Chương 41

72 10 2
                                    

Ánh nắng màu vàng nhẹ chiếu xuống toàn nhà có kiến trúc theo lối cổ của Pháp , ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua sương sớm , từng mảng từng mảng trắng lượn lờ quanh tia nắng ấm áp , mong nhận được chút hơi ấm từ nó .

Nắng của Pháp nhẹ nhàng mang sương sớm , nắng của Bắc Kinh mang hơi nóng cùng nhiệt độ , vì sao cùng là một mặt trời thế nhưng nắng hai bên lại khác nhau đến vậy ? Cũng như anh , cùng là một người , cớ sau từ đầu lại như một con người khác , lúc cuối lại là một người khác.

"Chị , anh cả nói hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi mua một chút đồ cá nhân , nhanh lên chị , ây da , nhìn gì mà nhìn , mau mau nào "

Miệng nhỏ của Uyển Nhi từ khi bước vào phòng đều luyên thuyên mãi , con bé cứ chạy đông một chút , tây một chút , lại chọn quần áo trong tủ , bận rộn không thôi . Uyển Nghi nhìn bóng hình nhỏ nhắn của em gái , líu lo nói chuyện một chút lại hối mình mau mau thay quần áo cùng trang điểm , chốc sau lại giục chọn giùm nó một bộ quần áo .

" Chị không đi "
Uyển Nghi nhàn nhã tựa người vào cửa ban công nói.

Uyển Nhi đang bận rộn chọn quần áo nghe thấy tiếng chị mình lập tức dừng động tác trong tay lại , con ngươi dò xét nhìn qua , lại nhìn thấy một bộ dáng thông dong của chị mình ghép với khuôn mặt tuyệt sắc băng sơn mĩ nhân quả thật không gì sánh kịp.

" Why ?"

" Chị còn rất nhiều việc trong tổ chức , em cùng anh cả đi đi , nhớ cẩn thận đừng có nhìn cái gì thích cũng muốn mua , phải xem nó cần thiết không , hiểu chưa ?!"

Uyển Nghi nhẹ nhang bước đến gần em gái , chăm sóc chỉnh lại váy cùng tóc lại buộc miệng dặn dò .

Uyển Nhi ủ rủ , chú chim nhỏ líu lo lúc nảy còn năng động bây giờ lại hạ cánh , nhẹ giọng đáp "dạ" rồi cầm váy ra khỏi phòng .

Uyển Nghi nhìn theo bóng dáng đó chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ , cô nhanh chống thay quần áo , ăn qua loa bữa sáng sau đó cùng tài xế riêng đến một khu nhà gần ngoại ô phía nam.

Đường phố tấp nập xe cộ , dòng người cũng bận rộn , khung cảnh tấp nập ngoài cửa kính kia hình  như chẳng lay động được cô gái trong xe , đôi mi dày khép nhẹ , làn da tái nhợt không hợp với bộ quần áo màu đỏ gợi cảm cô đang mặc ,môi đỏ mọng mím chặt mày liễu gắt gao nhíu lại .

Uyển Nghi trong mơ nhìn thấy Lãnh Thần , cô thấy anh liên tục xin lỗi cô , muốn cô tha thứ cho anh , muốn cô cấp cho anh thêm một cơ hội cùng cô làm lại từ đầu , sau đó cô lại thấy anh nằm trên giường , mồ hôi một thân ướt đẫm tay nắm chặt chăn bông luôn miệng gọi tên cô trong mơ , lại một cảnh xuất hiện trong tầm mắt , cô nhìn thấy một đám người vây quanh chiếc xe , tính tò mò nổi lên , Uyển Nghi bước đến gần , đập vào mắt cô là hình ảnh Lãnh Thần toàn thân đầy vết xướt , đầu và tay vẫn còn để ở hoa lăng của tay lái còn có  chảy rất nhiều máu , một thân vest đen lịch lãm đã nhuộm đỏ màu máu mà thân anh vẫn còn đang thắt dây an toàn trên xe , cô hoảng loạn , cô muốn đập cửa để lao vào cứu anh , cô hét với những người xung quanh rằng gọi xe cấp cứu đi nhưng chẳng ai đáp lại cô , cũng chẳng ai đoái hoài tới cô giống như cô vô hình trước mắt họ , cô tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất , đường nhựa màu đen lạnh lẽo gồ ghề làm cô thấy bất an , cô muốn ôm người đàn ông đó vào lòng , muốn kêu anh ta tỉnh dậy , muốn anh ta phải nói chuyện phải mở mắt nhìn cô , muốn anh ta ...muốn anh ta ...

"THẦN "

Uyển Nghi hét lớn , đôi con ngươi trợn to đầy sợ hãi , nước mắt lớn từng giọt từng giọt như hạt châu rơi xuống hai má , làm ướt cả khuông mặt cùng một mảng ghế , cô thở dồn dập , lòng ngực như có gì đó chặn lại làm cô nghẹt thở đến khó chịu , cô hoảng loạn mò mẫn quanh xe , đập vào mắt là khung cảnh xa lạ hai bên đường cùng dòng người bận rộn , Uyển Nghi chợt ý thức được mình đang ở đâu , sau đó lại cười khổ , đoạn tình cảm này cô vố dĩ đã chôn tận đáy tim , hà cớ gì hôm nay lại bới móc nỗi đau tận tim gan đó lên ? Vì cớ gì ? ...

Nước mắt không ngừng rơi , Long Thành ngồi cạnh nhìn thấy cô như vậy cũng  nhịn không được giang tay ôm cô vào lòng , bàn tay như có như không vỗ nhè nhẹ lưng cô , để cô khóc , giải toả đi niềm đau đớn này , khóc đi , khóc xong hôm nay ngày mai lại cười nhé , bông hoa xinh đẹp của anh , em chỉ được cười tươi và nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp chứ không phải tắm bằng lệ đau và giông bão , sau hôm nay tất cả sẽ bị chôn vùi tận sâu thẳm , yếu đuối chẳng được gì vì vậy anh không cho phép em yếu đuối .

Tác giả : Hàn Gia Nghi.

CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ