Tối đến như đã hẹn Đới Manh về nhà đón Mạc Hàn .
Manh vào nhà gọi tên
_ Mạc Hàn em đã xong chưa ?
Hàn trong nhà chờ Manh rất lâu rồi nên nghe tiếng liền bước ra
_ Dạ xong rồi ạ .
Khoảng khắc Mạc Hàn bước ra Manh không thể nào rời mắt khỏi người con gái đang đứng trước mình . Hàn mặc 1 chiếc váy màu trắng mang đôi giày búp bê . Hàn đã vốn rất xinh xắn nên khi mặc chiếc váy này lên càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của Mạc Hàn . Manh nhìn không chớp mắt . Pov " Đúng là thiên thần . Em ấy rất đẹp . "
Hàn thấy Manh không nói gì cứ nhìn chầm chầm vào mình nên lay nhẹ tay Manh hỏi
_ Sao thế Manh Manh . Không đẹp sao ?
Manh như vừa từ thiên đường trở xuống
_ Hả . Em nói gì ?
Hàn nhắc lại câu hỏi
_ Không đẹp à ?
Manh lắc đầu bảo
_ Rất đẹp . Hôm nay em còn đẹp hơn cả thiên thần .
Hàn nghe Manh nói vậy mĩm cười mặt thì đỏ hết lên .
Manh nói tiếp
_ Đi thôi . Thỏ con của tôi .
Hàn cùng Manh bước ra xe và đi đến chỗ hẹn .
Manh dẫn Hàn vào 1 nhà Hàn sang trọng nói
_Có tôi ở đây . Không cần phải run như vậy . Đi thôi .
Manh nắm tay Hàn đi đến nơi hẹn
Manh
_ Đã đến lâu chưa ?
Manh nhìn Tiền và Tiếu Ngâm nói
Hai người họ đứng dậy chào Manh và Hàn .
_Xin chào 2 người .
Tiền nói thêm
_ Mới đến thôi .
Manh
_ Rất vui được gặp cô . Tôi là Đới Manh . Là bạn của Tiền .
Tiếu Ngâm
_ Tôi tên là Tiếu Ngâm . Rất vui được gặp .
Tiếu Ngâm hướng mắt về cô gái đang ngồi cạnh Manh rồi hỏi
_ Còn đây xin hỏi là ai vậy ?
Manh đặt tay mình lên tay Hàn rồi đáp
_ Cô ấy là bạn gái tôi .
Manh nhìn Hàn nói nhỏ
_ Em cũng chào hỏi họ chút đi .
Hàn lúc này mới ngước mặt lên
_ Xin chào . Tôi là Mạc Hàn .
Tiếu Ngâm
_ Chào . Tôi là Khổng Tiếu Ngâm . Rất vui được gặp .
Tiền cũng chen vào
_ Hôm nay cô rất đẹp Mạc Hàn à .
Manh nhìn Tiền với 1 sắc mặt không ổn lắm rồi bảo
_ Cảm ơn cậu đã dành lời khen cho bạn gái mình . Không phải cô Tiếu đây cũng đẹp thế sao .
Tiếu Ngâm
_ Đới tổng khéo đùa . Tôi không đám nhận .
Họ vừa trò chuyện vừa ăn uống . Lát sau thì Tiếu Ngâm có một lời đề nghị dẫn Mạc Hàn đi tham quan xung quanh nhà hàng này . Nó chính là nhà hàng do cô quản lý.
Tiếu Ngâm nhìn Hàn nói
_ Trong cô có vẻ hơi sợ .
Hàn gật đầu nói
_ Tôi .... thật sự rất sợ đám đông .
Tiếu Ngâm cầm tay Hàn nói
_ Không sao đâu . Yên tâm. Cứ thả lõng cơ thể ra .
Mạc Hàn
_ Tôi sẽ cố .
Tiếu Ngâm
_ Ừm .
Không hiểu sao lúc tiếp xúc với Mạc Hàn ,Tiếu Ngâm lại có 1 cảm tình nhất định . Muốn được làm bạn với con người này . Nhìn Mạc Hàn cô lại muốn biết thêm về bản thân của người đó .
Nên cô nhân dịp này mở lời đề nghị
_Mạc Hàn nè . Tôi có thích có nhiều bạn không ?
Hàn vừa đi vừa suy nghĩ
_ Có chứ . Nhưng chẳng ai muốn làm bạn với 1 người như tôi .
Tiếu Ngâm
_ Sao thế ?
Hàn
_ Chắc là do bản thân tôi thôi . 1 người như tôi rất khó để làm bạn với ai .
Tiếu Ngâm nghe vậy có chút ngạc nhiên
_ Tôi thấy cô rất đáng yêu và hiền lành mà .
Hàn cười
_Tôi cũng không biết nữa .
Tiếu Ngâm
_ Tôi có thể làm bạn với cô được không ?
Hàn nhìn sang Tiếu Ngâm
_ Cô muốn làm bạn với tôi ?
_ Ừm
Hàn lắc đầu
_ Không được đâu . Tôi sẽ làm cô mất mặt lắm .
Tiếu Ngâm
_ Không sao . Tôi không quan tâm lắm . Không biết sao . Tôi lại rất muốn làm bạn với cô .
Hàn
_ Nhưng .... mà ...tôi...
Tiếu Ngâm cầm tay Hàn lên dùng ngón út móc quéo lại với nhau nói
_ Coi như là đã hứa làm bạn với tôi rồi đó .
Hàn không biết tại sao con người này lại thích làm bạn với cô đến vậy . Chỉ biết mĩm cười với hành động trẻ con này của Tiếu Ngâm .
"......"
Bên Manh
Manh nói
_ Lần này đi công tác xa cậu đã nói với Tiếu Ngâm chưa ?
Tiền
_ Đã nói rồi .
Manh
_ Mình để Mạc Hàn ở nhà không yên tâm .
Tiền
_ Chứ cậu định làm gì ?
Manh
_ Mình định nhờ Tako em ấy qua làm bạn với Mạc Hàn .
Tiền nghe có vẻ hợp lý nên nói
_ Cũng được đó . Tako con bé rất đáng yêu .
_ Không biết là Tiếu Ngâm nhà mình có muốn qua nhà cậu chơi không nữa . Để cô ấy lại 1 mình mình cũng không yên tâm lắm .
Manh
_ Cậu cứ hỏi thử đi .
Tiền
_ Okk .
2 người đang nói chuyện thì Tiếu Ngâm lên tiếng
_ Tiểu Tiền chị đã kết bạn được với Mạc Hàn rồi đấy .
Tiền nhìn Tiếu Ngâm cười nói
_ Nhanh vậy sao . Đúng là không ai làm khó được chị .
Manh nhìn Hàn rồi nói
_ Em đã có bạn rồi đó Thỏ con .
Mạc Hàn tiến lại Manh
Manh
_Ngồi xuống đây với tôi . Em phải tự tin lên nào .
Hàn ngoan ngoãn nghe theo .
Tiền lúc này hỏi Tiếu
_ Tuần sau em với Manh phải đi công tác . Em đã nói với chị rồi đó .
_ Nếu thấy chán chị có thể qua chơi với Mạc Hàn .
_ Manh muốn Mạc Hàn có người trò chuyện cho đỡ buồn .
Tiếu nghe liền
_ Thiệt không . Được hả ?
Manh cười
_ Đương nhiên . Dù gì chị cũng là bạn của Mạc Hàn mà .
Tiếu
_ Được . Tôi sẽ qua làm bạn với cậu ấy .
Manh cười
_ Cảm ơn .
Tiếu
_ Không có gì .
Tiền
_ Cũng còn sớm . Chúng ta đi khu vui chơi không ? Đã lâu rồi không đi ?
Manh
_ Cũng được . Dù gì cũng nên cho Mạc Hàn đi ra ngoài nhiều .
Manh nhìn sang Hàn ôn nhu nói
_ Em đi cùng nhé . Ra ngoài nhiều sẽ ổn hơn . Được chứ ?
Hàn chưa bao giờ cãi lời Manh nên chỉ gật gật đầu mình tỏ vẻ đồng ý .
Cả bốn người đi chơi rất vui vẻ đây là lần đầu tiên Manh thấy Mạc Hàn cười nhiều như vậy . Và với Mạc Hàn cũng thế . Từ lúc về nhà Manh đến giờ đây cũng là lần đầu nàng thấy cười tươi như vậy . Hàn biết rõ tính cách của Manh . Tuy lúc nào cũng nuông chiều và yêu thương Mạc Hàn nhưng tính cách lạnh lùng vốn có của Manh vẫn không thể nào thay đổi .
Đã muộn họ đành phải tạm biệt nhau . Nhà Tiền Tiếu về 1 nơi ,Đới Mạc về 1 nơi .
Về đến nhà lên phòng Manh bảo
_ Em vào trong tắm trước đi tôi chờ .
Hàn
_ Dạ .
Manh nói tiếp
_ Đừng để bị cảm lạnh . Trong đó có nước nóng đó .
Hàn vào trong cở đồ rồi chuẩn bị đi tắm . Nhưng nàng quên mất là mình không biết sử dụng nước nóng sao .Nàng không thể tắm nước lạnh vì trời đã khuya rồi rất dễ bệnh . Nếu nàng mà bệnh thì Đới Manh sẽ lại khó chịu với nàng . Nên đành làm thử ....
_ A....a....aaa....
Tiếng hét được phát ra từ phòng tắm . Manh nghe thấy liền chạy vào vì cửa không đóng nên Manh đã tự ý bước vào trong .
Manh nhìn thấy thân thể trắng trẻo không một mảnh vải che thân của Mạc Hàn liền quay lưng lại
_ Xin lỗi .... tôi.... chỉ muốn xem em bị gì thôi .
Mạc Hàn lúc này ngượng chín mặt . Đới Manh đã nhìn thấy cơ thể của nàng .
Manh nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm quấn lấy cơ thể Mạc Hàn rồi bảo
_ Xin lỗi đã mạo phạm nhưng tôi hết cách rồi .
Manh 1 tay cầm chiếc khăn 1 tay cầm lấy bàn tay đang ửng đỏ vì bị nước nóng xả vào .
_ Tay em đã bị phỏng . Ra ngoài tôi bôi thuốc cho .
Hàn vẫn còn đang rất đỏ mặt vì cảnh tượng lúc nãy . Nàng không biết nên nói gì . Chỉ ngoan ngoãn cầm chặt chiếc khăn và đi ra ngoài . Bây giờ cái khăn nó là thứ duy nhất che chắn cơ thể của nàng lúc này .
Manh kêu Hàn
_ Ngồi xuống đây. Tôi đi lấy thuốc .
Hàn gật gật cái đầu
Manh đi lấy rất nhanh rồi quay lại . Manh cầm tay Hàn lên vừa thổi vừa xoa thuốc lên chỗ tay bị phỏng của Hàn .
Lúc này nhìn Manh rất ôn nhu . Hàn bị đấm chìm khi nhìn vào con người trước mặt . Vẻ mặt ấy kèm thêm là sự ấm áp đã khiến tim nàng bắt đầu rung động .
Manh bôi thuốc xong ngước lên nhìn Hàn hỏi
_ Có đau lắm không ?
Hàn lúc này mãi mê ngắm người trước mặt nên không tập trung cho lắm . Nên
_ Dạ . Sao ạ ?
Manh nhăn mặt
_Vết thương có đau lắm không ?
Hàn lắc đầu rồi trả lời
_ Dạ .... chỉ chút chút thôi ạ .
Manh nói
_ Mai mốt có gì không biết cứ hỏi tôi .Đừng tự tiện đụng như vậy . Sẽ khiến em dễ bị thương biết chưa ?
Hàn biết Manh rất quan tâm mình nên
_ Dạ . Tôi biết rồi ạ .
Manh
_ Bây giờ em ngồi ở đây . Tôi vào trong pha nước cho em . Lát thuốc khô em có thể vào tắm được .
Hàn nếu tay Manh lại
_ Không cần phải như vậy đâu ạ . Lát tôi tự làm được ạ .
Manh tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt
_ Tay em như thế . Lại còn muốn làm .Nếu không nghe lời tôi sẽ bỏ mặt em đấy .
Hàn lúc này đành buông tay Manh ra . Manh đi vào pha nước ấm cho Hàn rồi trở ra .
Lát sau
Khi Hàn tắm xong Manh cũng tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ .
Manh nằm trên giường ôm lấy Mạc Hàn khẽ nói
_ Hôm nay chơi có vui không ?
Hàn
_ Rất vui ạ .
Manh cười nhẹ
_ Vậy thì tốt .
_ Khi nào rảnh tôi sẽ đưa em đi tiếp .
_Ngủ thôi .
Manh không quên hôn nhẹ lên trán Hàn nói
_Ngủ ngon .
Hàn cũng nói lại nhưng rất nhỏ chắc chỉ đủ người kế bên nghe được thôi .
Manh cười
_ Manh Manh ngủ ngon
Manh thì thầm bên tai Hàn
_ Coi như là tôi đã thấy hết của em rồi . Em chỉ được gả cho tôi .
_ Ngủ ngon thỏ con của tôi .
Hàn nghe xong chỉ muốn đem bản mặt mình đi giấu mắt thôi .
Cả 2 lăn vào giấc ngủ rất nhanh vì hôm nay họ đã vận động rất nhiều rồi nên ai nấy đều mệt .Hạnh phúc nhỏ đang được họ xâu dựng từng ngày . Manh rất nổ lực để dành được tìm cảm của Mạc Hàn . Và Mạc Hàn cũng dần cảm nhận được nó . Nhưng trước mắt vẫn còn nhiều rào cản họ phải tự vượt qua .
Nó là gì thì đâu ai biết được ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!!
FanficTình yêu bắt đầu từ 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Không ai nghĩ rằng họ lại yêu nhau . Khoảng cách của họ quá xa Cô _ Đới Manh là 1 một người tài giỏi , thông minh , xinh đẹp . Xuất thân là đại tiểu trong 1 gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải . Năm 22...