Chap 7

1.1K 68 3
                                    

Mở mắt ra Đới Manh vẫn nhìn thấy con người nhỏ bé đó đang nằm thu gọn trong lòng mình bất giác mĩm cười . Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy 1 lúc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường và đắp chăn cho Mạc Hàn để cho người con gái ấy tiếp tục ngủ . Còn mình thì đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay đồ để chuẩn bị đi ra ngoài như đã nói . Sau đó Manh đi xuống dưới nhà tìm dì Ha .
Dì Ha thấy Manh liền chào
_ Cô chủ đã dậy rồi sao ? . Chúc buổi sáng tốt lành .
Manh gật đầu
_ Cảm ơn dì .
_Hôm nay là ngày nghỉ tôi ra ngoài có chút việc . Dì không cần phải chuẩn bị bữa trưa .
Dì Ha
_ Dạ .
Manh tiếp tục dặn dò
_ Còn nữa lát Tako con bé hình như cũng có hẹn . Dì hỏi xem trưa nay có về không . Nếu không thì đừng làm nhiều đồ ăn sẽ cực cho dì .
_ Dì cứ làm món dì thích và ăn nhé !!!
Manh tuy lạnh lùng khó hiểu như đối với người đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn như dì Ha . Thì lúc nào cũng quan tâm nhưng lại quan tâm theo 1 cách riêng của mình .
Dì Ha mĩm cười
_ Cảm ơn cô chủ .
Manh
_ Dì cứ gọi là Đới Manh là được . Đừng gọi là cô chủ nữa . Dù gì dì cũng đã chăm sóc con từ bé . Gọi thế trước giờ không quen chút nào .
_ Ở trước mặt ba mẹ con dì gọi như thế là do họ quy định . Còn đây là nhà con .
Dì Ha
_ Dạ tôi biết rồi ....cô chủ
Manh nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý
Dì Ha biết vậy liền
_ à .....Đới Manh . Tôi xin lỗi .
Manh
_ Không sao . Dì có thể đi làm những việc của mình .
_ Vâng ạ .
Manh
_ Phiền dì lấy dùm con ít sữa .
Dì Ha
_ Dạ .
Manh
_ Cảm ơn dì .
Manh đang ngồi ở dưới nhà coi 1 số tài liệu chuẩn bị cho ngày thứ 2 ,sẵn tiện là chờ Hàn ngủ dậy .
Mạc Hàn đang ngủ thì giật mình thức giấc . Quay qua quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu hết liền bật dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh chuẩn bị . Lúc này mới nhớ ra là hôm nay phải đi ra ngoài với cô . Liền chạy xuống nhà kiếm cô .
Mạc Hàn lúc này nhìn thấy dì Ha nhanh chóng hỏi
_ Cô chủ đi rồi hả dì ?
Dì Ha thấy bộ dạng hối hả của Hàn liền cười và nói
_ Con làm gì mà chạy dữ vậy ?
Hàn
_ Con đã ngủ dậy muộn . Hôm qua cô chủ có dặn hôm nay đi ra ngoài với người .
_ Tiêu con rồi .
Hàn xanh mặt . Pov " Xong đời mình rồi . Cô chủ nhất quyết sẽ tức giận cho coi "
Đang suy nghĩ trong đầu thì dì Ha cười nói
_ Đừng lo . Cô chủ chưa đi . Đang ở phía trước đọc tài liệu . Có lẻ là chờ con đó . Mau lên đi .
Mạc Hàn nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm . Liền chạy lên nhà trên . Lúc thấy Manh cô bước từ từ lại . Mạc Hàn cuối đầu nói
_ Xin lỗi cô chủ . Tôi .....
Manh đang đọc liền ngước lên nhìn Hàn với đôi mắt ôn nhu . Nói
_ Không sao . Cô ra ngoài cửa đợi tôi . Tôi vào lấy xe sẽ ra .
Hàn
_ Dạ .
Ít phút sau thì có 1 chiếc xe  lamborghini huracan chạy đến ngay trước mặt của Mạc Hàn và ngừng lại . Cái cửa sổ cũng hạ xuống Hàn nhận ra được đó là ai . Lúc này Manh mới nói
_ Cô định đứng ngoài đó luôn sao , không vào à ?
Hàn giật mình liền nói ấp a ấp úm
_ Dạ tôi ..... tôi không biết ..... vào như thế nào ...?
Manh nghe thế liền nhấn nút cho cửa mở ,Hàn cũng nhanh chóng bước vào . Manh chở Hàn đến 1 cửa hàng nổi tiếng . Rồi dẫn Hàn đi vào trong . Manh bước vào 1 shop quần áo nổi tiếng và lạnh lùng nói
_ Giúp cô ta lựa quần áo .
Nhân viên trong cửa hàng chào Manh rồi đưa Mạc Hàn vào trong để lựa quần áo .
Nhân viên
_ Cho hỏi cô muốn mặc những kiểu như thế nào ạ .
Mạc Hàn thật sự là chẳng biết nói thế nào . Lúc đó Manh đi lại nói
_ Cứ lấy những gì hợp với dáng cô ấy là được .
Manh nhìn Hàn nói thêm
_ Vào trong thử 1 bộ cho tôi xem .
Hàn
_ Dạ .
Trong lúc đợi Manh ngồi xem vài quyển tập chí . Thì Mạc Hàn bước ra với 1 chiếc váy màu hồng rất xinh . Manh lúc này cũng ngước lên nhìn . Quả thật không thể đùa với cô gái trước mặt . Manh pov " Cô ấy xinh thật . Trước giờ đã gặp không ít người xinh đẹp nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó sai sai . Ngoại trừ trước đây với Gia Mẫn . Nhưng với cô gái này thì cảm giác vô cùng đặc biệt vừa có chút ấm áp vừa ngây thơ "
Nhân viên hỏi làm Manh hơi giật mình
_ Thế nào ạ ?
Bên trong thì khen người ta thế đấy nhưng cố tỏ ra bình thường
_ Cũng tạm . Cứ lấy hết cho tôi . Gói lại đi .
Mạc Hàn lúc này mới lên tiếng hỏi Đới Manh
_ Có phải là nhiều quá không ạ ?
Manh lạnh lùng nói
_ Không .
Hàn giờ chỉ im lặng mà nghe theo thôi .
Manh nhanh chóng thanh toán bằng thẻ rồi kêu họ giao tới tận nhà .
Manh dẫn Hàn đi qua cửa hàng giày vào kêu nàng vào ấy lựa . Được 1 người yêu như thế thì thế nào nhĩ ? .
Manh đột nhiên có điện thoại .
" Alo sao vậy ? "
Bên kia
" Công ty có chút việc gấp . Cậu mau đến đây đi "
Manh
" Ừm "
Manh cúp máy quay sang nhìn Mạc Hàn nói
_ Ở đây chờ tôi . Lát tôi quay lại đón cô .
Hàn nghe thấy liền hoảng sợ . Ở đây rất đông người cô lại chẳng quen biết ai . Nên đã mạo phép nắm lại tay Manh
_ Đừng để tôi ở lại 1 mình . Tôi sợ !!!
Manh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hàn có chút không đành lòng . Manh chủ động nắm ngược lại tay Hàn kéo đi nói
_ Khi đến đó nhất quyết không được đi lung tung .
Hàn ngoan ngoãn
_ Dạ cô chủ .
Manh có chút không vui khi nghe 2 từ đó . Quay sang nhìn Hàn
_ Tôi bây giờ là người yêu của em . Hãy gọi tôi là Đới Manh . Bỏ ngay 2 từ kia cho tôi .
Hàn lúng túng
_ Vậy không được đâu ạ .
Manh
_ Tôi cho phép thì em cứ việc gọi .
Hàn đỏ mặt với từ em phát ra từng miệng của Đới Manh . Không nói gì cả .
Manh nhấn mạnh
_ Hiểu chưa ?
Hàn
_ Dạ .
Manh mĩm cười tỏ vẻ hài lòng .
Đến công ty Manh dẫn Hàn vào trong rồi bảo
_ Ngồi ở đây chờ tôi . Tôi sẽ quay lại nhanh thôi . Nhớ là không được đi lung tung .
Hàn gật đầu nhìn theo bóng lưng của Manh đang dần xa cô nhỏ dần cho đến khi không còn thấy nó nữa.
Hàn ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi Manh quay trở lại . Từ lúc vào công ty đến giờ có rất nhiều người để ý Mạc Hàn . Vì nhan sắc cô có thừa vừa nhìn đã rất dễ mến nhưng cũng sẽ khiến cho nhiều người ghét . Vì muốn đi vệ sinh nên Hàn đã rời khỏi nơi Manh kêu tìm đến nhà vệ sinh không may đã va chạm với 1 nhân viên đang cầm 1 ly cafe khiến nó đỗ làm người đó khó chịu .
Hàn liền
_ Xin lỗi . Tôi không cố ý .Thành thật xin lỗi cô .
Nhân viên kia
_ Cô tưởng xin lỗi là xong à . Đồ của tôi dơ hết rồi .
Hàn tiếp tục cúi đầu
_ Xin lỗi . Để tôi lau giúp cô .
Nhân viên kia không bỏ qua cho Hàn
_ Không cần . Bỏ ra . Dù có lau đến mấy nó cũng sạch lại được . Phiền phức .
Hàn
_ Thành thật xin lỗi cô .
Nhân viên đó tuy là đang nóng nhưng chỉ nói rồi cho qua .
_ Được rồi . Không có gì . Mong cô cẩn thận hơn .
Cùng lúc này Đới Manh quay trở lại tìm Hàn . Không thấy Hàn ở chỗ đó nên đã đi tìm , tình cờ chứng kiến được cảnh đó . Liền tiến lại hỏi
_ Có chuyện gì thế ?
Nhân viên đó thấy Manh liền cúi đầu chào hỏi
_ Chào tổng giám đốc.
Hàn lúc này quay sang nhìn Manh với đối mắt long lanh . Pov " Người đã quay trở lại rồi . Tôi thật sự rất sợ khi không có người ở bên   "
Nhân viên đó nói tiếp
_ Chỉ là 1 va chạm nhỏ thôi ạ . Không có gì đâu tổng giám đốc .
Manh quan sát thì thấy đồ cô ta đã dơ liền nói
_ Đồ cô đã dơ .
_ Không sao đâu ạ .
Manh
_ Để tôi mua lại cho cô bộ mới .
Nhân viên
_ Tôi không sao đâu . Phiền tổng giám đốc quá .
Manh lúc này cầm lấy tay Mạc Hàn nói .
_ Cô ấy là bạn gái của tôi . Nếu đã làm áo cô như thế . Coi như tôi thay mặt cô ấy mua lại cho cô bộ khác .
Nhân viên đó lúc này mới ngạc nhiên .pov " Bạn gái. Giám đốc đã có người yêu . May mà mình không làm  gì cô ấy nếu không là xong đời "
_ Không cần thiết đâu ạ . Dù gì tôi cũng đã tan làm . Về nhà thay ra là được .
Manh lạnh lùng nói
_ Vậy à ? Nếu thế tiền lương tháng này của cô sẽ có chút thay đổi . Cô vất vã rồi . Cứ coi nó như tiền đền bù . Tôi có chút việc đi trước đây .
Nhân viên cúi đầu chào Manh
_ Tổng giám đốc đi thông thả .
Manh cầm tay Hàn kéo đi khoảng 1 lúc sau mới hỏi
_Đã bảo ở đó chờ tôi mà . Sao lại đi lung tung thế ?
Hàn không biết nên trả lời sao . Là cô sai mà . Tự ý bỏ đi lại còn gây chuyện . May mà có cô nếu không là tiêu .
_ Xin lỗi ..... xin lỗi vì đã không nghe lời .
Manh đứng lại quay người Hàn cho đối diện mình ôn nhu nói
_ Tôi không phải là trách em . Nên không cần phải xin lỗi . Với lại nếu lỡ em đi lạc . Làm sao tôi tìm được em đây . Đừng ngốc như vậy .
Manh nói xong sờ đầu Mạc Hàn tỏ vẻ yêu thương .
Hàn lúc này mới
_ Đới Manh ...... sao người lại tốt với tôi như thế ?
Manh nghe xong liền đáp
_ Vì tôi thích em . MẠC HÀN !!!
Hàn đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục nói
_ Nhưng với địa vị của người . Tôi hoàn toàn không thích hợp .
Manh lúc này hơi nhăn mặt
_ Chuyện đó em không cần quan tâm . Tôi tự biết lo liệu . Em chỉ cần ở đó mà thích tôi là được .
Hàn nghe xong thì đỏ cả người luôn còn gì . Pov " Nếu đã lỡ vậy thì chịu thôi . Tôi sẽ tập cách thích người "
Hàn đang suy nghĩ thì Manh
_ Sao thế ?
Hàn
_ Không có gì ạ .
Manh mĩm cười với Hàn
_ Bây giờ thì đi ăn .
Manh nắm tay Hàn thật chặt rồi cùng bước ra khỏi công ty . Trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người . Khi lên xe Hàn mới dám hỏi Manh
_ Manh Manh ..... sao ?
Manh bất ngờ với cách Mạc Hàn gọi mình . Liền quay sang nhind rồi mĩm cười
_ Manh Manh ? Em thích gọi như vậy à ? Thú vị đấy ?
Hàn bây giờ không biết nói sao nữa , tự nhiên miệng lại nói ra 2 từ đó .
_ Có thể gọi như vậy không ạ ?
Manh cười rồi choàng tay qua kéo dây an toàn lại cho Hàn . Khi này khoảng cách giữa 2 con người gần .
_ Tùy em . Nếu em thích thì cứ gọi .
_ Lúc nãy định hỏi cái gì mà . Sao không hỏi tiếp đi.
Hàn bị cử chỉ của Manh làm cho mất hồn giờ mới quay lại
_ Hình như người ở trong công ty này không thích tôi phải không ? Họ cứ nhìn chầm chầm vào tôi mãi.
Manh áp sát lại người Hàn nói
_ Không phải là ghét . Mà là ngưỡng mộ . 
Hàn co người lại hỏi
_ Tại sao ạ ?
Manh
_ Vì bây giờ em là người em của sếp bọn họ . Là người trên vạn người chỉ dưới 1 người . Hiểu chưa ?
Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Lúc này Manh nhẹ nhàng hôn lên trán Mạc Hàn rồi nói
_ Tôi mong rằng sau này em cũng có thể thích tôi như bây giờ tôi đang thích em . Mạc Hàn !!!
Nói xong Manh trở lại vị trí của mình lấy xe đến 1 nhà hàng sang trọng . Còn về phần Hàn chỉ ngồi im lặng . Trong đầu thì cứ hiện lên những câu nói lúc nãy của Manh . Rồi sau đó họ cùng nhau ăn trưa ,đi dạo ....












[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ