Cuộc sống vẫn tiếp tục đấy thôi . Có những thứ nên nhớ cũng nên quên đi chỉ là cần thời gian .
Đới Manh cũng thế ngày qua ngày cô đã dặn lòng mình không nghĩ đến người đó nữa như lại chẳng làm được . Cô đã phải nhũ lòng mình rằng " Thời gian qua đi mọi thứ sẽ ổn "
Manh vẫn tiếp tục với công việc hằng ngày của mình . Vẫn là 1 Đới Manh luôn thu hút sự chú ý của mọi người bất kể ở đâu . Chỉ là thiếu dần đi nụ cười trên môi .
Cuối tuần Manh hay đi dạo trên con đường quen thuộc . Con đường còn lưu lại hình ảnh của người con gái ấy . Đến những nơi đã từng cùng nhau đi qua . Một mình ôm bao nhung nhớ về người rồi lại bất giác mĩm cười . Pov " Sẽ nhanh thôi . Tôi sẽ quên đi được chị . Chỉ là không phải bây giờ !!! "
Manh đã chạy xe đến cánh đồng hoa cải nơi mà những lúc bản thân bế tắc hay mệt mõi nhất cô thường đến đây . Manh nhìn xung quanh rồi la lớn lên
_ Tôi nhớ chị . MẠC HÀN !!!
Manh ngồi bệch xuống đất nhìn bầu trời trên cao rồi khẽ rơi nước mắt .
Mạnh mẽ thế đủ rồi Manh bây giờ không thể nào tỏ vẻ lạnh lùng nữa . Từ lúc Hàn đi cuộc sống của Manh không thể nào quay lại như lúc trước . Mọi nơi trong nhà Manh đều nhớ đến Hàn . Manh nghĩ 1 ngày 2 ngày thậm trí cả tuần nữa cô sẽ quên đi thôi . Nhưng nào ngờ cần cố cô lại càng nhớ , nhớ đến đau lòng .
Cả tuần nay Manh luôn dằn vật bản thân cô cấm đầu vào công việc tới khuya mới trở về nhà để giết chết thời gian . Chỉ có thế mới cô mới không có nhớ đến Hàn .
Manh nhìn lên bầu trời ấy rất lâu mới nói khẽ
_ Tốt rồi . Về thôi !!!
Manh pov thêm " Nhất định tôi sẽ làm được "
Manh ngồi dậy rồi đi ra lái xe trở về nhà .
Về phần Hàn
Hàn hôm nay có hẹn với Mao đi chơi . Nhưng ....
Hàn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng với 1 chiếc quần đen tuy đơn giản nhưng lại làm tôn lên được vẻ đẹp của Hàn .
Mao nhìn vào Hàn nói
_ Chị rất đẹp . Mạc Hàn à !!!
Hàn mĩm cười.
Mao lại vô tình thấy 1 cọng dây chuyền khá là đẹp trên cổ Hàn với hình nữa trái tim kèm theo là chữ " DM "
Mao có chút nghi ngờ hỏi
_ Chị mới đổi dây chuyền sao ?
Hàn theo phản ứng sờ lên cọng day chuyền đó bình tĩnh nói
_ Ừm .
Mao
_ Chữ DM là sao ?
Hàn
_ Chỉ là kí tự thôi . Em không cần quan tâm đến nó đâu . Chỉ là thấy đẹp nên chị đeo vào thôi !!!
Mao
_ Ra vậy à ?
Mao nói tiếp
_ Trễ rồi . Chúng ta đi thôi .
Hàn và Mao cùng đi ăn sau đó đi shopping .
Mao dẫn Hàn vào một cửa hàng trang sức sau đó chọn cho Hàn một cọng dây chuyền vô cùng lạ mắt với nhiều chi tiết khá mới mẻ .
Mao hỏi
_ Chị thích chứ ?
Hàn
_ Sao thế ?
Mao
_ Đẹp chứ ?
Hàn
_ Đẹp .
Mao nhìn nhân viên cửa hàng nói
_ Lấy tôi cái này .
Nhân viên định lấy lại bỏ vào hộp thì Mao nói tiếp
_ Không cần gói lại . Tôi đeo vào cho cô ấy luôn .
Mao đưa cho nhân viên thẻ thanh toán rồi nhìn Hàn nói
_ Để em đeo giúp chị .
Hàn từ chối lời đề nghị đó . Nhìn Mao nói
_ Không phải là chị đã nói . Chị vừa mới mua dây chuyền hôm qua sau .
Mao
_ Em biết . Nhưng mà ..... đây là em mua tặng chị .
_ Tháo nó xuống . Em đeo vào cho chị . Coi như là quà sau sinh nhật vậy .
Hàn khó chịu
_ Chị sẽ nhận . Nhưng sẽ đeo nó sau .
Mao nhìn vào cọng dây chuyền đó bỗng thấy chữ " DM " . Mao cứ suy nghĩ về nó mãi rồi hỏi
Mao nhìn Hàn hỏi
_ Tại sao lại không phải là bây giờ ?
Hàn
_ Em đừng có cứng đầu như thế được không ?
Mao
_ Đây không phải là cứng đầu . Mà em muốn biết lý do .
Hàn
_ Vì chị không thích .
Mao
_ Chỉ đơn giản là vậy ?
Hàn
_ Ừm .
Mao nhận lại thẻ từ nhân viên và nói
_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện .
Hàn
_ Em lại muốn gì đây ?
Mao
_ Chỉ là muốn hỏi vài điều .
Hàn cùng Mao đi ra ngoài . Sau đó
_ Nếu phải lựa chọn giữa món đồ chị đang đeo với món quà em tặng chị sẽ chọn cái nào ?
Hàn
_ Tại sao ?
Mao
_ Em chỉ muốn biết giá trị thôi .
Hàn
_ Em đừng như thế được không ?
Mao có chút nóng giân nói
_ Rõ ràng là chị không muốn tháo nó xuống . Chắc hẳn nó là 1 món quà .
Hàn
_ Ý em là gì ?
Mao
_ Trước giờ rất ít khi chị đeo dây chuyền . Thậm trí là không có . Nhưng hôm nay lại mang . Đó không phải là do ....
Hàn
_ Em đừng có suy nghĩ lung tung được không ?
Mao
_ Em không suy nghĩ lung tung . Làm ơn hãy trả lời câu của em đi Mạc Hàn !!!
Hàn
_ Chị không muốn chúng ta chỉ vì chuyện nhỏ như thế này mà cãi nhau đâu .
Mao
_ Nếu như chị cứ như thế . Chúng ta chắc chắn sẽ cãi nhau .
_ Em chỉ muốn biết . Là ai đã tặng nó cho chị .
Hàn cố giữ bình tĩnh nói
_ Chị đã nói với em . Là chị mua nó mà .
Mao
_ Vậy tại sao khi em vừa định tháo nó ra chị lại phản ứng như thế ?
Hàn
_ Chỉ là thấy hơi tiếc thôi . Dù gì cũng mới mua . Giờ tháo xuống dẹp đi . Có chút không nỡ .
Mao hơi tức giận
_ Chỉ vì thế mà chị từ chối lời đề nghị đeo dây chuyền của em tặng chị sao ?
Hàn cố giải thích thêm
_ Không phải như em nghĩ . Chỉ là chị muốn giữ món quà của em . Khi nào có dịp đặc biệt sẽ lấy ra đeo . Vậy có phải sẽ đepn hơn sao ?
Mao
_ Chỉ là như thế ?
Hàn
_ Đúng vậy .
Mao vẫn không ngừng ở đó khi bản thân đã hiểu ra được 2 kí tự ở trên cọng dậy chuyện của Hàn . Kèm theo hành động khó hiểu của cô .
Mao hỏi với giọng hơi trầm
_ Có phải là Đới Manh tặng chị không ?
Hàn vô cùng bất ngờ khi Mao hỏi vậy .
_ Sao em lại hỏi thế ?
Mao
_ Hai kí tự ấy đã nói lên tất cả . Chị không thể nói dối được em .
Hàn
_ Tại sao em cứ thích làm mọi chuyện trở nên nặng nề thêm . Trong khi chúng ta lại có thể coi nó như bình thường .
Mao
_ Chẳng ai có thể bình thường khi người yêu của mình đang có gì với người khác cả .
Hàn cười nói
_ " Người yêu " Em dám nói ra 2 từ đó mà lại không nghĩ đến .
_ Nếu yêu nhau nhất quyết em phải tin người yêu của mình . Em bây giờ thì như thế nào ?
Mao
_ Đó là do chị chứ không phải em . Em lúc nào cũng yêu chị hết .
Hàn khóe mắt đỏ lên nói
_ Yêu chị . Đúng vậy . Nhưng...
_ Đó chỉ là quá khứ khi em chưa là gì .
_ Còn bây giờ thì khác công việc và sự nghiệp em là trên hết . Chị chỉ là sau cùng .
Hàn quát lên
_ Đó là yêu sao ????
Mao
_ Không phải như thế ? Em chưa bao giờ coi chị như vậy .
Hàn bật khóc nói
_ Chưa bao giờ . Nhưng em đã làm đấy thôi !!!
_ Lý Vũ Kỳ chị yêu trước đây rất hay quan tâm đến chị . Thường dành rất nhiều thời gian bên chị .
_ Bây giờ hết rồi . Ngay cả 1 cuộc gọi điện hỏi thăm nhau lúc tối cũng ít dần đi .
_ Em bảo làm sao chị tin rằng em còn yêu chị đây .
Mao
_ Thời gian bây giờ em rất bận . Nên không dành thời gian cho chị được nhiều . Em thành thật xin lỗi .
_ Nhưng không vì thế mà chị lại như vậy . Hãy nói với em chị với Đới Manh không phải như em nghĩ .
Hàn cố lau đi nước mắt của mình rồi nhìn thẳng vào mặt Mao nói
_ Đôi lúc chị cứ nghĩ Đới Manh là người yêu của chị chứ không phải em .
_ Em biết tại sao không ?
_ Vì đơn giản Đới Manh cho chị được thứ chị muốn . Đó là sự quan tâm và chăm sóc . Thật sự chị rất cần . Cảm giác cô đơn rất đáng sợ em hiểu không ?
Hàn thở dài nói
_ Nhưng chị nghĩ mình chẳng xứng đáng được nhận nó .
_ Vì em chị phải lừa dối em ấy . Vứt bỏ tất cả thứ mình muốn
_ Thế rồi bây giờ em lại cư xử thế này với chị .
_ Em có thấy mình quá đáng lắm không ?
Mao suy nghĩ về điều Hàn nói . Đúng thật là vậy . Mao
_ Xin lỗi . Sau này em sẽ không như vậy nữa .
_ Đừng khóc Mạc Hàn à !!!
Mao cố ôm Hàn nhưng bị đẩy ra . Hàn nói rồi quay lưng bước đi .
_ Chị cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện chúng ta .
Mao cố níu lại
_ Mạc Hàn !!!
Hàn
_ Làm ơn hãy cho nhau chút bình yên . Hãy suy nghĩ xem . Chúng ta bây giờ là gì ?
_ Đừng đến gặp chị nếu em không có lý do .
Hàn nói rồi nhanh chóng bỏ đi . Mao đứng lại nhìn theo bóng dáng ấy nhỏ dần rồi biến mất .
Hàn đi bộ về rồi lại bất chợt ngồi lại chiếc ghế ven đường . Cô suy nghĩ về mình và Mao Mao . Hôm nay cô thật sự rất đau lòng vì Mao . Hàn ngồi ở đó nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống đất . Những giọt nước mắt cô đang rơi đấy sao hay là mưa đây . Trời lúc này cũng vô tình đổ cơn mưa. Hàn vẫn ngồi đó mặc kệ điều ấy ,nước mắt vẫn cứ rơi . Đột nhiên Hàn không còn cảm giác ướt nữa . Chắc trời đã ngừng mưa nhưng khi Hàn nhìn lên trên thì thấy có 1 ngồi đang che ô cho cô .
Cô bất giác gọi tên người đó
_ Đới ..... Manh ...
Người đó đi đến trước mặt Hàn . Cầm tay Hàn lên cho giữ chặt chiếc ô rồi bước đi .
Hàn đứng dậy nhìn theo người đó lại tiếp tục gọi tên lần nữa
_ Đới ....Manh
Lúc này người đó đứng lại . Quay về phía Hàn lạnh lùng nói
_ Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua . Đừng bận tâm gì nhiều .
_ Trời cũng trễ rồi . Về nhà sớm đi .
Nói xong người đó quay lại tiếp tục bước đi . Người đó đi trong mưa cả người ướt hết . Nhưng vẫn tỏ ra rất bình thường .
Hàn nhìn theo mà tim nhói từng cơn . Rõ ràng là đã rất giận cô nhưng lại làm như vậy . Hàn tự trách bản thân mình đã quá tàn nhẵn với Manh . Giờ có làm gì thì cũng quá muộn rồi .
Hàn nhìn theo bóng lưng ấy rồi cũng bước đi về nhà . Có chiếc ô ấy cô không còn ướt nữa . Vậy mà bản thân trong lòng lại đang lo cho người kia .
Về phần Manh
Khi đưa chiếc ô cho Mạc Hàn xong Manh đã rơi nước mắt , lấy nước mắt hòa lẫn vào mưa để giấu nỗi lòng của mình .
Lúc nãy trên đường chạy xe về nhà Manh vô tình thấy Hàn ngồi đó.
Định sẽ không xuống xe nhưng rồi lý trí lại chẳng cho phép . Manh đã đi xuống và xem Hàn thế nào. Rồi lại thấy Hàn ngồi đó khóc 1 mình . Trời lại đổ mưa . Manh thấy vậy liền vào xe lấy ô ra nhưng lại không biết với tư cách gì mà đưa cho Hàn . Giận là có giận ,cuối cùng lại thành ra như vậy . Cái này gọi là không đành lòng .Xl m.n nha . Có chút việc nên ra chap hơi trễ . M.n thông cảm cho mình nhé !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!!
FanficTình yêu bắt đầu từ 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Không ai nghĩ rằng họ lại yêu nhau . Khoảng cách của họ quá xa Cô _ Đới Manh là 1 một người tài giỏi , thông minh , xinh đẹp . Xuất thân là đại tiểu trong 1 gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải . Năm 22...