Uyển Nhi ở lại căn nhà gần biển , buổi sáng ánh nắng màu vàng nhạt chiếu vào khung cửa sổ nhỏ rọi sáng cả căn phòng , Uyển Nhi vẫn nằm trên giường rút vào chăn mặc kệ ánh sáng màu vàng nhạt kia chiếu sáng .
" dậy nào , em sắp thành heo rồi đấy , mau lên , chúng ta đi thăm mẹ nào "
Giọng Uyển Nghi cất lên , bàn tay kéo chăn ra khỏi người em gái đang lười biếng không muốn dậy .
Uyển Nhi nghe thấy tiếng chị hai liền mở to mắt nhìn sau đó lại híp mắt cuối cùng nhắm hẳn lại , mặc kệ tiếng nói của người bên cạnh .
" Uyển Nhi, chị cho em 5s rời khỏi giường , 5s bắt đầu "
"1"
"2"
" em dậy , em dậy rồi , chị không cần đếm nữa "
Uyển Nghi mỉm cười nhìn em gái mình , nhướng mày nhìn khuôn mặt nhăn nhó oán giận của em gái khi bị bắt thức giấc , cô lắc đầu , đứa nhỏ này lại giận dỗi chuyện hôm qua rồi .
" con muốn đi thăm mẹ , có lẽ sẽ trở về thành phố A luôn "
Uyển Nghi vừa ăn vừa nói với quản gia Quân.
" vậy sao , tiểu thư không ở lại đây nữa à ?"
" không , con có việc cần xử lí , hôm nay sẽ có người mới, bác sẽ cùng con về chung , quản gia mới sẽ thay bác , con muốn bác chăm sóc Uyển Nhi "
" được "
Quản gia Quân cười nhẹ , ông luôn nghe theo sắp xếp của tiểu thư , có lẽ con bé muốn ông nghỉ ngơi nhàn hạ hơn nên quyết định đem theo cả ông về nhà chính , đứa bé này là vậy , chẳng bao giờ nói chỉ dùng hành động làm thôi .
Tâm tình hôm nay của em gái Uyển Nhi không tốt lắm , tối hôm qua cô thức đến 3h sáng chỉ để đợi chị hai trở lại , thế mà chị hai một bước cũng không quay về đến một cuộc điện thoại mấy đồng cũng chẳng gọi cho cô, kết quả sáng sớm hôm nay muốn ngủ nướng một lát lại bị lôi dậy, thiên a~~~ ông muốn con sống sao ?.
Uyển Nhi cứ lấy nĩa nhỏ chọc chọc miếng bít tết màu nâu nằm gọn gàng trên đĩa sứ trắng tinh xảo , môi nhỏ mím chặt biểu lộ cảm xúc giận dỗi ghi rõ trên hai má , Uyển Nghi một bên nói chuyện với quản gia Quân một bên quan sát em gái đang giận dỗi , bất đắc dĩ cười cười sau đó lại ôn ôn nhu nhu kéo đĩa thịt của em gái dùng dao cắt thịt thành từng phần nhỏ làm xong mới đẩy về trước mặt em gái , cằm hướng lên nhẹ giọng dụ dỗ .
" tiểu Uyển Nhi ngoan , ăn nhanh nào, không phải em quên đó chứ , hôm nay chúng ta phải đi thăm mẹ nha , em đến trễ , mẹ giận là cái chắc "
" A, quên mất , chị...sao tới bây giờ chị mới nói vậy, tới trễ mẹ giận thì làm sao ? Tại chị hết đó "
" được, được , tại chị tại chị , ăn nhanh lên nào "
Bữa sáng kết thúc , tiểu Uyển Nhi cuối cùng cũng hết giận chị hai , ngoan ngoãn xách theo cặp đựng đồ màu hồng bước lên xe .
Uyển Nghi sắp xếp công việc cho quản gia mới lại phân phó người mang hành lí cùng những đồ cần thiết của quản gia Quân mang về nhà chính , ổn thỏa mới nhấc chân bước về phía xe , đến khi yên vị ở ghế lái mới phát hiện em gái vì thiếu ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay, môi nhỏ còn chu ra lầm bầm vài tiếng oán trách liền trở mình tựa vào cửa xe ngủ tiếp .
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHI
Actionđây là phần tiếp theo của bộ truyện cũ nên mình sẽ không viết lại phần mô tả nhé