Chap 18

850 48 0
                                    

Vài ngày sau ở nhà Đới Manh
Hàn nói với dì Ha
_ Con ra ngoài mua ít đồ . Đới Manh có về dì nói giúp con ạ .
Dì Ha
_ Nhớ về sớm đường xá bây giờ huy hiểm lắm .
Hàn
_ Dạ . Con đi đây .
Hàn nói rồi bước ra khỏi nhà nhưng không đi đến cửa hàng mua đồ mà lại đi đến khách sạn . Cô đi vào đó nhìn xung quanh coi có ai không rồi đi lên kiếm số phòng mà mình đã được hẹn .
Mạc Hàn đi đến trước số phòng đó gõ cửa .
Cửa mở ra kèm theo tiếng nói
_ Chị đến rồi vào trong đi Mạc Hàn .
Không ai hết đó chính là Mao Mao . Hàn mĩm cười bước vào trong hỏi
_ Sao hôm nay lại hẹn chị ra đây ?
Mao lại gần Hàn khẽ hôn lên môi Hàn nói
_ Chỉ là nhớ chị thôi .
Mao hôn càng mạnh hơn khiến Hàn hơi khó chịu đẩy ra . Nói
_ Đừng như vậy Mao Mao . Có chuyện gì em nói nhanh đi . Chị phải về sớm đó .
Mao không nói gì tiếp tục đè Hàn xuống giường hôn liên tục . Nụ hôn ấy không phải là cảm giác yêu thương mà là dục vọng Hàn cảm nhận được nó . Nó không còn ngọt ngào và ấm áp nữa . Hàn cố dùng sức đẩy Mao ra 1 lần nữa
_ Đừng làm như vậy . Mao Mao .
_ Bỏ chị ra .
Mao vẫn không để ý tới lời của Mạc Hàn vẫn hôn Hàn rồi từ từ di chuyển đến tai và cổ . Hàn run mình bất giác tát Mao 1 cái dùng hết sức mình đẩy Mao ra . Mao vì bị tát quá bất ngờ nên không phản ứng được gì . Lát sau mới sờ tay lên mặt mình để xem nó có đứng là cái tát không hay là đang mơ.
Mạc Hàn tức giận nói
_ Em đang xem chị là gì hả Mao Mao ? Em có còn tôn trọng chị nữa không hả ?
Mao trách Hàn
_ Trước giờ chị chưa bao giờ đánh em . Chị thay đổi rồi .
Hàn cười đặt tay vào lòng ngực nên tim Mao nói
_ Em xem lại mình đi Mao Mao à . Em bây giờ bị thù hận chiếm lấy hết rồi . Chị không thay đổi tất cả là do em mà thôi .
_ Bây giờ em có còn coi chị là người yêu em nữa không . Em nói đi .
Hàn nói với giọng chua xót khi nhìn thấy Mao thay đổi đến khó tin như vậy .
Mao cầm chặt tay Hàn nói
_Mạc Hàn . Đơn nhiên là em yêu chị . Nhưng chúng ta phải cùng nhau làm xong việc này cái đã . Sau đó em sẽ dành nhiều thời gian bên chị . Được chứ ? Đừng giận em mà .
Hàn bây giờ đã hiểu với Mao cô không những là người yêu mà còn là công cụ để trả thù . Tại sao cô lại hi vọng vào cái tình yêu này chứ , hết lần này đến lần khác cô bỏ qua cho Mao về những hành động này . Cô lại chịu đựng nó 1 mình .
Hàn chỉ im lặng đứng đó rồi ngồi xuống giường . Mao cầm hai bên vai Mạc Hàn khẽ lay nói
_ Làm ơn hãy giúp em . Chúng ta gần xong rồi . Mạc Hàn à !!!
Hàn nhìn sâu vào mắt Mao nó bây giờ không còn là ánh mắt ngọt ngào tình cảm mà cô từng thấy trước đây . Đổi lại là sự câm thù , dục vọng .
Hàn cố bình tĩnh nói
_ Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi . Chị về đây .
Mao đi lại phía Hàn mĩm cười ôm eo Hàn nói
_ Cảm ơn chị .
_ Mạc Hàn à !!! Em mong rằng chị vẫn kiên định . Em không muốn chị có bất kì tình cảm vì với Đới Manh hết .
Hàn khó chịu
_ Em không tin tôi ?
Mao lắc đầu
_ Em chỉ nhắc khéo chị thôi .
Mạc Hàn
_ Tôi tự biết mình phải làm gì ? Em yên tâm .
Mao
_ Ừm . Em chờ chị !!!
Hàn bước ra khỏi phòng khách sạn với vẻ mặt không chút cảm xúc . Vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện lúc nãy . Hàn về tới nhà không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên cầu thang . Lát sau Manh đi làm về tới mọi lần cô về đều thấy Hàn ra mở cửa nhưng hôm nay lại không . Liền hỏi dì Ha
_ Mạc Hàn đâu rồi dì ?
Dì Ha
_ Con bé đang ở trên phòng . Sắc mặt không ổn lắm.
Manh nghe thấy lo lắng chỉ kịp đưa dì Ha cái cặp của mình . Nói vội
_ Dì cầm giúp con . Con lên xem cô ấy thế nào ?
Manh đi rất nhanh lên phòng mở cửa ra thì không thấy Hàn đâu . Tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh ... sau đó chạy lên sân thượng .
Về phía Hàn
Hàn đứng nhìn khung cảnh xung quanh mà lặng lẽ đau lòng. Pov " Em đã thay đổi quá nhiều Mao Mao à . Chị phải làm thế nào để có thể đưa em về như lúc trước. Em vì lý do của mình mà bất chấp làm mọi thứ . Chị đã sai khi quyết định giúp em. Chị không muốn thấy Mao Mao của bây giờ chút nào cả bị thù hận và danh vọng làm mờ mắt . Mao Mao lúc trước không như vậy . Giá như có thể quay trở về . "
Hàn suy nghĩ mà khẽ rơi nước mắt . Cô không muốn thấy Mao như thế . Cô vì yêu Mao nên đồng ý giúp em ấy nhưng không ngờ hậu quả lại thế này. Hình ảnh lúc nãy của Mao đã khiến cô nhận ra được rằng " Mao đang lợi dụng mình hơn là đang yêu mình "
Đang suy nghĩ và tự trách bản thân thì bỗng Hàn thấy
_ Mạc Hàn !!!
Hàn quay lại nhìn về phía người đó với ánh mắt ngạc nhiên .
Manh tiến gần lại Hàn nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Hàn ôn nhu bảo
_ Có chuyện gì với em sao ? Sao em lại khóc thế này ?
Hàn bây giờ phải thế nào đây. Rõ ràng con người trước mặt cô là người đáng lẽ cô phải hận nhất . Nhưng tại sao cô lại yếu lòng đến vậy khi đối diện với người đó .
Hàn lại khóc nhiều hơn khi thấy Manh .
Manh thấy Hàn càng lúc càng khóc nhiều hơn chỉ biết ôm Hàn vào lòng mình nói
_ Có tôi ở đây với em.
Manh chỉ đứng đó ôm Hàn rất lâu mặc cho Hàn khóc đã ướt 1 bên vai áo của Manh . Manh vẫn chờ Hàn bình tĩnh trở lại nên vẫn giữ im lặng chỉ lặng lẽ ôm Hàn mà thôi .
Khóc một hồi thì Hàn cũng đã ngừng khóc chỉ ôm chặt Manh lại nói
_ Tại sao chị lại làm thế ?
Manh ngạc nhiên khi Hàn ôm mình lại hỏi như thế liền hỏi lại
_ Tôi làm gì khiến em buồn sao ?
Hàn khẽ lắc đầu nói
_ Đới Manh . Tại sao chị lại đối xử tốt với tôi đến thế ?
Manh khẽ cười nói
_ Tôi đã nói với em còn gì ?
_ Bởi vì tôi yêu em . Chỉ thế thôi .
Hàn buông Manh ra rồi ngước lên nhìn Manh nói
_ Mặc cho tôi có yêu chị hay không chị cũng làm thế sao ?
Manh gật đầu thay cho câu trả lời .
Hàn dùng hết khả năng mạnh mẽ của mình nói
_ Xin lỗi . Có lẽ đã đến lúc tôi nên dừng lại . Thời gian qua tôi đã hại chị rồi . Tôi là ...
Hàn định nói tiếp nhưng Manh đã kịp chặn lại bằng 1 nụ hôn rồi khẽ rơi nước nước nói
_ Tôi biết hết chứ . Em không cần phải xin lỗi.
Hàn nhìn Manh
_ Xin lỗi vì tôi đã lừa chị . Thật sự xin lỗi . Đã đến lúc tôi nên đi .
Manh cố nói
_ Tôi đã biết rất lâu rồi . Nhưng em có biết tại sao tôi vẫn giữ em ở lại bên mình không ?
Hàn thật muốn biết lý do này nên hỏi
_Tại sao ?
Manh
_ Vì với tôi cuộc sống bây giờ chỉ tốt đẹp khi có em bên cạnh.
Manh nói thêm
_ Em biết không ? Tôi đã tìm đủ mọi cách để giữ em lại bên mình . Dù tôi rằng trái tim em từ lâu đã có người khác . Thậm trí tôi đã cá cược với chính bản thân mình . Rằng tôi sẽ khiến em phải yêu tôi . Nhưng rồi ....
Manh cố kìm nén nước mắt của mình lại nói
_ Nhưng rồi tôi lại tiếp tục là kẻ thua cuộc . Em vẫn không yêu tôi.
_ Mạc Hàn à !!! Tôi biết sớm muộn gì em cũng sẽ rời xa tôi .
_ Thế nhưng tôi cầu xin em . Có thể ở đây thêm 1 tuần nữa không ? Hết 1 tuần tôi sẽ để em đi.
Hàn nhìn Manh mà đau lòng đến khó tả . Cô đang làm tổn thương Manh đấy sao là cô đã khiến con người khiên cường ấy ngục ngã sao? . Thậm chí là đang cầu xin cô đấy sao ? Nghĩ đến đây đã đủ đau lòng . Cô đã từng yêu con người này chứ ? Câu trả lời là " Có "
Cô đã tự phũ nhận nó rất nhiều nhưng không thể nào chối bỏ được rằng mỗi lần bên cạnh Đới Manh cô rất vui vẻ và hạnh phúc .... nhưng rồi cô lại phải cố che giấu nó đi .
Tim Hàn bây giờ nhói lên từng cơn , cô yêu Manh và Manh cũng thế . Đáng tiếc là nó chưa đủ để lớn . Hàn trả lời Manh
_ Được . Đó là điều cuối cùng mà chị muốn sao ?
Manh cố cười
_ Cảm ơn em .
Manh biết quyết định lần này là sai nhưng cô không cam tâm để mất Hàn như vậy . Cô cố nếu giữ 1 điều gì đó biết rằng nó rất là mỏng manh. Cô chỉ có vỏn vẹn 1 tuần bên Hàn mà thôi .
Thời gian trôi đi vốn là thứ cực hình đau đớn nhất mà con người ta phải chịu đựng .



Thế là Hàn đã quyết định rời đi . Manh là ngốc hay là đang giả ngốc đây. Biết bản thân mình bị gạt lại làm như thế. Chỉ còn 1 tuần Manh sẽ làm gì đây ? .



[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ