụ tổng , chắc người cũng biết thế lực của Lãnh gia rồi chứ ? Lãnh gia cùng Hải gia thế lực có ngang nhau sao ? có cùng một đẳng cấp hay sao ? vậy mà Dụ tổng lại mở mắt đem lô hàng của Lãnh gia đánh tráo cùng Hải gia . việc này nên tính sao đây ? "
Lãnh Thần hai tay gõ lên thành ghế tạo ra tiếng " cộp cộp " .
Dụ Hạch một thân mồ hôi lạnh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lãnh Thần . ông ta không ngờ người ngồi trước mặt này lại nguy hiểm gấp vạn lần việc tráo đổi lô hàng . hiện tại ông mới biết nghe theo lời của tên Hải Phương kia chỉ có con đường chết nói chi đến món lời khủng từ lô hàng của Lãnh gia .
" Lãnh thiếu ...ngài ...xin ngài tha cho tôi một con đường sống ...tôi ...là do tôi ngu dại tin lời tên Hải Phương kia ...tôi...tôi.."
ông ta nghẹn lời . nhìn sắc mặt từ đầu tới cuối của Lãnh Thần vẫn lạnh băng nào có cho ông một khuôn mặt tốt .
" tha ? vậy lúc tráo hàng sao ông không nghĩ đến kết quả ngày hôm nay ? giờ lại muốn tôi tha cho ông ? có phải là quá muộn rồi không Dụ tổng ? "
Lãnh Thần liếc mắt nhìn Dụ Hạch đang quỳ trên nền nhà . đừng tưởng tất cả điều có thể bỏ qua dễ dàng , đồ của Lãnh Thần anh mà cũng dám đụng vào vậy kết quả cuối cùng của người đó chỉ có thể là một chữ " thảm"
đường sống có lối không đi , đường chết đóng cửa lại muốn vào . nếu chuyện hôm nay không làm sáng tỏ vậy chẳng phải trong giới hắc đạo này Lãnh gia chẳng còn chút địa vị nào sao ? chẳng phải sẽ bị người khác giẫm dưới chân mà chế nhạo ?
Dụ Hạch quỳ trên nền nhà run khẽ , mồ hôi lạnh từ lưng chảy càng nhiều thấm ướt cả áo vest bên ngoài .
" Lãnh thiếu ...xem như tôi cầu xin ngài tôi tuyệt đối không dám nữa cầu ngài tha cho tôi một mạng cầu ngài "
Dụ Hạch ra sức cầu xin mong sau Lãnh Thần động một chút lòng thương xót tha cho ông một mạng .
Lãnh Thần cười lạnh phất tay , Cảnh Mạc lúc này từ góc phòng đi ra mang theo hai hộ vệ kéo Dụ Hạch ra khỏi căn phong .
Lãnh Thần vẫn ngồi ở đó , đại não truyền đến từng hồi đau nhứt . tay ấn ấn huyệt thái dương đang âm ỉ đau .
Cảnh Mạc trở lại phòng , nhìn Lãnh Thần xoa trán bất giác thở dài . anh cũng biết chuyện này muốn giải quyết triệt để là chuyện không dễ dàng . đám người đó có khả năng đánh tráo lô hàng hơn tỷ đô mà không để lại một chút dấu vết chỉ e đằng sau có người chỉ đạo muốn cản trở thiếu gia .
" thiếu gia , người nên nghỉ ngơi đi . "
" cũng được , chúng ta ra ngoài một lát đi "
Lãnh Thần nghe Cảnh Mạc nói đành đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài .
Cảnh Mạc lái một chiếc Ferrari màu đen đậu trước cổng sau đó xuống xe vòng qua mở cửa cho Lãnh Thần .
khi Lãnh Thần lên xe , Cảnh Mạc mới ngồi vào ghế lái khởi động cho xe chạy .
xe chạy được một lúc thì thân xe đột nhiên lắc mạnh sau đó bánh xe lệch hướng .đúng lúc xe chạy đến ngã tư một chiếc xe tải lao ra từ bên trái Cảnh Mạc gồng sức giữ chặc vô lăng điều khiển cho xe không đâm vào chiếc xe tải kia .
một tiếng vang lớn . chiếc Ferrari trực tiếp đâm vào gốc cây may mắn là không đâm vào chiếc xe kia .
Lãnh Thần ngồi ở ghế phụ chỉ bị trầy nhẹ , Cảnh Mạc thân thủ tốt nên bị thương cũng không nhiều cả hai phá cửa xe cùng ra ngoài .
chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây dẫn đến phần đầu gần như hỏng hết vết bánh xe ma sát cùng mặt đường in lại một hàng màu đen .
Hàn Gia Nghi
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHI
Actionđây là phần tiếp theo của bộ truyện cũ nên mình sẽ không viết lại phần mô tả nhé