chương 10 ; giao dịch

1.9K 72 16
                                    

Nhật Bản 9;00pm

12 chiếc phi cơ hạng chiến đấu tiến vào vùng trời của Nhật Bản , nhanh chóng đỗ xuống sân bay riêng ở ngoại ô thủ đô Tokyo .

Mạc Đằng  nhanh chóng xuống máy bay tiếp theo là Long Thành , Lưu Phương cùng Lục Cầm đi cùng với cô.

lần sang Nhật Bản này điều dựa vào thế lực bên Trung nên bọn người gây rối cho tổ chức Nhật Bản cũng không dám động tới 

 đoàn người của Uyển Nghi thuận lợi tiến lên xe trực tiếp đi đến trụ sở của cha nuôi cô

ngôi biệt thự cổ được làm bằng gỗ Đàn Hương vẫn như trước không thay đổi , chỉ tiếc

 cảnh còn người mất 

cô thở dài rồi sải bước tiến vào trong , Ngọc Nhi đang quỳ gối trước bàn thờ của cha nuôi , con bé không chịu ăn cũng chẳng chịu uống cứ quỳ ở đó một ngày một đêm quản gia Hồ cũng vì lo nên không dám rời nửa bước , cứ thế hai người một quỳ một đứng bên bàn thờ .

Uyên Nghi thở dài , cũng quỳ xuống trước tấm hình của cha nuôi Mạc Đằng , Long Thành , Lưu Phương cùng Lục Cầm tất cả cũng thay phiên quỳ xuống cùng với những anh em trong bang phái kéo dài trước tấm hình của cha nuôi.

cô lạy ba lạy sau đó đứng lên , chỉnh lạy trang phục trên người nhìn thẳng tấm hình rồi nói :

" cha nuôi , Uyên Nghi  đến thăm cha đây , con bất hiếu chẳng làm được gì cho cha , nhưng con thề thù này tất báo thay cha con cũng sẽ lo cho Ngọc Nhi an toàn gầy dựng lại cơ nghiệp của cha"

cô nói xong , quay sang quản gia phân phó chuẩn bị thức ăn cho Ngọc Nhi sau đó đi đến bên người Ngọc Nhi nâng cô dậy :

" nhìn chị , em cảm thấy cứ duy trì tình trạng này thì tốt sao ? cảm thấy cha nuôi sẽ thế nào khi nhìn thấy em hiện giờ hả ? có phải muốn trả thù không ? có phải nên thay đổi rồi hay không ? " 

" đúng , trả thù cho cha , lấy lại công ty , giết họ " Ngọc Nhi lẩm bẩm sau đó nâng đôi mắt vẫn còn vương nước mắt nhìn cô " đúng , trả thù cho cha , trả thù cho cha , chị , họ giết cha , họ nói cha đáng chết , họ còn nói em vô dụng , chị , cha chết rồi , chị , Ngọc Nhi ...Ngọc Nhi...."

Uyên Nghi nhìn cô em gái của mình mà đau lòng , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ vai an ủi :

" chị biết , chị biết hết rồi , Ngọc Nhi ngoan  , nghe lời chị , hiện tại em phải cho bọn người kia biết em không vô dụng , chị sẽ lấy lại công ty sẽ báo thù cho cha sẽ giết hết chúng ...em yên tâm , chị sẽ thay em .... báo thù " 

" thật ?" Ngọc Nhi ngước mắt nhìn cô hỏi , trong đôi con ngươi mang đầy niềm hi vọng 

cô mỉm cười nói :" thật , chị có lừa em chưa ? "

" chưa " 

" vậy thì đi theo quản gia vào trong , tắm rửa thay quần áo , chị đem em đi chỗ này "

" vâng "

quản gia Hồ mỉm cười nhẹ , cuối cùng tiểu thư cũng chịu đi theo ông , ông biết cái chết  của lão gia đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiểu thư ...nhưng không ngờ lại ảnh hưởng to lớn đến nổi khi nghe tin lão gia bị ám sát mà chết thì tiểu thư lập tức ngất xỉu ...hiện tại thì đỡ hơn nhưng vẫn không chịu rời khỏi tấm hình của lão gia cho đến khi đại tiểu thư ( Uyển Nghi ) trở về .

Sau khi Ngọc Nhi đi theo quản gia Hồ vào trong thì nụ cười của cô cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh hơn tiền thấp giọng phân phó :

" Mạc Đằng , đi điều tra cái chết của cha nuôi , Lục Cầm , dẫn theo 10 người kiểm tra nơi đây , Lưu Phương , phân phó những người còn lại 5m một trạm gác hai người 3 tiếng đổi ca một lần , Long Thành , chuẩn bị 10 ngàn đô chúng ta đi đến trụ sở của Lãnh gia " 

" dạ , chủ nhân "

cô phân phó xong lại đứng im tại chỗ , đôi con ngươi nhìn chằm chằm linh vị của cha nuôi , trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày còn nhỏ cha dạy cô ra sao , đánh võ thế nào , cầm kiếm , bắng súng ....tất cả điều do cha nuôi dạy ...vậy mà chưa làm được gì cho người thì người đã ra đi , bất giác hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền gạch tạo ra một tiếng " đinh " thanh thúy . 

Ngọc Nhi bước ra , nhìn cô rồi nói :

" chị , cha không trách chị đâu , cha nói cha cũng yêu chị , cha bảo em phải nghe lời chị cha còn nói em đưa cái này cho chị nữa " Ngọc Nhi cầm trên tay một miếng ngọc màu đen tuyền , chỉ nhìn thôi cũng biết ngọc này là loại hiếm . trên miếng ngọc đen tuyền trạm khắc một hình rồng uống lượng uy phong phía trên còn có trạm một viên hồng ngọc vừa cao quý lại không mất đi vẻ uy phong , vật này không phải là Bảo Ngọc Hắc Long của Thần Cơ ? sao cha nuôi lại đưa nó cho cô ?

Thần Cơ là bang phái lớn nhất Trung Quốc , trước khi giải tán bang phái cha cô đã là bang chủ , sau đó do ông muốn cùng mẹ cô sống một cuộc sống an ổn nên đã giao lại bang phái cùng Bảo Ngọc Hắc Long cho cha nuôi hi vọng ông có thể phát triển nó thêm .

hình xăm trên lưng cô cùng hình rồng trên miếng ngọc là một , Shadow cũng là do Thần Cơ tạo thành chỉ là đổi chủ đổi luôn cả tên .

không ngờ cha nuôi có thể đem Bảo Ngọc Hắc Long giao cho cô , lại đem cả chi nhánh lớn nhất giao lại cho cô , có phải ông đánh giá năng lực của cô cao quá không ? 

quản gia Hồ thấy cô nhìn chằm chằm miếng ngọc lại nhìn Ngọc Nhi , ông không biết miếng ngọc này có lai lịch thế nào nhưng ông biết lão gia khi còn sống rất trân quý miếng ngọc này ngày ngày lao nó còn nói với ông rằng miếng ngọc này rất quý cho dù bỏ mạng cũng phải bảo toàn nó nguyên vẹn . 

Ngọc Nhi không hiểu miếng ngọc này có gì nhưng cô biết nó rất quan trọng , khi cha mất cô vẫn thấy ông cầm chặt miếng  ngọc này thề chết không buông cô còn tìm được một bức thư trong phòng ông , nội dung nói về miếng ngọc và việc giao nó lại cho chị .

Uyển Nghi nhận lấy miếng ngọc , cất kĩ vào túi áo rồi mỉm cười với Ngọc Nhi :

" chúng ta đi thôi , đến nơi có thể trả thù giúp cha"
       Hàn Gia Nghi

CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ