chương 23

420 33 1
                                    

Chương 23 : tất cả điều chỉ là vở kịch.

Hôm nay Uyển Nghi tự mình lái xe dẫn theo Uyển Nhi ra sân bay.
Sân bay đông đúc người qua lại, tiếng thông báo ồn ào hỗn tạp xen lẫn vào nhau, xe dừng lại trước cổng sau đó người ta thấy hai cô gái xuất hiện .

Gia Bảo vừa đáp chuyến bay từ Pháp trở về, thông tin ngày hôm đó như đánh thẳng vào đại não anh, bỏ dở cả công việc đặt chuyến bay sớm nhất trở về Trung .

Uyển Nhi nhận ra thân ảnh đó môi mỏng mím nhẹ bước chân gấp gáp, giày cao gót vang vọng cho đến khi thân hình nhỏ bé của Uyển Nhi lọt vào vòng tay cứng rắn .

" Anh hai "

Gia Bảo cười nhẹ, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé như an ủi, sau đó quay đầu nhìn về phía Uyển Nghi cười nhẹ, có lúc hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn nhau chúng ta có thể hiểu được đối phương nghĩ gì .

Trên con đường cao tốc, bánh xe xoay vòng liên tục, tốc độ vừa phải, không khí trong xe vẫn trầm lặng không ai mở miệng nói chuyện cho đến khi xe dừng trước cổng nhà chính của Trương gia .

Người hầu mở cửa, xe lại lăn bánh xuyên qua con đường trải dài đá nhỏ cùng vườn hoa cẩm tú đang nở rộ sau đó dừng lại nơi cuối con đường .

Ông nội Trương đã đợi chờ giây phút này từ lâu, mắt lão nhìn thấy thân ảnh cháu trai trưởng cùng nữ tôn trưởng lòng dân lên nỗi chua xót .

" vào nhà đi, đường xa mệt rồi, có gì tối nói "
Sau đó lại quay đầu đi về phía thư phòng.
Gia Bảo cũng chẳng nói một lời chỉ yên lặng xách hành lý của bản thân vào phòng, Uyển Nhi nhìn anh cả lại nhìn chị hai .

" chị ... anh cả..."

" không sao, em đi nghỉ đi chị đi gặp ông một chút, ngoan"

" em biết rồi "

Uyển Nghi yên lặng dõi theo bóng dáng nhỏ bé đến khi khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu sẫm mới cất bước đi đến thư phòng .

Nhà chính Trương gia được xây theo cấu trúc thời xưa, tuy đơn sơ nhưng không mất đi vẻ sang trọng căn biệt thự hai tầng hiện tại chỉ còn ông nội Trương cùng con trai út là Trương Hàn sống.

Uyển Nghi từng bước tiến về phía lầu hai nơi cuối cùng của dãy hành lang là thư phòng, chạm nhẹ tay vào cánh cửa gỗ đã cũ gõ nhẹ, âm thanh khàn khàn mang theo mệt mỏi của tuổi thất tuần vang lên .

" là ai ?"

" ông nội, là cháu Uyển Nghi"

" vào đi "

Cánh cửa gỗ kêu một tiếng sau đó được đóng lại, phía sau bàn làm việc ông nội Trương đang tựa người vào ghế đôi mắt đầy nếp nhăn nhắm lại che đậy cảm xúc hiện tại của mình, Uyển Nghi thu tất cả vào mắt đôi con ngươi tĩnh lặng lại dậy sống .

" ngồi đi, cháu có chuyện muốn bàn với ta sao ? "

Một hồi lâu giọng của ông nội Trương vang lên, con ngươi mở ra trở về ban đầu.

CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ