Chap 19

853 44 4
                                    

Suốt đêm hôm đó Manh không thể nào ngủ được chỉ lặng lẽ ôm Hàn vào lòng mình . Cô rất trân trọng từ phút bên Hàn lúc này . Đợi Hàn ngủ rồi Manh khẽ vuốt ve mái tóc ấy lẵng lặng rơi nước mắt . Manh nói nhỏ
_ Bây giờ tôi phải làm gì đây ? Làm gì để có thể giữ em lại bên cạnh mình .
_ Em biết không tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cùng em bước đến tương lai . Nhưng có lẻ nó chỉ mình tôi biết mà thôi .
_ Giá như em gặp tôi trước cậu ấy . Liệu rằng em sẽ chọn tôi chứ ? Câu hỏi đó tôi vẫn muốn hỏi em rất nhiều lần . Nghĩ rồi lại không dám làm .
Manh thở dài nói tiếp
_ Tôi căn bản là sợ . Sợ mình sẽ lại đau thêm 1 lần nữa . Cố tỏ ra mạnh mẽ với chính bản thân mình rất nhiều để phũ nhận 1 sự thật rằng em đã lừa gạ tôi .
_ Hôm nay em chọn cách thú nhận với tôi . Đáng lẻ tôi nên vui mừng vì em đã dừng việc nó lại . Chẳng hiểu tại sao tim tôi lại đau nhói thế này . Dù biết sớm muộn gì em cũng sẽ đi .
_ Tôi chấp nhận để em đi không phải là tôi chán ghét em mà vì tôi không muốn nhìn em tự hành hạ mình khi ở cạnh tôi. Em có cuộc sống riêng của mình . Tôi không thể nào ép em được .
_ Một tuần là thời gian tôi muốn ở cạnh em . Muốn được cùng em làm nhiều thứ  . Tận hưởng niềm hạnh phúc khi có em 1 lần nữa . Rồi sau này tôi nhất định sẽ quên em đi .
_ Hãy nhớ rằng  dù sau này thế nào tôi vẫn yêu em . Chỉ là không còn hiện rõ ra nữa . Tôi cất em trong tim mình . Ở 1 nơi mà chỉ tôi và em biết . Được gặp và yêu em với tôi chưa bao giờ là hối hận .
Manh nói ra những lời từ tận đáy lòng mình dùng ánh mắt đau thương nhìn Hàn bất giác lại rơi nước mắt . Manh mĩm cười khi nhớ lại câu mà Ngũ Triết đã nói với mình cách đây vài ngày
" Cậu không sai trong quyết định của mình . Chỉ là sai thời điểm bắt đầu . "
Đúng vậy Manh yêu Hàn không có gì sai . Chỉ là sai thời điểm gặp nhau .
Manh bây giờ không ổn tí nào cả liền đi xuống phòng tìm đến niềm vui duy nhất khiến cô có thể thoải mái hơn đó là rượu . Khi Manh đi thì Hàn cũng ngồi dậy lúc nảy chỉ giả vờ ngủ thôi . Từng lời của Đới Manh Hàn nghe không thiếu 1 chữ nào . Hàn không nghĩ rằng Manh yêu mình nhiều đến thế . Cô lúc đầu chỉ nghĩ Manh chỉ là yêu mình theo kiểu chơi chơi thôi . Nào ngờ nó lại sâu đậm đến thế. Từng lời của Manh như vết dao đâm thẳng vào tim Hàn vậy . Cô đang tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến mức làm tổn thương 1 người yêu mình nhiều như thế này . Cái cảm giác đau đớn nhất trên đời này không phải là chết đi mà là tự bản thân mình làm tổn thương người mình yêu nhất .
Sáng hôm sau Manh tỉnh dậy trong tình trạng đầu nhức chết đi được . Liền cầm điện thoại lên coi giờ rồi điện thoại cho 1 người .
Manh
_ Hãy sắp xếp mọi thứ dùm mình . Mình sẽ vắng mặt 1 thời gian .
Bên kia
_ Okk . Mình sẽ sắp xếp . Cậu hãy nghỉ ngơi đi .
Manh
_ Cảm ơn cậu .
_ Mà còn nữa.... cái hồ sơ đó cậu nhận vào đi . Mình khi trở lại sẽ tự khắc giải quyết .
Bên kia
_ Okk .
Manh
_ Có gì cứ điện thoại cho mình .
Bên kia
_ Ừm .
Manh
_ Cậu làm việc đi . Tạm biệt .
Manh vừa cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc
_ Chị dậy rồi sao ?
Manh nhìn về phía người đó nhỏ giọng nói
_ Ừm . Mới dậy .
Hàn
_ Chị vào tắm đi . Rồi ra ăn sáng . Chị còn phải đi làm đấy.
Manh
_ Ừm .
Lát sau Manh trở lại 1 với trạng thái đã ổn hơn về vẻ bề ngoài . Manh bước xuống nhà bếp tìm Hàn .
Manh
_ Em đang làm gì thế ?
Hàn giật mình khi Manh ôm mình từ phía sau nói
_ Chị tắm xong rồi à ?
Manh mĩm cười khi thấy Hàn bị mình làm cho lúng túng nó đáng yêu thế nào đấy . Manh đáp
_Vừa xong .
_ Tôi làm em giật mình à ?
Hàn cười nhẹ
_ Một chút .
_ Chị ra bàn ngồi đi . Tôi có nấu 1 vài món ăn . Cùng ăn nhé !!!
Hàn thật chắc rất thích được Manh ôn nhu thế này với mình . Bản thân cô thích được quan tâm , lo lắng và yêu thương . Con gái mà ai không muốn được người yêu mình làm thế . Tuy nhiên cô và Manh dường như chỉ có thể là đến đây.
Manh hôn nhẹ lên má Hàn nói
_ Tôi ở đây xem em làm . Hứa sẽ không chọc ghẹo em đâu .
Hàn bị hành động ấy làm cho đỏ mặt
_ Rõ ràng là đang chọc ghẹo đấy thôi .
Manh
_ Đây gọi là sự yêu thương chứ không phải là chọc ghẹo .
Hàn
_ Dẻo miệng .
Manh chỉ cười rồi đứng đó ôm Hàn như thế chăm chú xem Hàn làm .
Hàn thì bị cái ôm đó làm gì cũng thấy ngượng hết . Mặt thì càng ngày càng đỏ lên . Cố gắng làm nhanh nếu không thì tiêu mất.
....
Họ cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ lúc này Manh mới nói
_ Lát ăn xong đi với tôi đến 1 chỗ nhé !!!
Hàn ngưng đũa nhìn Manh tò mò hỏi
_ Đi đâu thế ?
Manh nhìn Hàn nhỏ nhẹ nói
_ Đến 1 nơi rất tuyệt . Đang có người đợi chúng ta ở đó .
Hàn
_ Không phải hôm nay chị đi làm sao ?
Manh cười ngượng nói
_ Không phải tôi chỉ có 1 tuần bên em sao ?
_ Tôi không thể lãng phí nó như thế được .
Hàn nhìn sâu vào đôi mắt Manh nó chứa đựng 1 cảm giác buồn khó ai hiểu được . Hàn thật sự chẳng biết nói gì khi nghe Manh nói vậy .
Về phần Manh biết Hàn sẽ khó xử nên liền nói
_ Không sao . Tôi vẫn sắp xếp được mà . Em đừng lo . Cũng đừng cảm thấy có lỗi .
Hàn biết Manh rất giỏi che giấu cảm xúc của mình . Miệng thì cười nói như thế như khi trầm lặng cũng chính là lúc mà Manh bế tắc nhất . Từ khi Hàn đến mọi thứ thay đổi rất nhiều . Manh cười nhiều hơn đã biết quan tâm đến người khác . Những điều này Hàn biết được do mọi người xung quanh kể . Nhất là dì Ha , dì đã kể cho Hàn nghe về Manh lúc nhỏ và lớn lên như thế nào và nhiều thứ về con người này ....
Bỗng
_ Em đang suy nghĩ gì à ?
Hàn đang suy nghĩ thì bị Manh làm cho giật mình vội lắc đầu
_ À à không có gì . Chị ăn đi .
Manh
_Ừm .
.....
Manh ngồi ở phòng khách chờ Hàn khi Hàn bước xuống Manh liền nói
_ Xong rồi à ? Còn quên gì không ?
Hàn gật đầu nói
_ Xong rồi ạ .
Manh đứng dậy đi lại gần Hàn nói nhỏ
_ Hoàn mỹ . Hôm nay em rất đẹp .
Hàn đơ người ra khi nghe Manh khen mình mặt thì đã bắt đầu đỏ .
Manh nhìn sơ cũng biết Hàn đang ngại . Liền cầm tay Hàn kéo đi nói
_ Đi thôi nào . Em đứng đó lát nữa mặt sẽ càng đỏ hơn thôi.
Hàn đi theo Manh khi vào xe mới nói
_ Chỉ giỏi chọc ghẹo người khác .
Manh
_ Em đang nói tôi sao ?
Hàn chẳng chịu nhìn Manh nói
_ Ở đây chỉ có mình tôi với chị . Chị nghĩ tôi nói ai ?
Manh cười rồi nghiêng người hôn nhẹ vào má Hàn 1 cái rồi bảo
_ Tôi bây giờ mới chính thức gọi là chọc ghẹo em .
Hàn
_Chị đúng là .....
Manh
_ Là gì ?
Hàn
_ Tùy tiện quá mức .
Manh mĩm cười lái xe đi đến 1 nơi . Trên xe họ trò chuyện rất vui vẻ . Một lúc sau cũng tới nơi . Manh vẫn như thường lệ bước xuống mở cửa xe cho Hàn rồi cùng đi đến 1 chỗ .
Manh dẫn Hàn  đi đến 1 đồi thông nơi đây có thể ngắm nhìn được 1 phần của thành phố . Manh hỏi
_Em thấy thế nào ?
Hàn
_ Rất thoải mái . Có thể nhìn ngắm được phần nào của cuộc sống rộn nhịp nơi thành phố đông đúc .
Manh chỉ Hàn
_ Em có thấy căn nhà phía trước không ?
Hàn
_Thấy .
Manh
_ Có 1 người vô cùng đặc biệt đang chờ tôi và em ở đó .
Hàn
_ Là ai thế ?
Manh dẫn Hàn đi lại căn nhà phía trước nói
_Đến đó em sẽ biết .
Hàn đi theo trong sự tò mò . Người mà Manh muốn cô gặp là ai ? Có mối quan hệ thế nào với 2 người .
Đi gần tới đó thì có 1 cậu nhóc chạy ra vui mừng nói
_ Đới Manh chị về rồi ?
Manh sờ đầu cậu nhóc đó bảo
_ Vẫn khỏe chứ nhóc ?
Cậu bé cười hiền lành
_ Dạ em khỏe .
Manh đưa tay về phía Hàn bảo
_ Đây là người yêu chị . Em chào chị ấy đi .
Cậu bé nhìn Hàn cúi đầu
_ Em chào chị . Rất vui được gặp chị .
Hàn cũng nở 1 nụ cười thân thiện
_ Chào em . Chị là Mạc Hàn . Rất vui được gặp em .
Cậu bé
_ Hai người vào nhà đi ạ .
Manh cầm tay Hàn cùng bước vào nhỏ nhẹ nói
_ Cậu nhóc rất dễ thương . Thân thiện lắm.
Hàn
_ Cậu nhóc là ai thế ?
Manh
_ Lát sẽ nói cho em nghe . Giờ thì vào trong gặp người cần gặp nào .
Hàn
_ Dạ .






















Manh đưa Hàn đến đây để gặp ai . Người đó quan trọng với Manh thế nào ? .

[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ