chương 18 : chương 17 : Mạnh Lam.

690 33 2
                                    

Lãnh Thần mang theo tâm tình dạt dào cảm xúc thành tựu đi vào biệt thự .

an vị trên sô pha sau đó nhấc điện thoại lên bắt đầu gọi điện , một dãy số hiện ra sau đó.

đầu dây bên kia như sợ chậm trễ thời gian của anh nên khi điện thoại vừa thông đã lập tức bắt máy .

" cho người điều tra rõ yêu cầu của Trương tổng , tôi muốn câu trả lời sớm nhất có thể "
" vâng thưa chủ nhân"
Di động báo kết thúc cuộc gọi .
Lãnh Thần lại nhàn nhã đặt nó trở lại bàn , sau đó đan tay vào nhau vặn óc suy nghĩ .
Uyển Nghi ...Uyển Nghi ... tôi nhớ em vậy ... em có nhớ tôi không hay là quên tôi rồi ? Có lẽ không đâu , chắc chắn em sẽ nhớ tôi mà , đúng chứ ?
--------------------
"Cạch"
Cánh cửa phòng bật mở , Uyển Nghi bước vào , căn phòng ngập tràn một màu đen thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo tường không đủ để chiếu sáng cả căn phòng .
Mạc Đằng nhanh chóng lấy khăn lau sạch chiếc ghế , Uyển Nghi ung dung ngồi xuống .
Long Thành lập tức đưa cho cô một ly rượu vang đỏ .
Uyển Nghi liếc mắt nhìn ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ xoay vòng lại xoay vòng thứ chất lỏng cũng một vòng lại một vòng xoay tròn trong ly thuỷ tinh .
Môi anh đào nhếch lên đại biểu cho sự chết chóc , màu đen trong căn vòng lại vừa vặn che khuất đi ánh mắt ấy .
" cho hắn ta vào "
Uyển Nghi ra lệnh , lập tức cánh cửa gỗ được mở ra bước vào là một người đàn ông mặt vươn đầy máu được vệ sĩ dẫn vào .
Sau khi dẫn người đàn ông đó vào vệ sĩ lập tức ra ngoài , không khí im lặng lại bao trùm căn phòng .
Uyển Nghi lập lại động tác xoay thứ chất lỏng màu đỏ trong ly thuỷ tinh , thứ chất lỏng của rượu vang làm cô liên tưởng đến chất lỏng sền sệt , tanh tưởi mang tên " máu"

Người đàn ông được vệ sĩ đưa vào vẫn không lên tiếng , bóng tối làm hắn không nhìn rõ được xung quanh chỉ dựa vào ánh sáng mờ từ đén tường căn bản hắn không thể nào nhìn rõ được .
Im lặng là một sự tra tấn tinh thần dã mang nhất , sự im lặng có thể dẫn đến cái chết nhanh chóng.
Uyển Nghi nhìn người đàn ông nhếch nhát dưới sàn nhà , đôi mắt phượng mang theo sắc lạnh liếc nhìn hắn ta .
" nói , ai sai cậu làm việc đó "
Âm thanh nhè nhẹ vang lên , sự im lặng bị phá vỡ .
Người đàn ông đang ngồi dưới sàn lập tức giật mình , âm thanh này ...có phải hay không hắn nghe lầm ?
" người...muốn ta nói gì ? "
" nói ra bí mật của ngươi "
" bí mật ? Ta làm gì có bí mật "
Người đàn ông nhếch môi , thân thể tiếp xúc với nền gạch lạnh ngắt khiến sống lưng hắn tê dại .
" tốt thôi , hôm nay có lẽ nên cho ông và con gái cùng nhau gặp mặt "
Môi mỏng lại nhếch lên , âm thanh hạ thấp mang theo sự đe doạ .
Người đàn ông giật mình , thân thể run lên .
" con gái ? Các người làm gì con bé hả ?"
Người đàn ông gắt lên , đôi mắt từ tĩnh mịch nay lã chuyển thành hoảng sợ .
" tôi thừa nhận , bản thân không trong sạch nhưng nhân tính là thứ duy nhất phân biệt được chó với người , anh hiểu ý tôi chứ , Mạnh Lam ?"
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ môi mỏng , âm thanh nhỏ nhẹ mang hàm ý .
Người đàn ông tên Mạnh Lam như trúc được gánh nặng , hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chợt nhận ra hai tiếng " gặp nhau " mang hàm ý sâu xa hơn .
" tôi có thể nói một điều kiện được chứ ?"
Mạnh Lam nhìn theo hướng phát ra tiếng nói .
" được , anh nói đi "
" cô...có thể hay không bảo vệ con bé thay tôi ?"
" điều đó tôi làm được , nhưng..."
Mạnh Lam nghe Uyển Nghi chấp nhận điều kiện của mình, lòng nhẹ hẳn có lẽ bản thân mình không quan trọng bằng mạng sống của con gái .
" tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô , Trương tổng "
Môi mỏng nhếch lên hài lòng .
" tốt , tôi muốn sớm biết được bí mật đó Mạnh tổng "
" sẽ theo ý cô nếu con gái tôi bình an "
Mạnh Lam nhàn nhạt đáp
" tôi sẽ cho con bé gặp anh sau hai tiếng nữa , còn bây giờ sẽ có người đưa anh đi "
Mạnh Lam nhạc nhiên , cô ta nói sẽ cho anh gặp con gái ?
" cảm ơn cô , Trương tổng ... tôi ..."
" không cần , chúng ta chỉ là trao đổi , tôi trả tự do cho hai người đổi lại tôi có thứ mình cần vì vậy lời cảm ơn của anh nên rút lại đi thôi "
Uyển Nghi nói xong lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng .
Mạc Đằng trong góc tối bước ra tiến về phía Mạnh Lam cất giọng trầm trầm nói .
" Mạnh tổng , mời ngài đi theo tôi "
" được , làm phiền rồi "
Long Thành cùng Uyển Nghi bước ra khỏi căn phòng trực tiếp trở về nơi Lãnh Gia an bài .
Trên xe , Long Thành luôn thắc mắc tại sao chủ nhân lại tha cho Mạnh Lam ? Hắn ta có con gái sao ?
Uyển Nghi luôn luôn hiểu được bản thân cần gì , cách nào nhanh nhất để có thể lấy được nó . Chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ .
" Mạnh Lam , con trai Mạnh Khải , giới tính nam 29 tuổi chủ tịch tập đoàn Nhật Khải , năm năm trước đã kết hôn cùng tiểu thư tập đoàn Hưng Ngạc , Hưng Tịch , sáu tháng sau mang thai đầu sinh một đứa con gái tên Hương Mạc , sau 2 năm Hưng Tịch bị ám sát qua đời Mạnh Lam bị gán tội danh mưu sát con gái Hương Mạc bị Lục Thanh bắt , cuộc sống Mạnh Lam bị bó buột sau đó được một người đàn ông giúp đỡ nhưng thế lực không đủ không thể cứu con gái ."
Uyển Nghi giọng điều điều kể lại toàn bộ cuộc sống của Mạnh Lam , Long Thành bên cạnh lắng nghe không sót một chữ .
" vậy tại sao tên Lục Thanh kia lại bắt con gái của Mạnh Lam ?"
Nghe anh hỏi , Uyển Nghi dời tầm mắt từ cửa sổ nhìn Long Thành nói .
" vì sao ? Vì Hưng Tịch là người hắn yêu , hắn muốn độc chiếm cô ấy , nhưng cuộc đời lại không muốn hắn đạt được tâm nguyện để Hưng Tịch gặp Mạnh Lam trước đem lòng yêu Mạnh Lam "
" vậy tại sao Hương Mạc lại bị bắt ? Không lẽ ...."
Long Thành trợn mắt nhìn Uyển Nghi .
Uyển Nghi như hiểu được suy nghĩ của Mạc Đằng khẽ gật đầu.
Long Thành mím môi hỏi.
" Hương Mạc...bao nhiêu tuổi ?"
Giọng anh run run , anh không dám tin vào suy nghĩ của mình , có lẽ nào lại như vậy ? Không ... chắc chắn nó sẽ không xảy ra đâu ? Nhưng câu nói tiếp theo của Uyển Nghi lại làm cho Long Thành ngơ ngác, tim anh như thắt lại , mảnh kí ức tâm tối ấy như một cuộn phim chiếu chậm trong đầu Long Thành.
" Hương Mạc ...chỉ mới 9 tuổi , Lục Thanh mang con bé đi vì nó giống Hưng Tịch ...con bé ...phải chịu tuổi nhục về thể xác lẫn tinh thần "
" Hương Mạc...năm nay mấy tuổi ? "
Long Thành run giọng , hốc mắt đỏ hoe nhìn Uyển Nghi đợi chờ câu trả lời .
" 14 "
5 năm ? 5 năm bị hành hạ thể xác , 5 năm bị hành hạ tinh thần , vậy...con bé có thể vượt qua sao ? Có thể suy nghĩ tích cực sao ?
" tách , tách, tách "
Từng giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt tuấn mĩ của Long Thành, đôi mắt đỏ nhìn Uyển Nghi bật khóc .
Uyển Nghi thở dài , dang tay ôm Long Thành , vỗ nhẹ lên bờ vai đang run .

      Hàn Gia Nghi

CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ