Qua những ngày vui vẻ cùng nhau cũng đến lúc Hàn và Manh chấp nhận sự thật rằng chỉ còn võn vẹn 1 ngày nữa thôi họ sẽ rời xa nhau ai nấy sống cuộc sống của mình . Nhưng chắc chắn 1 điều rằng khoảng thời gian đó họ thật sự hạnh phúc . Đó là một kỉ niệm đẹp phải không ?
Ngày cuối cùng Manh trầm lặng đến lạ thường chẳng còn nói năng vui vẻ nữa . Khuôn mặt hiện rõ nét u buồn . Manh chỉ ngồi 1 chỗ nhìn Hàn đi qua đi lại trong căn bếp của mình . Vì là ngày cuối nên Manh nghe theo lời Hàn muốn . Đó là về nhà Manh cùng nhau ăn bữa cơm .
Manh nhìn Hàn rất lâu bỗng ánh mắt ấy lại có chút cay . Giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên khuôn mặt ấy . Manh nhanh chóng lau đi nó và nhũ lòng mình .Pov " Đới Manh mày nhất định phải mạnh mẽ . Dù có như thế nào cũng không rơi nước mắt . Mày phải để cô ấy ra đi . Đó là điều duy nhất khiến cô ấy hạnh phúc . Mày nhất định làm được . Phải cười lên để cho cô ấy thấy rằng không có cô ấy mày vẫn sống tốt "
Manh cố che giấu đi những niềm đau của mình, cố nuốt nước mắt vào trong lòng . Rồi từ từ bước lên sân thượng . Manh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mà lòng chẳng có chút nào gọi là yên tĩnh . Cảm xúc bất an đang chiếm lấy suy nghĩ của cô . Manh cứ đứng ở đó im lặng để mặc cho lý trí và con tim đang đấu tranh rất quyết liệt trong con người mình .
Về phần Hàn sau khi chuẩn bị xong tất cả các món ăn thì quay sang tìm Manh lại chẳng thấy đâu . Cô liền lên phòng và cuối cùng là sân thượng thì mới thấy được bóng dáng quen thuộc đó . Hàn nhìn từ xa cũng biết được con người ở phía trước đang thế nào . Khi tâm trạng không tốt Manh thường lên đây đứng 1 mình . Hàn chậm rãi đi lại gần Manh khẽ nói
_ Chị đang suy nghĩ gì thế ?
Manh có chút ngạc nhiên khi thấy Hàn nhưng vẫn tỏ ra bình thường
_ Không gì . Chỉ là thấy nực nên lên đây đứng chút thôi .
Hàn nhìn vào mắt Manh biết rõ Manh đang thế nào .
_ Thiệt chứ ???
Manh cười
_ Ừm .
Hàn không muốn hỏi Manh nhiều vì biết chắc con người cứng đầu ấy đang cố che giấu cô điều gì đó . Nếu có hỏi cũng sẽ không nói ra . Hàn đành nói qua chuyện khác
_ Vào trong đi . Đồ ăn đã xong rồi . Chúng ta cùng ăn thôi .
Manh chỉ lặng lẽ đi theo Hàn . Vào bàn ăn Manh ăn nhiều hơn thường ngày . Có vẻ vì người nấu là Hàn . Hàn thấy Manh như thế hỏi
_ Đồ ăn thế nào ? Có vừa với khẩu vị của chị không ?
Manh ngưng đũa nhìn Hàn rồi nhẹ nhàng đáp
_ Rất ngon . Em cũng ăn đi. Đừng chăm chú nhìn tôi như thế .
Hàn bị bắt gặp nhìn trộm Manh như thế lúng túng không biết gì ấp úm nói
_ Chị ăn tiếp đi .... tôi cũng ăn đây ... ăn ngon miệng.
Manh cười khi thấy Hàn như thế rồi nói
_ Ăn ngon miệng . Thỏ con !!!
Hàn lại 1 lần nữa bị Manh làm cho tê liệt cơ thể . Hàn rất ngại khi nghe Manh gọi mình bằng cái tên này . Mặt Hàn đã đỏ lên hết rồi .
Lúc này thì Manh gắp cho Hàn 1 miệng thịt nói
_ Ăn đi . Nãy giờ em chưa ăn gì đó .
Hàn ngại ngùng nói
_ Cảm ơn chị.
Manh gắp thêm vài miếng bỏ vào chén Hàn rồi dùng giọng hơi trầm nói
_ Em không cần phải cảm ơn tôi như thế . Tôi hơi khó chịu .
Hàn thấy sắc mặt người đối diện hơi nhăn lại . Biết chắc Manh không vui rồi liền
_ Tôi ... tôi chỉ là không muốn mất nợ chị quá nhiều . Đới Manh tôi xin lỗi .
Manh nghe Hàn nói mà lòng có chút tức giận . Pov " Mất nợ . Liệu rằng thứ em nợ tôi . Em làm sao trả đây ? "
Manh cười trừ nhìn Hàn nói
_ Em nghĩ rằng thứ em nợ tôi lớn nhất là gì hả Mạc Hàn ?
Hàn suy nghĩ rồi nói
_ Là tình cảm .
Manh
_ Không sai . Em nghĩ mình có thể trả được không ?
Hàn
_Thật sự xin lỗi . Những thứ tôi nợ chị tôi nhất định sẽ trả .
Manh nhìn Hàn bất giác cười lớn rồi lạnh lùng nói
_ Mạc Hàn à . Em ngốc đến thế sao ?
_ Thứ em nợ tôi căn bản không thể nào trả được .
Hàn dùng giọng hơi gấp gáp hỏi
_ Tại sao ?
Manh đưa ra câu trả lời
_ Thứ nhất tôi sẽ không nhận tiền của em . Nên nó không thể nào trả bằng vật chất được .
_ Thứ 2 em không thể nào dùng tình thương để trả cho tôi . Căn bản em không yêu tôi . Nên về mặt tinh thần cũng không .
_ Thứ 3
Manh chỉ vào tim mình nói . Nhấn mạnh nói .
_Thứ em nợ tôi là ở đây . Em nói đi . Làm thế nào để em trả tôi . Em trước giờ chưa từng yêu tôi . Thì làm sao để trả đây .
Manh hạ giọng nói
_ Cho nên cách tốt nhất là em đừng nhớ rằng em đã nợ tôi . Hãy nhớ rằng đã có 1 người yêu em hơn bản thân mình . Và hãy sống thật hạnh phúc .
Hàn đau lòng khi nhìn Manh nói ra những lời như thế . Hàn biết mình nợ Manh nhiều thứ . Nợ Manh 1 tình yêu đàng hoàng . Nợ Manh một lời xin lỗi . Nợ Manh cả thanh xuân của tuổi trẻ . Nợ Manh kiếp này . Nếu có kiếp sau chắc chắn cô sẽ trả lại cho Manh .
Hàn chậm rãi nói
_ Chị làm như thế có tác dụng gì ? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế ?
Manh lại cười đáp
_ Tôi không thể trả lời em câu hỏi này .
_ Bỏ qua nó đi. Ăn cơm thôi .
Hàn
_ Tại sao ?
Manh dùng giọng trầm đáp
_ Ngay cả bản thân tôi còn không biết lý do . Làm sao tôi trả lời em đây .
_ Thế nên em đừng ngốc như thế . Có hỏi thế nào cũng chẳng có câu trả lời đâu .
Hàn
_ Xin lỗi .
Manh
_ Em không cần phải xin lỗi tôi . Những chuyện tôi làm cho em là do chính tôi quyết định chứ không phải em .
_ Mau ăn đi. Nguội hết rồi . Lát tôi còn dẫn em đến 1 nơi .
Hàn nghe Manh ngồi gắp ăn . Sau đó lên phòng thay đồ rồi xuống theo lời Manh dặn .
Manh lái xe chở Hàn đến 1 bãi biển rất đẹp . Họ cùng dạo biển cùng nhau cùng ngắm hoàng hôn . Cùng nhau chạy giỡn . Không may Hàn bị chặt chân . Nên Manh đã cõng Hàn đi . Hàn ở trên lưng Manh rất ngoan . Dựa vào cổ Manh nghe Manh nói rồi trả lời lại . Tối đến Manh cõng Hàn đi về khách sạn đã được đặt trước .
Tới phòng Manh mới chịu bỏ Hàn xuống . Sau đó tự mình xoa bóp chân cho Hàn . Manh đã từng học qua khóa điều chỉnh tâm lý nạn nhân lúc còn du học . Nên đã nói
_ Yên tâm . Sẽ mau hết thôi . Em thả lỏng ra chút nào . Sẽ không đau đâu . Ngoan nào !!!
Manh lại tiếp tục nói để Hàn chăm chú hình mình mà quên đi cơn đau .
Hiệu quả rất nhanh chân Hàn đã bớt đau rất nhiều . Ngay cả Hàn còn chưa tin được mà .
Hàn quay sang cảm ơn Manh
_ Manh Manh cảm ơn chị .
Manh cúi xuống hôn Hàn . Hàn lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại vị ngọt phát ra từ đôi môi của Manh . Cả 2 hết oxi mới chịu rời xa đôi môi của đối phương .
Manh nói
_ Tôi sẽ không làm gì quá giới hạn đâu . Em không cần phải sợ . Nếu như em không thích tôi làm như thế nữa . Hãy nói . Đừng ép bản thân mình .
Hàn lắc đầu
_ Đây là tôi tự nguyện đáp lại nụ hôn của chị mà . Nó rất ngọt ngào .
Manh nghe thế lại hôn Hàn tiếp nhưng chỉ dừng lại ở đó không đi xa quá . Manh tôn trọng Hàn .
Khi ngủ Manh ôm Hàn vào lòng mình . Giữ Hàn hết đêm nay thôi . Ngày mai sẽ không như thế nữa .
Sáng hôm sau Manh đã dậy vào thấy 1 chiếc xe ở dưới nhà . Manh nhìn nó thật lâu trong lòng vô cùng khó chịu . Nó là chiếc xe sẽ đưa người cô yêu đi .
Manh cố tỏ ra mình ổn quay sang nhìn Hàn
_ Xe đã đến rước em rồi đó . Em đã chuẩn bị xong chưa ?
Hàn nhìn Manh một lúc rồi đáp
_ Đã xong hết rồi . Tôi sẽ tự xuống dưới chị không cần phải tiễn. Cảm ơn vì tất cả . Giữ gìn sức khỏe . Tạm biệt .
Hàn nói rồi lặng lẽ cầm chiếc vali bước ra khỏi phòng .
Manh đứng nhìn hình ảnh nhỏ bé ấy tự từ bước đi . Rồi lại đau lòng . Manh nhất định không chạy theo cô ấy . Rồi con tim lại không cho phép . Khi Hàn vừa bước xuống lầu thì bỗng có 1 cánh tay kéo cô lại . Ôm cô vào lòng mình thật lâu nói
_ Để tôi ôm em lần này thôi . Sau này tôi sẽ không như thế nữa .
Hàn đã khóc khi Manh làm thế . Cô không biết mình nên làm gì với cô người ngốc này đây . Hàn vẫn đứng yên cho Manh ôm như thế . Lát sau Mang mới chịu buông tay mình ra . Nhìn Hàn
_ Sao em lại khóc ? Tôi sẽ không sao đâu . Nín đi !!!
Hàn vẫn rơi nước mắt đấy thôi .
Manh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Hàn ôn nhu nói
_ Ngoan nào . Nín đi . Không được khóc . Tôi sẽ rất đau lòng .
_ Hàn Hàn !!! Nhớ kĩ lời tôi dặn . Em nhất định phải hạnh phúc nghe chưa ? Tôi sẽ không để yên cho bất kì ai làm tổn thương em . Nhớ đấy !!!
Manh cố cười để cho Hàn biết cô vẫn ổn .
Hàn nhìn Manh rồi kêu
_ Manh Manh !!!
Manh cười rồi nói
_ Được rồi. Người ta đang đợi em ngoài kia . Đi thôi . Tôi đưa em ra ngoài đó .
Hàn dùng tất cả sự can đảm của mình nói ra câu
_ Sau này nhất định chị phải sống thật tốt nha Manh Manh !!! Gặp được chị và được chị yêu thương là may mắn lớn nhất của tôi . Cảm ơn vì tất cả . Tạm biệt .
Manh nhìn Hàn cười nói
_ Đừng quên hợp đồng của chúng ta . Chẳng phải trong đó có ghi rằng . Nếu sau này tôi cần đến em . Em sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi sao ? ( Dù là không còn ở cạnh nhau )
Hàn chợt nhất lại điều khoản trong hợp đồng . Vì cô đã kí nên đành phải làm theo .
Hàn nhìn Manh nói
_Tạm biệt chị .
Manh hôn nhẹ lên trán Hàn nói
_ Hãy gọi cho tôi lúc em cần sự giúp đỡ . Còn đây là món quà tôi tặng em . Khi nào về đến nơi em hãy mở nó ra .
Hàn
_ Không cần phải như thế đâu . Tôi không dám nhận .
Manh
_ Nếu em không nhận nó . Tôi sẽ không cho em đi đâu hết.
Vì sợ Manh giận nên Hàn đành cầm lấy món quà ấy .
Manh đưa Hàn ra ngoài thì thấy Mao . Manh tiến lại gần Mao .Manh lại 1 lần nữa thua Mao sao ? Manh không đành lòng như thế . Manh sẽ làm gì khi găp Mao ? Câu trả lời không ai biết cả .
![](https://img.wattpad.com/cover/147467324-288-k560648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!!
Fiksi PenggemarTình yêu bắt đầu từ 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Không ai nghĩ rằng họ lại yêu nhau . Khoảng cách của họ quá xa Cô _ Đới Manh là 1 một người tài giỏi , thông minh , xinh đẹp . Xuất thân là đại tiểu trong 1 gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải . Năm 22...