chương 20

574 35 3
                                    

Chương 19 : Tình cờ

Đêm nay trăng rất tròn , ánh sáng bạc len lỏi qua khung cửa sổ sát đất chiếu vào căn phòng tối .
Long Thành mệt mỏi nằm trên giường , thân thể run lên nhè nhẹ mồ hôi túa ra như suối , hô hấp dồn dập .
" đừng ...đừng mà ... Mạc Đằng ... cứu ...cứu ... CỨU "
Long Thành mở to mắt , giấc mơ , giấc mơ đó lại tới .
Uyển Nghi ngồi đối diện anh , nghe thấy tiếng anh thét liền lo lắng tiến về phía giường ôm anh vào lòng , tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng .
" không sao , không sao , tất cả qua rồi hiện tại sẽ không ai dám động tới anh...không sao có em đây rồi có cả Mạc Đằng, Lưu Phương và Lục Cầm tất cả sẽ bảo vệ anh Long Thành không sao rồi"
Từng lời nói điều nhẹ nhàng ôn nhu vỗ về anh , vấn đề tâm lý là thứ khó vượt qua nhất huống chi khúc mắc lớn nhất trong lòng anh là vụ đấu giá năm đó , nó mãi mãi là vết thương không lành của anh cô cùng mọi người điều cực lực tránh chạm vào nó nhưng có lẽ sự việc của Hương Tịch cùng Mạnh Lam đã làm anh nhớ lại .
Long Thành mệt mỏi tựa vào bờ vai Uyển Nghi , thân thể cao lớn run lên từng hồi đôi con ngươi vươn nước mắt u buồn nhắm lại.
" Nghi , có phải anh vô dụng lắm không ? Nhiều năm qua anh đã cố gắn quên đoạn quá khứ đó nhưng...nó cứ mãi hiện diện trong đầu anh ...anh ...sợ ...em hứa đi ...em hứa sẽ không bỏ rơi anh em hứa không vứt bỏ anh em hứa đi Nghi , được không ?"
Đôi mắt u buồn ngước lên chờ mong nhìn cô , mong rằng cô sẽ đáp ứng .
Uyển Nghi cười nhẹ , tay không ngừng vỗ lưng cho anh .
" em hứa sẽ không bỏ anh không vứt anh đi , anh mãi mãi ở bên cạnh em và Mạc Đằng mọi người luôn bảo vệ anh , nếu chuyện gì xảy ra em sẽ là người đầu tiên ở bên anh, đừng lo nữa ngủ đi "
" được , anh ngủ , anh ngủ , em không được nhân luqc anh ngủ mà bỏ rơi anh đó "
" sẽ không đâu "

Uyển Nghi lẳng lặng ngồi bên giường tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Long Thành như an ủi , anh dần chìm vào giấc ngủ .
"đinh"
Chuông thông báo vang lên , cô lập tức mở máy ,mày đẹp nhíu lại vì nội dung tin nhắn sau đó cô nhanh chóng thông báo cho Mạc Đằng rồi lập tức rời đi .

Tiếng xe gào thét trong đêm tối, BMW có hạng đang lao vút trong màn đem tĩnh mịch , Uyển Nghi lái xe ra ngoại ô thành phố sau đó dừng lại tại một khu đất trống , khoảng 15 phút sau một người khác xuất hiện , thấy cô người đó lập tức lao đến ôm , Uyển Nghi hơi bất ngờ với hành động của người đó nhưng rồi cũng vươn tay ôm người đó vào lòng hành động vỗ về như cô đã làm với Long Thành.
" có chuyện gì sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?"
Người lạ mặt vẫn khóc , nấp trong vòng tay cô lặng lẽ rơi nước mắt vòng tay siết chặt như cần hơi ấm .
" không sao , chỉ là ...tôi...tôi..."
Người trong lòng lên tiếng , giọng nữ mang theo bối rối nhỏ giọng nói .
" có chuyện gì sao? Cô cứ nói "

Cô gái hơi chần chừ như suy nghĩ sau đó quyết định trả lời câu hỏi .
" tôi...tôi nghe bà ta nói ...sẽ ...sẽ hại ông ấy , bà ta nói nhanh thôi sẽ giết ông ấy sao đó giết luôn cô ...tôi ...tôi lo cho ông ấy, tôi không muốn ông ấy chết nên ...nên ...nên tôi tìm chị họ nói chị sang Hồng Kông nên tôi..."
Uyển Nghi lên tiếng cắt đứt câu nói của cô gái ,
" cô có biết mình không phải con ruột của ông ấy ?"
" tôi...tôi biết ...nhưng ông ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn cả mẹ tôi bà ấy chỉ biết mắt nhiết tôi và ...làm nhữbg việc tôi không thể chấp nhận "
" vậy cô muốn giết bà ta ?".
" không ...không ...như vậy không được ...tôi xin chị dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi ...tôi không muốn bà ấy chết "
" vậy cô tìm tôi làm gì ? "
" tôi ....không biết"
" được rồi , trở về đi . Tôi sẽ xử lý việc này yên tâm bà ta sẽ không bị gì đâu "
" cảm ơn ...chị "
Cô gái đó bước đi vẫn không quên ngoái lại nhìn Uyển Nghi lần nữa sau đó như quyết tâm bước chân kiên quyết rời khỏi đó .
Uyển Nghi đứng đó nhìn theo bóng lưng cô gái đến khi khuất hẳn sau màng đêm , tiếp đó lại một mình lái xe trở về khách sạn .

CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ