Chap 20

905 48 0
                                    

Manh cùng Hàn bước vào nhà . Thì có 1 người bước ra Manh mĩm cười thật tươi rồi khẽ cúi người chào
_ Con về rồi đây .
Người đó bước lại gần Manh hơn
_ Nhóc con về rồi đấy à ?
Manh làm nũng ôm người đó khẽ nói
_ Cháu lại nhờ bà rồi . Biết làm sao .
Hàn ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt thì bỗng người đó lên  tiếng
_ Còn người này là ai ?
Manh
_ Đây là bạn gái cháu .
Manh quay sang nhìn Hàn khẽ nói nhỏ
_ Đây là bà tôi . Em chào bà đi .
Hàn giờ đã biết thân phận của người đối diện càng lúng túng hơn chỉ biết cúi đầu khẽ chào
_ Cháu chào bà . Tên cháu là Mạc Hàn . Rất vui được gặp bà .
Bà Manh rất thân thiện nên cười rất tươi khi gặp Mạc Hàn .
Nói
_ Đây là lần đầu Tiểu Đới dắt bạn đến đây gặp ta . Cũng là lần đầu dẫn bạn gái về giới thiệu . Chắc là con quan trọng với nó lắm.
Manh nghe vậy liền nhăn mặt đưa tay khẽ đụng vào người bà mình nói
_ Bà .... người ta mới tới mà đã làm mấy mặt con rồi .
Bà Manh nói tiếp
_Ta nói gì sai sao ? Quả thật là vậy mà .
Manh gật đầu nói
_ Dạ dạ bà luôn đúng mà . Giờ chẳng lẽ bà bắt chúng ta đứng thế này mãi sao ?
Bà Manh
_ Ta quên . Hai đứa ngồi xuống đi .
Manh không quên nắm tay Hàn cùng đi vào ghế ngồi . Hàn thì chẳng khác nào đứa trẻ ngoan ngoãn để Manh dắt theo .
Manh biết Hàn đang lo lắng nên đã động viên
_ Không sao đâu đừng lo . Bà rất mến khách .
Hàn nhìn Manh với đôi mắt long lanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
Lúc này bà Manh lên tiếng
_ Tiểu Đới con vào bếp lấy dùm bà ít nước ép cùng với A Nhu đi .
Manh nghe bà nói rồi lặng lẽ bước vào bếp chỉ kịp nhìn Hàn nói
_ Em ở đây nói chuyện với bà . Tôi vào trong sẽ ra nhanh thôi .
Bà Manh bắt đầu trò chuyện với Hàn
_ Con bao nhiêu tuổi rồi ?
Hàn trả lời thật lòng
_ Dạ 23 ạ .
Bà Manh
_ Vậy là lớn hơn Tiểu Đới nhà ta rồi . Nhưng mà nhìn con rất là đáng yêu và xinh đẹp .
Hàn mĩm cười vì lời khen của bà Manh nói.
Bà Manh thở dài nói thêm
_ Nói thật với con Tiểu Đới nhà bà từ nhỏ đã rất bướng bĩnh và cứng đầu . Lớn lên cũng vì cái tính ấy mà không ý người ghét con bé .
_ Lại còn không biết biểu đạt tình cảm với người khác . Nên chẳng ai dám yêu . Nếu có cũng chỉ là vì gia thế mà tìm đến nó .
_ Mạc Hàn bà chỉ muốn hỏi cháu 1 điều ? Cháu trả lời thật lòng với ta nhé !!!
Hàn gật đầu tỏ vẻ đầu ý
Bà Manh
_ Con có thật lòng yêu con bé không ?
Hàn bất ngờ khi nghe bà hỏi vậy
_ Tại sao bà lại hỏi như vậy ạ ?
Bà Manh
_ Ta chỉ muốn hỏi vậy thôi . Cháu đừng gì vậy mà để bụng nhé !!!
Hàn không biết phải nên nói thế nào . Chẳng lẽ bây giờ nói với Bà Manh rằng cô đang lợi dụng Manh . Và đây là khoảng thời gian cô được ở bên Manh .
Hàn ấp úm
_ Cháu ..... thật ra thì ....
Hàn chưa kịp trả lời thì Manh lên tiếng
_ Em với Bà nói chuyện gì mà thế ?
Hàn nhìn Manh thở phào nói
_ Chỉ là trò chuyện vui thôi không có gì ạ ?
Manh đưa ly nước ép cho bà Manh và Hàn nói
_ Bà lại nói xấu con à ?
Bà Manh cười nói
_ Cháu cứ nghĩ bà như thế .
Manh cười hiền lành với bà nói tiếp
_ Bà vẫn luôn vậy . Con thật sự nhớ bà . Xin lỗi vì đã không ở bên bà được lâu .
Bà Manh nhẹ nhàng sờ lên đầu Manh nói
_ Cháu còn công việc . Bà không có trách cháu . Đừng tự trách mình như thế . Không phải bà vẫn khỏe đấy sao ?
Manh
_ Cháu ....
Bà Manh nhìn sang Hàn nói
_ Hãy giúp bà chăm sóc đứa trẻ này . Nó rất cần được yêu thương .
Hàn khẽ gật đầu
Bà Manh quay sang trách Manh
_ Người ta yêu con đã khổ . Hãy lo mà chăm sóc con bé tốt vào . Nếu không thì đừng trách ta .
Manh
_ Cháu biết rồi ạ .
Hàn không thể hiểu được tâm tình của mình lúc này là sao nữa . Manh với cô bây giờ là gì và sau này là gì ? Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều đó . Rồi lại cho qua . Hàn nhìn cách Manh thể hiện tình cảm dành cho mình trước mặt người khác luôn là sự ôn nhu . Điều đó trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được khi ở bên Mao .
Hàn đang rối bời trong những suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi
_Mạc Hàn em sao thế ? Không khỏe ở đâu à ?
Hàn nhìn về phía Manh nhỏ nhẹ đáp
_ Không sao đâu . Chỉ là đang suy nghĩ lung tung thôi .
Manh
_ Lát tôi dẫn em đi tham quan ở đây 1 vòng .
Hàn gật đầu
Manh nhìn sâu vào mắt Hàn thấy rõ hoang mang lo lắng nên nói thêm
_ Có gì không thoải mái cứ nói ra . Tôi sẵn lòng chia sẻ với em .
Hàn
_ Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi .
Manh
_ Em có muốn ra sau làm bánh với Bà không ? Tôi ra ngoài mua ít đồ cho bà sẽ về .
Hàn
_ Tôi đi cùng chị được chứ ?
Hàn không hiểu sao cứ xa Manh cô lại sợ , một cảm giác sợ rất khó diễn tả thành lời nên đã đề nghị đi cùng Manh
Manh mĩm cười
_ Nếu em muốn . Đi thôi !!!
Hàn nhanh chóng bước đi theo Manh .
Manh vừa đi vừa nói
_ Em đang có chuyện gì sao ?
Hàn lắc đầu
Manh xoay người Hàn lại bảo
_ Nếu không cảm thấy thoải mái . Tôi đưa em về .
Hàn liền cầm tay Manh dịu dàng nói
_ Không phải vậy . Hôm nay được chị dẫn đến đây gặp bà . Tôi thật sự rất vui . Chỉ có điều ....
Manh đang muốn nghe lý do vì sao Hàn lại như thế nên liền hỏi
_ Điều gì ?
Hàn nói với giọng hơi nén lại
_ Tôi không xứng đáng với những gì chị làm . Tại sao chị vẫn ngốc như thế ? Biết rõ là tôi lừa dối chị nhưng chị vẫn đối xử tốt với tôi .
_ Chị làm như thế có ích gì ? Hay vì chữi rủa ,chán ghét . Chị lại rất yêu thương tôi . Thậm chí còn đưa tôi đến nay giới thiệu với bà mình .
Hàn bắt đầu nóng giận quát lên
_ Chị là giả ngốc hay cố tình không hiểu hả Đới Manh . Chị nói đi .
Hàn vừa nói vừa khóc .
Manh bị con người trước mặt làm cho đau lòng . Liền ôm chặt giữ người đó dỗ dành .
_ Từ lúc em xuất hiện trong cuộc sống của tôi . Tôi đã nói " Chỉ có tôi mới có quyền nói em có xứng đáng với tình cảm của tôi hay không . Ngoài ra không ai được quyền nói hết "
_ Bây giờ vẫn thế đối với tôi em hoàn toàn xứng đáng . Tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu em nhiều đến thế . Cho đến 1 ngày tôi nhận ra mình không thể sống mà thiếu em trong đời .
_ Bản thân tôi cố chấp giữ em lại bên mình . Chỉ vì tôi không thể chấp nhận được là em đang lừa dối tôi . Tôi cần em nhưng lại không muốn em vì người khác mà ép bản thân mình yêu tôi .
_ Nên cách tốt nhất tôi có thể làm là buông tha cho em . Vì tôi muốn thấy em hạnh phúc .
_ Em đừng bận lòng vì tôi .Chỉ 1 tuần nữa thôi . Tôi muốn giữ em bên mình cùng tôi đi đến nơi mà tôi thích . Sau này khi nhớ lại tôi ít nhất vẫn cảm thấy không hối tiếc vì tôi đã cùng em đến đấy .
Manh nói rồi cầm tay Hàn đặt lên tim mình nói
_ Em biết không . Nơi đây của tôi chỉ chứa em . Đó là điều điên rồ nhất tôi từng làm . Tôi chấp nhận đau vì yêu em . Sai vi yêu em . Nhưng tôi nhất quyết sẽ không vì thế mà hành hạ em . Ép em phải yêu mình .
Hàn lúc này vẫn cảm thấy Đới Manh thật ngu ngốc tức giận quát
_ Tôi đáng sao ? Trên đời này thiếu gì người để chị yêu tại sao nhất quyết chị phải tự làm khổ mình như thế vì tôi ?
Manh buông Hàn ra rồi đưa tay lên tán thẳng vào mặt mình nói
Chát
_ Khi tự tán mình nó sẽ không đau hơn người khác tán mình .
_ Tôi là tự cho phép trái tim mình yêu em . Nên nó đau ít thôi . Không sao .
Hàn đã rơi nước mắt rồi từ từ đưa tay lên sờ vào cái tán trên mặt Manh khẽ nói
_Đúng là thật ngu ngốc . Xin lỗi !!! Đau lắm không ?
Manh cũng lặng lẽ rơi nước mắt nói
_ Em đừng như thế . Tôi là tự nguyện yêu em . Em không có lỗi .
Hàn bắt ngờ ôm Manh , Manh cũng nhanh chóng ôm lại .
Manh
_ Đừng bao giờ hỏi tôi tại sao lại yêu em  ? Tôi căn  bản chẳng có câu trả lời  .
Hàn giọng nghẹn lại nói
_ Chị đúng là đại ngốc .
Manh
_ Chỉ với mỗi em . Tôi tình nguyện.
_ Cũng đã trễ rồi mua đồ nhanh rồi còn về . Bà đang đợi chúng ta ở nhà .
Hàn
_ Xin lỗi tôi quên mất .
Manh
_ Đi thôi . Không phải lỗi của em.
.....
Lát sau họ tay trong tay trở về nhà bà Manh cùng nhau ăn cơm và trò chuyện rất vui . Manh còn dẫn Mạc Hàn đi tham quan nhà bà mình . Kể cho cô nghe về mình lúc nhỏ .


















Tình yêu giữ họ là sai sao ? Nó không sai chỉ là cả 2 không dám đối diện với nó . Điều đó khiến cho họ dần xa nhau hơn ..........














[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ