Chap 37

1.2K 63 8
                                    

Sau khi nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe Manh đã được bác sĩ cho về .
Hàn lúc này chuyển hẳn qua nhà Manh ở để tiện chăm sóc cho con người cứng đầu này . Công việc dạo này của công ty rất bận Manh không tiện về nhà ăn cơm trưa . Nên Hàn thường mang cơm đến tận công ty cho Manh .
Vẫn tiếng gõ cửa quen thuộc .
Cốc cốc cốc
Manh biết chắc là ai sẽ đến vào giờ này liền đứng dậy ra mở cửa . Nói
_ Chị đến rồi à ?
Hàn
_ Ừm .Đói lắm không ?
Manh
_ Đói chứ . Nhưng mà ...
Hàn
_ Sao thế ? Không khỏe chỗ nào à ?
Manh lắc đầu bảo
_ Nhưng mà nhớ chị nhiều hơn .
Hàn cười
_ Dẻo miệng . Vào bàn ăn thôi .
Manh với Hàn cùng nhau ăn trưa . Thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa .
Manh chưa kịp trả lời thì cánh cửa ấy đã được mở ra .
Manh hơi khó chịu nói
_ Tôi chưa cho phép ai dám tự động mở vào thế .
Trương Hân lên tiếng
_ Là em .
Manh đứng dậy nhìn cô gái đang nói rồi đáp
_ Em đến đây có việc gì ?
Hân
_ Hôm nay sẵn tiện đi công tác qua đây . Nên qua đây thăm chị .
Manh lạnh lùng
_ Chỉ vậy thôi ?
Hân
_ Em định rũ chị đi ăn trưa cùng .
Manh
_ Xin lỗi . Để lần khác vậy . Chị đã có hẹn .
Hân hơi khó chịu nhìn sang cô gái ở cạnh Manh .
_ Vậy à .
Manh
_ Ừm .
Hân hỏi thêm
_ Em sẽ ở đây vài ngày . Không biết có thể cùng chị đi đâu đó chơi không ?
Manh cười đáp
_ Dạo này công ty có rất nhiều việc . Không tiện lắm . Với lại chị còn phải chuẩn bị vài thứ cho hôn lễ .
Hân ngạc nhiên khi nghe Manh nói thế liền hỏi
_ Hôn lễ ?
Manh gật đầu .
Hân
_ Là của Tako hay Vân tỷ vậy . Sao em không biết gì hết vậy ?
Manh lắc đầu rồi quay sang nắm tay Hàn kéo đứng dậy . Ôn nhu nhìn Hàn bảo
_ Giới thiệu với em . Đây là Mạc Hàn . Là nữ chính trong hôn lễ ấy .
Hân
_ Chị với cô ấy .... sắp kết hôn ?
Manh
_ Đúng vậy . Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tháng sau .
Vẻ mặt buồn bã hiện rõ lên khuôn mặt của Trương Hân . Tình yêu cô dành cho Manh khó có thể chấp nhận được chuyện này . Cô yêu Manh đến đau lòng nhiều lần bị từ chối .
Manh nhìn cũng hiểu được 1 phần tâm trạng của Hân . Cô biết sớm muộn gì em ấy cũng biết nhưng thà là tự cô nói ra sẽ tốt hơn . Cô trân trọng tình cảm của Hân dành cho mình nhưng cô chỉ có thể coi Hân là em gái mà thôi .
Manh cố nói
_ Rất mong đến lúc đó em sẽ đến .
Hân gật đầu cười trừ bảo
_ Đương nhiên . Em nhất định phải đến . Đến xem người em thương hạnh phúc thế nào . Vì đó là điều em đã mong muốn lâu nay .
Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống . Manh đứng đó mà lòng có chút nhói lên . Cô với Hân tuy là không đến được với nhau . Nhưng ở họ luôn có sự thấu hiểu về nhau .
Nhìn thấy Hân như thế Manh không kiềm lòng lại được bước tới ôm lấy Hân vuốt ve bảo .
_ Xin lỗi . Hãy yêu 1 người khác tốt hơn chị . Và hãy quên chị đi .
Hân đẩy Manh ra bảo
_ Đừng làm như thế . Cứ như vậy làm sao em có thể quên chị được đây .
_ Đới Manh cảm ơn chị đã xuất hiện ở cạnh em suốt 20 mất năm nay .
_ Đó là khoảng thời gian với em là đẹp nhất .
Manh đáp
_ Cảm ơn em đã dành tình cảm cho chị bấy lâu nay . Hãy sống thật hạnh phúc nhé !!!
Hân đi lại phía Hàn nói
_ Chị là 1 người vô cùng may mắn . Hãy trân trọng chị ấy .
Hân nói thêm
_ Tôi dùng cả thanh xuân của mình để yêu chị ấy . Vậy mà cuối cùng chị lại là nữ chính trong cuộc đời của chị ấy .
_ Hãy đối xử tối với Đới Manh . Chúc hai người hạnh phúc .
Hàn
_ Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Đới Manh . Cảm ơn cô .
Hân nói rồi quay sang nhìn Manh
_ Em về trước đây . Tạm biệt  . Mong là sẽ nhận được thiệp vui của 2 người .
Manh
_ Về cẩn thận .
Cánh cửa ấy đóng lại Manh vội ôm lấy Hàn .
_Đừng hiểu lầm . Em và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường .
Hàn đáp lại cái ôm ấy nói nhỏ
_ Ừm . Chị biết mà .
_ Ai bảo đại ngốc của chị hào hoa quá chi . Chị phải chịu thôi .
Manh nghe Mạc Hàn nói liền có chút không vui bảo
_ Tuy là hào hoa nhưng chưa lần nào hào phóng tình cảm với bất kì ai ngoài chị .
_ Yêu em nhất quyết chị không thiệt .
Hàn lần này chủ động hơn không ôm Manh nữa mà hôn lên môi Manh luôn rồi . Manh cũng đáp lại có hôn đó một cách say mê .  Họ dường như xin ra là để dành cho nhau . Bao sóng gió cuộc đời trải qua thế vẫn quay trở lại bên nhau .
Cuối tháng này họ sẽ tổ chức hôn lễ . Vì thế mọi thứ đều rất bận rộn . Manh vừa phải lo cho công ty vừa phải chuẩn bị cho lễ cưới.  Tiền và Lạc cũng không kém phần trong đó . Vì tương lai của bạn mình nên 2 người họ cũng vất vã theo . Tuy nhiên Manh phải đi gặp 1 người trước khi hôn lễ diễn ra .
.......
Manh đang ngồi ở 1 quán cafe
Manh nhìn ra cửa thì thấy người đó bước vào . Manh lên tiếng
_ Cậu đến rồi sao ? Ngồi đi .
Người đó
_ Tìm tôi có việc gì ?
Manh
_ Chỉ là muốn nói chuyện rõ với cậu 1 lần .
Mao
_ Tôi với cậu không có gì để nói với nhau cả .
Manh
_ Tôi biết cậu bây giờ rất hận tôi . Nhưng hãy nói rõ và giải quyết nó 1 lần đi .
Mao dứt khoắc nói
_ Tôi với cậu không còn gì để nói với nhau . Thế nên không cần phải ngồi xuống làm gì .
Manh nhìn Mao lạnh lùng nói
_ Không hẳn . Cậu ngồi đi . Chuyện này có liên quan đến em trai cậu .
Mao nghe đến 2 chữ " em trai " liền ngồi xuống nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh .
Mao
_ Có gì nói đi .
Manh
_ Tôi có 1 điều kiện
Mao
_ Nói .
Manh
_ Cậu có thể gặp Mạc Hàn không ?
Mao
_ Không . Tôi với chị ấy bây giờ chẳng còn gì . Nên không nhất thiết phải gặp nhau làm gì .
Mao cười nói thêm
_ Với lại chị ấy cũng sắp đám cưới rồi .
Manh nói
_ Tôi hi vọng . Sau khi tôi nói ra điều này . Cậu có thể đến gặp chị ấy .
Mao
_ Tôi không chắc .
Manh đưa cho Mao 1 cái hồ sơ .
_ Xem đi .
Mao nhận lấy nó từ tay Manh rồi mở nó ra xem .
Không biết nội dung của nó là gì mà khiến Mao run rẩy cầm nó rồi hoảng hốt nói
_ Đây là sự thật .....
Manh gật đầu bảo
_ Về mặt tinh thần tôi đảm bảo với cậu . Thằng bé vẫn sống rất tốt .
Mao
_ Tại sao cậu lại ... làm vậy ?
Manh
_ Đới gia tôi nợ cậu nhiều thứ . Tôi thay mặt họ trả cho cậu . Còn về Lý Vũ tôi coi nhóc như người nhà .
_ Mong có thể xóa đi 1 phần nào hận thù trong cậu .
Mao
_ Đới Manh tôi ..... xin lỗi ....
Manh
_ Câu đó tôi mới là người nên nói .
_ Tôi nợ cậu 1 lời xin lỗi .
_ Lý Vũ Kỳ . Xin lỗi cậu .
Mao
_ Cảm ơn cậu . Đã không hủy đi tương lại của nó .
_ Đáng lẻ tôi không nên hận cậu như vậy . Nhiều lần còn có ý định hại cậu  . Cậu không chỉ không ghét bỏ mà còn giúp tôi .
_ Đới Manh .... xin lỗi .
Manh
_ Nếu có thể hãy để tôi lo cho Lý Vũ . Còn 2 năm nữa nhóc sẽ  tốt nghiệp .
Mao
_ Tôi ....
Manh
_ Cứ coi như là Đới gia tôi nợ cậu .
Mao
_Cảm ơn .
Manh đề nghị
_ Chúng ta có thể làm bạn chứ ?
Mao lắc đầu
_ Tôi không đủ tư cách .
Manh
_ Hãy để bản thân mình quyết định đi . Cậu xứng đáng . Có 1 người bạn như cậu quả thật là may mắn .
Mao gật đầu .
Manh nói thêm
_ Nếu có thể hãy dự hôn lễ của tôi .
Mao gật đầu .
_ Tôi không hứa trước .
_ Hãy đối xử tốt với chị ấy . Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Họ cùng nhau nói chuyện sau đó về lại công ty . Manh phải về sớm hơn vì bận đưa Hàn đi thử váy cưới .







Sắp hết chương rồi . Có ai hóng ôn ?
   

[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ