Chap 16

841 47 3
                                    

Đã vài ngày trôi qua Manh cũng bình phục . Đã đến công ty làm chỉ có điều Manh không như lúc trước nữa . Dạo này hay nổi cấu với nhân viên . Trước giờ Manh ít khi nào như thế làm cho các nhân viên điều lo lắng và sợ hãi .
Ngay cả Tiền và Lạc cũng không tránh khỏi việc bị chữi .
...
Trong phòng làm việc
Manh nhìn Lạc hỏi
_ Chuyện tôi nhờ em đến đâu rồi ?
Lạc
_ Xong rồi . Chỉ cần thời gian thôi .
Lạc nói tiếp
_ Đới Manh à . Tại sao chị không dứt khoắt nó đi . 
Manh vẫn giữ thái độ lạnh lùng hằng ngày đáp
_ Việc đó chị tự biết phải làm gì . Em không cần lo .
_ Lát nữa tan làm . Cùng chị với Tiền và Ngô đi uống chút gì nha .
Lạc
_ Okk .
Manh
_ Những chuyện em biết đừng nói ai .
Lạc gật đầu rồi bước ra ngoài . Sau đó thì Tiền cũng vào trong kiếm Manh .
Tiền vừa bước vào phòng Manh đã quát lên
_ Đới Manh cậu bị điên à ? Chuyện này là sao ?
Đới Manh vẫn bình tĩnh nói
_ Cậu làm gì làm tức giận thế ?
Tiền cố nhấn mạnh
_ Cậu ....
_ Tại sao vẫn tiếp tục ký hợp đồng đó ? Cậu đừng quên ai đã ban phước cho cậu như thế này ?
Manh vẫn bình thản nhìn Tiền nói
_ Ngồi xuống trước đã . Mình sẽ nói  cho cậu nghe sau khi xem cái này  .
Manh lấy ra 1 bao thư đưa cho Tiền . Một lúc sau thì
_ Tại sao cậu vẫn muốn làm vậy ?
Manh cười nhẹ nói
_ Đơn giản vì mình không đành lòng .
_ Đới Manh mình trước giờ chưa nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ ngu ngốc như hôm nay .
Tiền nhìn sâu vào mắt Manh rõ rằng hiện rất rõ đau thương như Manh vẫn cố tỏ ra mình ổn . Tiền nói
_ Cậu vì người ta làm nhiều việc như thế đáng không ?
Manh
_ Nếu như cậu thật sự yêu ai đó thì dù làm bao nhiêu đi nữa cậu vẫn không bao giờ cảm thấy đủ cả .
Tiền nhìn Manh rồi bất giác cười
_ Cũng phải . Nhưng ...
_ Nếu như cậu làm thế có khác nào đang đùa giỡn với chính mình .
Manh
_ Đúng . Mình cá cược lần này .
Tiền
_ Đới Manh nếu như cậu quyết mình sẽ không cản cậu lại . Nhưng mình chỉ mong đó không phải là quyết định khiến cậu hối hận nhất .
Manh
_ Dùng kết quả ra sao mình cũng muốn thử .
Tiền
_ Mình sẽ chờ .
_Còn bây giờ chúng ta sẽ qua ký hợp với Lý thị như cậu muốn  . Hãy nhớ mình luôn ủng hộ cậu .
Manh
_ Ừm .
...
Tại Lý thị sau ký kết hợp đồng
Lý Vũ Kỳ ( Mao ) cười nói với Manh và Tiền
_ Hợp tác vui vẻ .
Manh
_ Hợp tác vui vẻ .
Mao kề sát vào tai Manh nhỏ
_ Đúng là không hổ danh là Đới Manh . Cậu không sợ tôi sẽ hại cậu à ?
Tiền đứng đó hình hành động của Lý tổng có chút khó hiểu.
Manh mĩm cười khó hiểu đáp lại Mao bằng giọng lạnh lùng áp sát vào tai Mao nhấn mạnh từ chữ
_ Nếu đã sợ tôi chẳng đến đây . Cậu có thể có tất cả thứ cậu muốn . Ngoại trừ 1 thứ . Và nó đều phải có sự cho phép của tôi .
Manh nói rồi bước đi để lại Mao với vẻ tức giận . Mao pov " Để xem cậu còn mạnh miệng đến đâu . Vẻ mặt đáng thương của cậu ngày trước sẽ sớm thấy lại thôi . Chờ đó Đới Manh !!! "
Manh và Tiền về Diamond  
Manh
_ Cậu ra kêu Tử Hiên giúp mình nha .
Tiền thắc mắc
_ Ừm . Mà lúc nãy cậu với Lý tổng nói nhỏ gì thế ?
Manh
_ Chỉ là chút việc riêng thôi .
Tiền
_ Ừm . Vậy mình ra ngoài đây .
....
Lạc vào phòng Manh
_ Chị gọi em ?
Manh
_ Ừm.
Lạc tiến lại chỗ Manh
_ Có chuyện gì sao ?
Manh đứng dậy quay mặt lại tấm kính có thể nhìn thấy rất rõ khuôn cảnh , buồn trời ngoài kia . Nói với giọng có chút bất an
_ Nếu một ngày em biết được người em yêu phản bộ mình thì em sẽ làm gì ?
Lạc vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu Manh hỏi mình về chuyện tình cảm . Manh trước giờ luôn sống khép kín chẳng bao giờ chịu chia sẻ cảm xúc của thân .
_ Sao thế Đới Manh ?
Manh nặng giọng hơn chút
_ Em trả lời câu hỏi của chị trước đi .
Lạc suy nghĩ rồi nhìn Manh
_ Yêu đến đâu cũng chẳng thể nào đổi lại tình cảm của người đó . Vậy cớ sao lại đặt nặng tình cảm mình thế . Người ta đã phản bội mình rồi hi vọng chỉ thêm đau lòng . Cách tốt nhất nên buông bỏ .
Manh vừa nghe đáp án của Lạc vừa nhìn xa xăm ánh mắt có chút cay . Nhưng vẫn cố
_ Vậy sao ?
Manh nói tiếp
_ Tôi chẳng làm được như em .
Lạc biết rõ Manh đang đau lòng
_ Có những thứ chỉ bản thân mới hiểu rõ . Ban đầu đã chọn , đâu phải nói buông là buông .
Manh
_ Cảm ơn em . Vì lời khuyên .
Lạc nhìn Manh rồi nói
_ Hãy để trái tim mình quyết định .
Manh
_ Ừm . Tôi mong em đừng nói cho Tako và Tiền nghe .
Lạc
_ Yên tâm  .
Manh
_Ngũ Triết cũng biết .
Lạc gật đầu
Manh
_ Tôi đi ra ngoài chút . Em ở lại giúp tôi xem lại 1 số sổ sách nha .
Lạc
_ Dạ .
Manh
_Tạm biệt .
Manh bước ra khỏi công ty với nhiều cảm xúc khác nhau .
....
Manh không biết tại sao lại về nhà . Vì nhớ Mạc Hàn sao nhưng không phải tim cô đang đau vì người con gái đó sao ? .
Manh đang đứng với những suy nghĩ ấy thì Mạc Hàn
_ Manh Manh chị về rồi à ?
Manh giật mình rồi nhìn về Hàn
_ Ừm .
Manh
_ Em đi với tôi một chút nha .
Hàn thấy Manh hôm nay hơi lạ nên không hỏi đi đâu đã đồng ý .
_ Ừm.
Trên xe Manh không nói gì thêm nữa chỉ lẵng lẽ lái xe . Hàn thì cứ nhìn Manh mãi . Muốn hỏi Manh rất nhiều điều . Rõ ràng lòng rất khó chịu khi thấy Manh như thế . Nhưng lại chọn cách im lặng .
Manh cũng đã dừng lại tại 1 nơi . Manh vẫn không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Hàn kéo đi theo mình .
Manh dẫn Hàn đến 1 nơi rồi nhẹ nhàng hỏi
_ Em có thấy thích không ?
Hàn nhìn Manh
_ Thích . Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây ?
Manh nhìn Hàn với ánh mắt đau thương
_ Hôm nay tôi chỉ muốn đến đây cùng em .
Hàn biết Manh đang có chuyện gì trong lòng nhưng không nói ra . Liền cầm lấy tay Manh nói
_ Chị hôm nay sao thế ? Có chuyện gì không ?
Manh nhìn Hàn rồi nở nụ cười khó hiểu nói với giọng ảm đạm
_ Mạc Hàn em có biết tôi sợ nhất điều gì không ?
Hàn lắc đầu trước câu hỏi của Manh . Manh đáp
_ Là chính bản thân mình .
Hàn
_ Tại sao ?
Manh
_ Chính tôi còn chẳng thể hiểu rõ mình . Nên chẳng trách 1 ai có thể hiểu nổi tôi .
Manh nói tiếp
_ Em biết không ? Tôi đã từng nghĩ tiền sẽ là thứ mua được tất cả . Nhưng không .
_ Dù tôi có tiền cũng chẳng thể nào mua được 1 thứ .
Mạc Hàn
_ Thứ gì ?
Manh cười mà lòng thắt lại đáp
_ Đó là hạnh phúc .
Mạc Hàn bất giác nhìn người trước mặt đáp mà tim lại có chút nhói lên . Hàn pov " Xin lỗi . Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn ở 1 thế giới khác . Có lẽ đã không vì nhau mà đau lòng đến vậy . Đới Manh chị rất tốt , tốt đến mức khi tôi rời xa chị sẽ nhớ chị rất nhiều "
Hàn
_ Manh Manh chị không cần phải bi quan đến thế ?
Manh lắc đầu
_ Tôi không bi quan . Mà là khẳng định . Giá như tôi không phải là Đới Manh có lẻ tôi đã hạnh phúc hơn .
Manh nhìn Hàn nói
_Em có ghét tôi không ?
Hàn bất ngờ khi Manh hỏi vậy . Hàn không biết phải trả lời sau nữa . Cô đến đây là vì muốn trả thù cho Mao chẳng khác nào là ghét Manh . Nhưng đến gần Manh cô nhận ra con người này thật đáng thương . Thương vì số phận của Manh lúc nhỏ.
Manh nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Hàn nên đã nói thay
_Chắc là có . Nhưng không phải lỗi của em .
Manh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về Hàn hỏi
_ Giá như tôi không phải là Đới Manh . Chắc em sẽ yêu tôi chứ ?
Hàn ấp úp
_ Tôi ....
Manh thừa biết câu trả lời chỉ là muốn xem sắc mặt của Hàn lúc này thôi .
_ Tôi chỉ đùa thôi . Em không cần căng thẳng vậy .
_ Về thôi . Tôi chỉ muốn cùng em đi ngắm cảnh một chút cho nhẹ lòng .
Hàn nhìn vào mắt Manh hiện rõ tia đau thương nhưng lại chẳng biết nói sao . Giờ cô với Manh là mối quan hệ gì . Cô không xác định được. Nhìn thấy người đó vui cô lại thấy vui và nhìn thấy người đó buồn cô lại khó chịu đến thế này .
Có những thứ tình cảm ngay cả bản thân cũng thể hiểu rõ . Vì thế mà vô tình tổn thương nhau đến đau lòng .
Đố ai định nghĩa được tình yêu ?
Vì cả hai lúc bắt đầu đã không cùng mục đích thì kết thúc cũng chẳng thể nào chung đường. Họ điều thương nhau nhưng chỉ là không cùng 1 thời điểm .










Xin lỗi vì ra chap quá trễ. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nha .


[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ