Chap 9

1K 60 1
                                    

Liệu cách cưng chiều Mạc Hàncủa Manh là đúng hay sai . Không ai có thể biết trước được . Nhưng đối với người mình yêu như thế đâu phải ai cũng làm được .
Sau khi tiếp Ngũ Triết và Kiki xong Manh cũng nhanh chóng quay về phòng mình . Để xem Mạc Hàn thế nào .
Manh lên phòng mở cửa bước vào thì đã thấy Mạc Hàn nằm ngủ như 1 chú thỏ con vậy . Đang định bước lại thì tiếng chuông điện thoại của Manh reo lên . Manh nhanh chóng bắt máy và đi ra ngoài cửa sổ nghe .
Manh
_ Alo tôi nghe
Bên kia
_ Là Đới Manh hả con ?
Manh
_ Đúng vậy . Ai thế ?
Bên kia
_ Là mẹ đây . Chẳng lẽ tiếng mẹ con cũng không nhận ra sao ?
Manh cười nhạt
_ Chắc tại lâu quá nên đã quên mất .
Có chuyện gì sao lại gọi vào giờ này ?
Bà Đới 
_ Ngày mai gia đình mình có hẹn với Trương gia . Con cùng đi nhé .
Manh lạnh lùng
_ Tại sao ?
Bà Đới
_ Chỉ là cùng nhau ăn 1 bữa cơm . Với lại ba con cũng rất muốn gặp con .
Manh suy nghĩ 1 chút rồi nói
_Để xem . Nếu rảnh tui sẽ qua .
Bà Đới
_ 11h00 trưa mai nhé con . Gặp con sau .
Manh
_ Ừm . Tui cúp máy đây . Bà cũng ngủ sớm đi .
Tít tít tít
Manh cúp máy thở dài . Manh pov " Nếu không xảy ra sự việc ngày hôm đó . Chắc bây giờ chúng ta đã không phải đối mặt nhau như vậy . Bà là mẹ tôi như lại nhẵn tâm làm vậy . Tại sao ? ?? Ngay cả bây giờ tôi vẫn không thể nào gọi bà bằng 1 tiếng ' Mẹ '. Nổi ám ảnh của tui vào cái ngày đó . Đã khiến cho chúng ta ngày hôm nay chỉ có thể là 1 người từng quen "
Mọi suy nghĩ của Manh ùa về trong nhanh chóng . Manh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên nó cả .
Manh đứng đó hình ra bầu trời về đêm mà lòng có chút cay đắng . Chuyện quá khứ dù đã qua nhưng với Manh nó chưa bao giờ dừng lại . Nổi sợ hãi vẫn quay quanh con người lạnh lùng này . Đó là lý do Manh bây giờ hoàn toàn khác với lúc nhỏ .
Manh đứng đó 1 lúc rồi đi vào với Mạc Hàn .
Manh ngồi ở đầu giường ngắm Mạc Hàn đang ngủ say . Khẽ nói nhỏ vừa vuốt ve mái tốc .
_ Hàn Hàn .  Cuộc sống của tôi trước giờ vô cùng cô đơn . Cô đơn đến nổi tôi từng nghĩ phải kết thúc nó từ rất lâu rồi. Nhưng không biết tại sao tôi lại có thể trụ nổi đến bây giờ . Và tôi thật sự tôi đang cảm ơn vì điều đó . Tôi đã gặp được em giữa cuộc đời đen tối này .
Manh nói tiếp
_ Cuộc sống bây giờ của tôi có em . Mong rằng sau này cuộc sống của em cũng có tôi .
_ Hãy yên tâm . Nếu còn tôi . Nhất định tôi sẽ không cho ai đụng đến em . Tôi sẽ không để sai lầm cũ tái phạm . Tôi nhất định sẽ giữ lấy em .
Manh nói nhưng trong lòng có chút nhói lên từng cơn . Manh đang đau lòng sao ? Vì người con gái đang ở trước mặt mình . Đã lâu lắm rồi Manh mới có cảm giác thế này .
Manh ngồi vuốt ve mái tóc của Hàn . Rồi sau đó xoay người mình xuống nằm cạnh người con gái ấy . Nhưng Manh lại vô cùng ngạc nhiên với hành động của Mạc Hàn .
Lúc Manh vừa nằm xuống thì Hàn đã ôm chặt người Manh lại , cúi đầu mình vào trong lòng Manh như thỏ con vậy . Manh thấy vậy liền mĩm cười ôm lấy con người đó .
Hàn lúc này mới lên tiếng
_ Ngủ ngon Manh Manh .
Manh tưởng Hàn đã ngủ nhưng không ngờ em ấy còn thức .
Manh
_ Em chưa ngủ à ?
Hàn nói
_ Đã ngủ chút chút . Đã quen ôm ai đó ngủ rồi . Nên lúc nãy có chút không quen nên bị giật mình .
Manh lúc này nói
_ Em đã quen hơi của tôi rồi. Thế nên em nên ở cạnh tôi mãi mãi mới được .
Hàn chỉ gật  gật cái đầu tỏ vẻ đã nghe thấy rồi vùi đầu mình vào trong lòng Manh .Sau đó ngủ ngon lành. Có hơi của người ta đã ngủ mất rồi .
Manh cũng ôm Hàn rồi chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau
Như mọi ngày Manh vẫn đi làm thế nên đã nói với Hàn
_ Hôm nay tôi phải đi làm . Em ở nhà với dì Ha . Có buồn thì tìm gì ấy tâm sự . Ngoan !!!
Hàn
_ Dạ  
Manh
_ Trưa nay tôi sẽ không về ăn trưa được . Em với Dì cứ ăn đi .
Hàn
_ Dạ .
Hàn vừa dứt từ đó là Manh nhanh chóng đã đặt 1 nụ hôn lên trán Mạc Hàn . Rồi dịu dàng nói
_Ở nhà chờ tôi . Tối tôi sẽ về với em .
Hàn chỉ biết gật đầu mà thôi . Vì 1 lần Manh tác động cái gì đó lên người cô là cô lại đỏ mặt và ngượng .
Sau đó Manh sờ đầu Hàn rồi bước đi ra ngoài .
Đến công ty thì Manh vẫn như thế . Lạnh lùng khó hiểu nhưng lại luôn là tiêu điểm chú ý của bao người . Là 1 người khiến người khác lúc nào cũng phải để ý đến mình .
Lát sau Tiền bước vào
_ Trưa nay đi ăn không ?
Manh vẫn không rời mắt khỏi cái hồ sơ trên tay nói
_ Không . Lát mình có hẹn rồi .
Tiền
_ À . Tớ định rũ cậu đi ăn cùng với Tiếu Ngâm .
Manh ngước lên nhìn Tiền rồi nói
_ Hôm khác vậy . Mà cậu với cô Tiếu gì đó coi bộ cũng tiến triển nhanh thế ?
Tiền cười nói
_ Chỉ là đang tìm hiểu thôi .
Manh
_ Ừm . Cố gắng đi người anh em .
Tiền
_ Thôi dịp khác vậy . Mình ra ngoài làm việc tiếp .
Manh lúc này mới bảo
_Tiểu Tiền cậu giúp mình điều tra cái này . Có điều gì đó sai sai .
Tiền nhìn vào bảng hồ sơ Manh đưa rồi nhận lấy
_Ok . Có gì mình sẽ báo lại cậu .
Manh
_ Ok .
Khi Tiền vừa bước ra Manh ngã lưng vào chiếc ghế của mình 1 chút ,lấy tay xoa 2 bên thái dương của mình . Có vẻ là rất mệt . Ngồi nghỉ 1 chút Manh lấy điện thoại ra xem giờ . Rồi đi xuống lấy xe về nhà ba mẹ mình .
Đến Đới gia
Manh bước vào chào hỏi
_ Ba mẹ cho mới về .
_ Chào 2 bác ạ .
_ Chào em Trương Hân .
Ông Đới lên tiếng
_ Con đến rồi hả Tiểu Đới . Ngồi xuống đi nào .
Manh tiến lại chỗ ba mình rồi ngồi xuống
_ Dạ . Con vừa mới xong việc .
Bà Đới
_ Đông đủ rồi . Chúng ta cùng ăn đi nào .
Họ vừa ăn vừa hỏi thăm nhau . Manh thì cứ lơ lơ lâu lâu chứ gấp vài đũa cơm lên ăn .
Lúc này bà Trương mới hỏi
_ Đới Manh con tính sao về chuyện 2 đứa đây ? Hai đứa cũng đã lớn hết rồi .
Khi nhắc đến vấn đề này Manh thường khó chịu vô cùng . Nên hôm nay đã vậy thì sẵn nói luôn .
Manh đứng lên nói
_ Con xin lỗi 2 bác và Trương Hân . Chuyện con và Trương Hân sẽ không thể nào tiến triển hơn nữa đâu ạ . Con thành thật xin lỗi 2 bác .
Ông Trương
_ Ý là con ?
Manh bình tĩnh trả lời
_ Con đối với Trương Hân chỉ có thể coi là em gái . Ngoài ra không có chút tình cảm nào khác .
Ông Trương
_ Trương Hân nhà tôi có gì không tốt à ?
Manh lắc đầu nói
_ Không phải đâu ạ . Em ấy rất tốt . Có trách là trách con đối với chỉ có thể dừng lại ở mức chị em bình thường .
Bà Đới lúc này mới lên tiếng
_ Xin lỗi 2 anh chị . Có vẻ công việc bận rộn quá nên con bé đang bực bội nên mới nói vậy . Mong anh chị không cảm . Đợi con bé bình tĩnh chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này .
Manh có chút tức giận nói
_ Mọi chuyện con nói điều là thật lòng .
Bà Đới
_ Đới Manh con....
Manh lạnh lùng nói
_ Con chỉ cho phép chuyện đó xảy ra 1 lần mà thôi . Bây giờ sẽ không như vậy nữa .
Manh nói rồi rời khỏi bàn ăn bước ra ngoài .
Manh không chạy xe về công ty mà chạy thẳng về nhà mình .
Manh vào nhà tìm Mạc Hàn
_ Mạc Hàn em đâu rồi ?
Hàn nghe tiếng Manh nhanh chóng chạy xuống nhà .
Hàn nhìn mặt Manh có chút khác lạ hỏi
_ Sao vậy Manh Manh . Mặt xanh xao thế ?
Manh không nói không rành tiến thẳng lại ôm con người ta ngon lành . Một lúc lâu Manh mới lên tiếng
_ Cảm ơn em đã xuất hiện . Mạc Hàn à !!!
Hàn cảm nhận được sự sợ hãi của Manh từ cái ôm đó . Cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Manh ôn nhu nói
_ Không sao rồi . Tôi vẫn luôn ở đây mà .
Manh ôm chặt con người đó rất lâu mới chịu buông ra .
_ Em hứa là sẽ luôn tôi chứ ?
Hàn có chút bối rối khi Manh hỏi vậy nhưng vẫn trả lời
_ Tôi ....tôi sẽ luôn ở đây bên cô . Chỉ cần cô không bỏ rơi tôi .
Manh ngạc nhiên khi Hàn nói vậy liền đáp
_ Được . Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em . Chỉ cần em không tự ý rời ra tôi .
Hàn gật đầu .









Vậy là họ đã chính thức yêu nhau chưa . Chỉ là 1 lời hứa thôi mà . Có ai chắc chắn được điều gì . Tương lại vẫn ở phía trước . Họ sẽ cùng nhau giải quyết ra sao . Có ai tò mò không ?
_

[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ