Thời gian trôi qua đã đến ngày Manh đi công tác xa rồi .
Tiền
_ Mai có cần mình đón cậu không ?
Manh
_ Nếu cậu có lòng .
Tiền thắc mắc hỏi Manh
_ Chuyện mình nói với cậu hôm trước . Cậu tính sao ?
Manh lạnh lùng đáp
_ Cứ để đó đi . Mình tự biết phải làm gì ?
Tiền
_Ừm . Mong là sẽ ổn .
Tiền nói tiếp
_ Mấy hôm nay sao không thấy Tử Hiên đâu ?
Manh
_ Xin nghỉ phép rồi. Hình như có việc gì ?
Tiền
_ À ra vậy . Vậy mình về trước nha . Bye cậu . Mai gặp .
_ Đừng về muộn .
Manh
_ Ừm . Bye ..
21 giờ 00
Mạc Hàn ở nhà cứ nhìn lên đồng hồ mãi
Lúc này Manh bước vào nhà
_ Em đang làm gì đó ?
Hàn
_ Manh Manh chị về rồi ....
Manh
_ Ừm . Hôm nay có vài việc cần phải giải quyết xong . Nên về hơi muộn .
Hàn
_ Chắc chưa ăn gì phải không ?
Manh gật đầu nhìn Hàn
_ Chưa .
Hàn
_ Chờ xíu . Tôi xuống bếp làm nóng lại đồ ăn . Sẽ nhanh thôi .
Manh
_ Tôi đi cùng em .
Manh đi xuống bếp với Hàn ngồi ngắm hình dáng ấy mãi . Hàn bị Manh nhìn mãi có chút khó chịu hỏi
_ Sao cứ nhìn tôi mãi thế ?
Manh
_ Vì tôi sẽ rất nhớ em . Mai tôi phải đi xa vài ngày . Sẽ không được nhìn thấy nữa .
Hàn
_ Mai chị đi rồi sao ?
Manh
_ Ừm. Mai tôi phải đi .Nên hôm nay tôi phải tranh thủ ngắm em .
Hàn
_ Chị đi sẽ về chứ ?
Manh
_ Đương nhiên . Tôi sẽ về .
Hàn
_ Tôi chờ chị về Đới Manh à .
Manh
_ Tôi nhất định sẽ về . Em yên tâm . Nhưng tôi ....
Hàn
_ Nhưng gì ?
Manh
_Tôi muốn sao khi tôi trở về . Em sẽ không còn thích tôi nữa ...
Hàn nói với giọng hơi nghẹn lại
_ Ý chị là tôi ..... sẽ không ...... thích .... chị nữa ?
Hàn nhìn Manh với đôi mắt rưng rưng
Manh tiến lại nhìn Hàn cười
_ Em sao thế ? Không làm được à ?
Hàn vừa rơi nước mắt vừa đánh lên người Manh
_ Chị đúng là đồ tồi . Chị nghĩ mình là ai . Muốn thích tôi thì thích . Không thì kia thôi . Tại sao không nói nó sớm hơn .
_ Nếu biết trước như vậy . Tôi thà đem tình cảm của mình đi thích 1 gốc cây còn hơn .
_ Đới Manh chị là đồ đáng ghét .
Hàn khóc thật rồi giọng nước mắt nói thay cho cảm giác của mình .
Manh lúc này mới ôm Hàn lại
_ Hàn Hàn em nghe tôi nói ..... ý tôi
Hàn đẩy Manh ra nhưng Manh cố kìm lại
_ Tôi không muốn nghe . Bỏ tôi ra .
Manh
_ Em phải nghe . Nghe kĩ vào .
Manh lớn tiếng nói
_ Nhìn tôi .
_ Mạc Hàn tôi nói cho em biết . Tôi không phải muốn mắng thì mắng muốn chữi thì chữi . Em hiểu không ?
Hàn
_ Vậy giờ chị muốn gì ?
Manh lạnh giọng nói
_ Mọi thứ đều có cái giá của nó . Trừ khi ....
Hàn
_ Trừ khi là gì ?
Manh
_ Em là người yêu tôi . Em hiểu không ?
Hàn tức giận nói
_ Không phải lúc nãy chị vừa bảo tôi không được thích chị nữa sao ?
Manh
_ Tôi không hề bảo vậy . Tại em chưa nghe hết .
_ Ý chị .
Manh lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Hàn ôn nhu nói
_ Nín đi . Tôi đã làm gì em đâu mà em khóc như mèo con vậy .
_ Tôi chỉ muốn nói . Sau khi tôi về tôi không muốn em thích tôi nữa mà là yêu tôi . Em hiểu không ?
Hàn nghe xong lại khóc tiếp
_Chị....
Manh
_ Ngoan đừng khóc . Là tôi sai được chưa . Em đồng ý với tôi là được .
Hàn bối rối
_ Tôi ..... tôi
Manh
_ Sao thế ? Không được à ?
Hàn
_ Tôi ...
Manh
_ Nếu không được chắc tôi nên đưa em ...
Hàn nghe chưa hết câu đã run người
_ Tôi đồng ý với chị . Đừng đưa tôi về lại đó
Manh
_ Tôi có bảo sẽ đưa em về đó à ? Tôi chỉ định nếu em không đồng ý tôi sẽ đem em đi đăng ký kết hôn luôn . Rồi từ từ em yêu tôi sau cũng được .
Hàn
_ Chị .....
Manh mĩm cười . Rồi cuối xuống hôn lên môi Mạc Hàn 1 cách bất ngờ .
Hàn hờn dỗi tránh đi
_ Bỏ ra . Ai cho chị tự ý như vậy .
Manh
_ Hôm nay em còn bày đặt tránh né tôi .
Hàn dỗi nên nói
_ Thì đã sao ?
Manh
_ Em có tin là tôi sẽ ăn thịt em không . Coi như là đánh dấu chủ quyền .
Hàn nhìn Manh có chút xấu hổ .
_ Chị đúng là đồ lưu manh .
Manh
_ Em bây giờ chỉ giỏi mắng tôi . Lúc trước đâu như vậy .
Hàn
_Cũng vì ở chung với chị thôi .
Manh
_ Em còn dám trách tôi . Có tin tôi sẽ làm gì em không ?
Manh nói xong liền dùng 2 tay ôm lấy eo Hàn kéo về phía mình để mặt đối mặt .
Hàn đỏ mặt lúc này mới năn nỉ Manh
_ Chị bỏ tôi ra đi . Đừng làm vậy .
Manh lắc đầu
_ Muộn rồi . Có trách là trách em . Hôm nay mắng tôi hơi nhiều . Phải đền bù thôi .
_ Tôi không ăn cơm nữa . Ăn em đủ rồi .
Manh bế Hàn lên rồi đi về phòng mình .
Hàn
_ Đới Manh chị định làm gì ?
Manh nhìn Hàn với đôi mắt gian xảo
_ Lát em sẽ biết .
Hàn
_ Tôi sai rồi . Xin lỗi chị .
_ Bỏ tôi xuống đi Manh Manh .
Manh mặc kệ lời Hàn nói cứ vậy mà bế thẳng vào phòng .
Manh đặt Hàn xuống giường và người cũng theo chiều đi xuống mà hôn Mạc Hàn .
Hàn cố sức cản Manh lại
_ Đừng .... mà .... Đới Manh
Manh bây giờ mặc kệ lời Hàn rồi cứ cuối xuống hôn táo bạo . Manh hôn môi rồi di chuyển qua bên tai hôn nhẹ vào đó khiến Mạc Hàn khó chịu người như có 1 dòng điện chạy qua vậy đó . Hàn dùng sức đẩy Manh lần nữa nhưng vô ích rồi . Manh cứ thế mà xuống cổ hôn thật mạnh vào đó . Vì quá bất ngờ nên Hàn đã hơi co người lại với hành động đó của Manh . Sau đó Manh thản nhiên cở những nút áo của Hàn ra . Để lộ chiếc áo ngực màu trắng . Manh nhìn rồi định cuối xuống di chuyển môi mình đến đó thì nghe thấy tiếng khóc
Manh lúc này mới nhìn Mạc Hàn thì thấy Hàn đang khóc . Lúc đấy tim Manh thật sự thắt lại ngưng hoàn toàn hoạt động của mình . Rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Hàn .
_ Em không thích điều này sao ?
Hàn
_Nó chưa phải lúc . Tôi xin chị.
Manh nghe thấy lời cầu xin của Hàn mà bất giác cười lớn
_ Hahaha.... hahahaa
Manh buông tay ra khỏi mặt Hàn rồi quay xuống ngài lại những nút áo kia .Lạnh lùng nói
_ Nín đi . Tôi đi ra ngoài ngay đây . Em không cần phải cầu xin tôi như vậy .
_ Chỉ vì nhất thời không kìm nén được . Xin lỗi em .
Manh nói rồi đi ra ngoài không hèm nhìn lại 1 chút nào .
Lúc Manh đi ra ngoài Hàn nhìn theo có chút đau lòng . Hàn biết Đới Manh thật sự yêu cô nhưng cô với chị ấy không thể nào xảy ra chuyện này được .
Hàn nói nhỏ
_ Manh Manh . Thật sự xin lỗi . Tôi chỉ là.....
Cả đêm Manh không bước vào phòng . Cũng chẳng nói năng gì . Chỉ rồi ở dưới phòng khách . Manh đã uống rất nhiều rượu . Uống rất nhiều . Hàn ở trên nhìn xuống cũng có thể thấy được . Đợi lúc Manh say rồi ngủ đi Hàn mới đi xuống đắp chăn lại cho người kia .
Hàn nhìn Manh pov " Tại sao lại uống nhiều như vậy . Ngày mai chị phải đi rồi . Xin lỗi ".
......
Sáng hôm sau
Manh tĩnh dậy thấy Hàn ngồi kế bên mình . Đầu vựa vào vai cô . Vì muốn ngắm nhìn Hàn thêm chút nữa nên Manh không nỡ đánh thức . Vẫn ngồi im đó cho Hàn dựa .
Lúc này Tiền ở ngoài được dì Ha mở cửa cho nên bước vào thấy Manh liền hỏi
_ Đới Manh . Đi thôi
Manh nhăn mặt ,đặt 1 ngón tay lên miệng
_ Xịt ..... xịt ....
_ Nhỏ tiếng thôi . Cậu không thấy Mạc Hàn đang ngủ sao ?
Tiền lúc này mới nhìn sang Mạc Hàn
_ Xin lỗi mình mới thấy .
Manh
_ Chờ chút nữa đi . Dù gì vẫn còn sớm . Cậu ngồi xuống uống chút gì đi
Tiền
_ Okk .
Manh
_ Để mình bế cô ấy lên phòng . Rồi tắm . Cậu chờ chút nha .
Tiền
_ Ừm .
Manh nói rồi bế Hàn lên phòng cho cô ngủ thoải mái hơn .Sau đó Manh cũng đi tắm rồi thay đồ chuẩn bị cho chuyến công tác . ......
Mọi thứ đã xong Manh tiếng lại giường nên Hàn đang ngủ . Ngồi xuống vén tóc Hàn lên rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán . Khẽ nói
_ Tôi đi đây . Em ở nhà chú ý sức khỏe nha . Xin lỗi vì hôm qua đã lỗ mãn với em .
_ Tôi sẽ rất nhớ em .MẠC HÀN !!!!
Manh đứng dậy định bước đi thì có 1 cánh tay giữ cô lại
_ Chị định đi như vậy sao?
Manh quay qua nhìn Hàn cười
_ Chỉ là không muốn đánh thức em thôi . Giờ tôi phải đi rồi .
Hàn ngồi dậy ôm Manh từ phía sau nói
_Tôi đợi chị trở về Ngốc Manh Manh .
Manh quay người lại đối diện với Hàn sờ đầu bảo
_Tôi sẽ về sớm thôi . Yên tâm .
Nói rồi Manh cùng Tiền ra sân bay đi sang Anh .
......
Hàn lúc đầu chỉ ở nhà nhưng sau đó vài ngày thì có ra ngoài dạo . Dì Ha thấy Hàn chỉ quanh quẩn trong nhà nên có nói với Hàn . Ở gần nhà có 1 siêu thị nhỏ . Nếu thấy chán cứ việc qua đó chơi . Hàn cũng tò mò nên cũng đã ra ngoài đi thử . Ở đó thật sự rất vui có đồ ăn và trò chơi .
Một hôm lúc Hàn ra ngoài dạo chơi trở về thì bổng có 1 người áo đen từ đằng sau bịch miệng Hàn kéo vào trong 1 con hẻm vắng .
Lúc người đó buông tay ra và đứng trước mặt Hàn . Hàn nhìn với đôi mắt ngạc nhiên nói
_ Mao Mao ?
Mao là tên mà Hàn gọi Lý Vũ Kỳ .
_ Đúng là tôi . Lâu rồi không gặp Mạc Hàn .
Mạc Hàn nhìn nói
_ Tại sao em lại ở đây ?
Mao
_ Tại vì tôi nhớ chị .
Hàn có chút bối rối . Vì suốt khoảng thời gian qua cô ở bên con người tên Đới Manh kia . Mà đã vô tình lãng quên con người đối diện . Cô rõ ràng đến đây là có mục đích .
Hàn
_ Nhưng không thể lộ liễu như vậy ?
Mao cười nói
_ Đúng là không thể . Nhưng tôi chỉ muốn gặp chị 1 chút .
Hàn
_ Ừm .
Mao
_Ở đó tốt chứ ? . Đới Manh có làm gì chị không ?
Hàn lắc đầu
_ Không .
Mao ôm Hàn vào lòng nói
_ Vậy thì tốt . Sẽ không lâu nữa . Em sẽ có được tất cả . Lúc đó chị với em chính thức quay về với nhau .
_ Vất vã cho chị rồi .
Hàn
_ Tôi ở đó rất tốt . Em cứ yên tâm . Mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi .
Mao
_ Cầm lấy . Đây là cách để chị vào em có thể liên lạc với nhau .
Mao đưa cho Hàn 1 chiếc điện thoại và vài thẻ sim khác nhau .
Hàn
_Tôi lấy cái này thôi . Em đem điện thoại về đi .
Hàn nhận lấy vài thẻ sim trên tay Mao nói tiếp
_ Giờ tôi phải về rồi .
Mao hôn nhẹ lên môi Hàn nói
_ Giữ gìn sức khỏe . Nếu có chuyện gì cứ gọi cho em .
_ Đây là số của em
Hàn
_ Ừm . Tôi về đây .
Hàn về nhà nhưng trong đầu không thể nào yên được . Cô cứ suy nghĩ về Đới Manh .
Pov " Nếu lúc đầu không phải thế . Bây giờ tôi đã không phải vì chị mà suy nghĩ nhiều thế này ."
Hàn vì Mao mà phải giả vờ như vậy để tiếp cận Manh . Có như thế Mao mới thực hiện được kế hoạch của bản thân .
Nhưng dần dần tiếp xúc Hàn không hiểu sao mình lại có tình cảm đặc biệt với Đới Manh . Cô đã dặn lòng không nên như vậy nhưng Đới Manh con người đó quá tốt với cô . Chỉ tiếc rằng Đới Manh đã xuất hiện trong cuộc đời cô sai thời điểm .
Đôi lúc gặp đúng người mình thương nhưng chỉ sai thời điểm . Nó lại khiến con người ta phải đau đớn thế này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!!
Hayran KurguTình yêu bắt đầu từ 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Không ai nghĩ rằng họ lại yêu nhau . Khoảng cách của họ quá xa Cô _ Đới Manh là 1 một người tài giỏi , thông minh , xinh đẹp . Xuất thân là đại tiểu trong 1 gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải . Năm 22...