Chương 39

99 11 2
                                    

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh quẩn trên hành lang nhỏ hẹp , đèn treo tường màu vàng phát ra ánh sáng yếu ớt soi rọi từng viên gạch .
Lãnh Thần bước từng bước nặng nề , đồng tử co rút lại , hốc mắt ửng đỏ , thoạt nhìn như già đi vài tuổi .  Anh như người vô hồn, bên tai vẫn vang lên từng câu trách móc của cô , cô nói anh không tin tưởng cô , luôn cho rằng cô gian dối , cô nói , anh  nghe lời phiến diện do người khác bịa đặt còn lời cô nói anh lại xem là lời biện minh vô căn cứ .

Đầu óc anh hiện tại trống rỗng , tai ù đi , anh không muốn nghĩ đến cô , không muốn nhớ đến cô nhưng mà...não bộ chẳng nghe lời anh chỉ huy , hình ảnh cô cười nói vui vẻ , cô làm nũng với anh , nấu cơm giặc quần áo dọn dẹp ...tất cả cô điều làm được, kí ức ấy như cuốn phim chiếu chậm một vòng lại một vòng đảo quanh trong đầu anh , cô yêu kiều thướt tha , cô dịu dàng nhẹ nhàng , cô kiêu sa lộng lẫy và .... Cô yếu ớt đau khổ ,từng khoảnh khắc như in vào tâm trí anh khiến anh quên không được nhớ lại đau .

Anh biết anh sai , dù có xin lỗi ngàn lần cũng vẫn không thể tha thứ được chỉ mong rằng vết thương mà anh tạo ra cho cô ngày hôm nay sẽ mau chóng lành lặn , vết thương sâu tận tâm can ấy anh quyết sẽ bù đắp cho cô .

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng nhè nhẹ hắc lên khung cửa sổ , gió như đùa vui cùng mây vô tình lướt qua làm cho màng cửa bay bay , trên giường bệnh , Uyển Nghi nằm tựa lưng vào thành giường , đôi con ngươi ẩn chứa nổi buồn mang theo sầu não nhìn ra ngoài cửa sổ . Giá như cô là đám mây trắng , chỉ cần thuận theo gió bay khắp chân trời , vô lo vô nghĩ , cơn gió ấy thổi mãi chẳng ngừng , đám mây trắng cũng sẽ bay chẳng ngừng ,bay đến một nơi xa xâm , thổi bay hết muộn phiền sầu khổ thì hay biết mấy.

" Đừng ngồi mãi như thế , em không thấy đau lưng à ?"

Mạc Đằng trên tay cầm rất nhiều túi bước vào phòng , sau lưng còn có Túc Trạch cùng Long Thành .

Uyển Nghi nghe tiếng nói liền xoay người nhìn qua , thấy Mạc Đằng cùng mấy người đằng sau nhưng lại chẳng thấy em gái mình , lập tức sắc thái liền thay đổi , cất giọng hỏi :

" Uyển Nhi đâu ?"

" Con bé đó nói em cần tẩm bổ nên đã tự mình đi mua đồ về nấu , hiện vẫn còn đang vật lộn với đống đồ ấy cạnh bên phòng "

Mạc Đằng vừa bỏ những hoa quả lấy từ túi giấy bỏ vào tủ lạnh vừa trả lời câu hỏi của cô .

" Chị đừng lo , khu vực này đều có người của chúng ta , sẽ chẳng có ai dám động tay động chân ở đây đâu " -Long Thàng nói .

" Tôi mong là vậy "

Túc Trạch từ khi bước vào phòng vẫn nhìn chằm chằm cô , mỗi một cử chỉ nhỏ nhoi cũng không lọt ra khỏi ánh mắt của anh , cô bé có phải em đau lắm không ? Vết thương ấy hẳn sẽ làm em khó chịu nhỉ ? Xin lỗi , tôi đến bên em muội , nhưng đừng lo , sau này nửa bước tôi cũng sẽ không rời em .

" Ngồi đi , đứng không mỏi à?!"

" Mỏi , nhưng so với chút mỏi này tôi lo cho em hơn "

" Ồ , vậy sao ?!"

" Xin lỗi em "

" Vì chuyện gì !?"

" Vì tôi bỏ lỡ thời khắc em cần tôi bên cạnh "

Túc Trạch bước đến gần , đôi tay thon dài nắm lấy tay cô áp lên má , môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay như nâng niu , như sợ vỡ , vụt tan rồi biến mất , anh trân trọng người con gái này , sợ cô chịu uất ức , nhưng thời khắc sinh tử anh lại chẳng hề hay biết .

" Đau không !?"

Ngón tay men theo khung xương nhẹ nhàng chạm vào từng vết xướt , tuy nó đã kết mài nhưng hẳn sẽ còn đau đi , xung quanh ửng lên màu đỏ nhạt , từng mảnh kết lại trên vết thương nối liền nhau hiện rõ rệt trên màu trắng của da , Túc Trạch lại đau lòng .

" Không còn đau nữa , nó lành rồi "

Uyển Nghi bâng  quơ  trả lời.

" Xin lỗi "

" Đó không phải lỗi của anh "

Túc Trạch im lặng , con ngươi nâu đen sâu thẳm co lại , nhìn chăm chú gương mặt trắng bệt của cô , sau đó lại nhẹ giọng thở dài , cuối cùng lại cúi đầu nằm bên giường bệnh ,tay vẫn nắm lấy bàn tay cô .

Cô cũng mặc kệ , cô biết Túc Trạch có tâm tư với mình nhưng có lẽ có duyên vô phận , lúc đầu tên họ Lãnh  kia hạ độc tình dược lên người cô , đến nay độc chưa tan thân chưa tàn làm sao đem lòng cho kẻ khác được . Cô thở dài .

Từ khi nào Mạc Đằng và Long Thành đi khỏi căn phòng , trong không gian rộng lớn chỉ còn lại cô và Túc Trạch , có lẽ anh ta ngủ quên mất rồi tay lại nắm lấy tay cô không buông .

Trong đầu cô bây giờ rất phức tạp , trải qua một cửa thập tử nhất sinh này , duyên cùng nợ của cô cùng Lãnh Thần có lẽ đã cạn , tuy nói quên nhưng lòng lại không quên được , có vẻ như tình càng nặng hận càng sâu , Uyển Nghi cười nhạt .

Tác Giả : Hàn Gia Nghi .

CÔNG CHÚA CỦA TỔ CHỨC MAFIA -HÀN GIA NGHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ