Sau khi Manh xuất viện về nhà thì Tako luôn ở bên cạnh chăm sóc . Sức khỏe cũng dần hồi phục . Manh cũng vì thế mà đi làm lại .
Ở công ty ngày đầu
Manh bắt đầu với 1 cuộc hợp kéo dài 3 tiếng bàn về dựa án lớn hợp tác giữa Diamond với Lý thị và Ngô thị . Vì là một dựa án lớn nên cả 3 đều quyết định sẽ tổ chức 1 buổi tiệc ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng nhất nhì ở Thượng Hải với sự góp mặt của đông đảo các nhà làm ăn có tiếng để chúc mừng cho dựa án . Ngày giờ tổ chức sẽ là cuối tháng này . Sau khi hoàn thành xong các dữ kiện có liên quan giữa ba công ty .
Kết thúc cuộc hợp Manh về lại phòng mình cùng với Tiền
Vào phòng Manh lên tiếng
_ Cậu giúp mình sắp xếp lại tài liệu của buổi hợp hôm nay .
Tiền
_ Yên tâm . Cứ giao cho mình .
Tiền nói tiếp
_ Còn việc của Gia Mẫn thì sao ? Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?
Manh chợt nhớ nói
_ Tớ tí nữa đã quên . Lát cậu kêu cô ấy lên gặp mình chút .
Tiền
_ Ok . Còn dựa án đó . Cậu tính sẽ làm thế nào ?
Manh
_ Trước hết cứ như ban đầu mà làm . Nhà hàng bên chúng ta sẽ lo phần đó . Cậu cứ nhờ Tiếu Ngâm chuẩn bị giúp tớ .
Tiền
_ Ok . Lát mình sẽ gặp chị ấy . Có gì mình sẽ nói lại cậu sao ?
Manh
_ Chuyện này nhờ cậu và cô ấy .
Tiền
_ Vậy không còn gì hết . Mình ra ngoài giải quyết chút chuyện .
_ Nhớ phải uống thuốc đầy đủ vào . Đồ ăn mình mới vừa kêu cho cậu đấy . Ăn đi !!!
Manh nhìn phần ăn trên bàn mĩm cười nói
_ Cảm ơn cậu . Nhưng nó hơi nhiều đấy . Cậu ăn chưa ?
Tiền
_ Mình đã ăn rồi . Cậu ăn đi . Tạm biệt
Nói rồi Tiền bước ra ngoài .
Manh cũng tranh thủ ăn chút rồi uống thuốc vào mất công Tako lại mắng cô nữa .
15 phút sau thì có người gõ cửa phòng Manh
Manh vẫn dùng thái độ thường ngày
_ Vào đi !!!
Người đó bước vào cúi đầu chào Manh nói
_ Giám đốc gọi tôi ?
Manh bước ra nói
_ Cậu ngồi xuống đi . Mình có chuyện muốn nói .
Người đó không nói gì chỉ đi lại chỗ Manh chỉ rồi ngồi xuống .
Manh nói tiếp
_ Vì một số chuyện nên hôm nay mình mới gặp cậu được .
Người đó nói
_ Tôi có nghe phó giám đốc nói lại .
Manh
_ Thật xin lỗi . Chưa gì đã sắp cậu vào làm ở đó .
Người đó mĩm cười nói
_ Không sao . Tôi cũng quen dần với nó rồi .
Manh
_ Bây giờ cậu có thể chuyển lên đây rồi đó .
Người đó
_ Không nhất quyết phải như vậy đâu .
Manh
_ Chẳng lẽ cậu vẫn còn hận mình chuyện cũ sao ?
Người đó
_ Không phải. Chuyện quá khứ tôi đã quên đi rồi .
Manh hạ giọng
_ Gia Mẫn . Xin lỗi . Mình đã thất hứa với cậu .
Gia Mẫn
_ Đới Manh . Cậu lúc đó không có lỗi . Với lại dù gì cũng đã là quá khứ . Cậu không cần phải vì nó mà tự trách mình .
_ Đừng vì nó mà cảm thấy có lỗi với mình .
Manh nói
_ Vậy cậu chuyển lên phòng mình làm đi . Với trình độ của cậu mình nghĩ cậu hợp với chức thư ký giám đốc . Công ty vẫn còn vắng 1 chỗ .
Gia Mẫn chỉ gật đầu .
Manh chỉ sang phía bên kia có một bàn làm việc nói
_ Chỗ đó từ nay là của cậu .
Gia Mẫn
_ Ừm . Mình sẽ chuyển lên vào tuần sau .
Manh
_ Nếu được trong tuần này nhé !!!
Gia Mẫn
_ Không còn gì mình ra ngoài làm việc đây .
Manh
_ Ừm .
Khi Gia Mẫn ra ngoài Manh vẫn ngồi đó suy nghĩ vài thứ thì nhận được 1 cuộc gọi .
Manh nhìn trên màn hình rồi cầm lên nghe máy
_ Alo
Bên đầu dây
_ Đới Manh là con à ?
Manh
_ Vâng . Đúng ạ .
Manh nghe tiếng đã biết được là ai liền hỏi thêm
_ Bác gọi con có việc gì không ạ ?
Người gọi cho Manh không ai xa lạ hết đó chính là Bà Mạc .
Bà Mạc trả lời
_ Cuối tuần này cho có bận việc gì không ?
Manh suy nghĩ rồi đáp
_ Tạm thời thì không ạ . Có gì không bác ?
Bà Mạc
_ Cuối tuần ta định tổ chức sinh nhật cho Mạc Hàn . Muốn mời con lại nhà cùng vui với gia đình ta .
Manh thừa biết cuối tuần này là ngày gì nhưng khi nghe mẹ Mạc Hàn đề nghị có chút không yên tâm hỏi
_ Liệu có ổn không ạ ?
Bà Mạc
_ Ta muốn tạo 1 bất ngờ cho con bé nên tạm thời con bé vẫn chưa biết . Con yên tâm .
Manh hạ giọng
_ Cháu sẽ tranh thủ .
Bà Mạc
_ Sẽ rất vui nếu có măt cháu . Ta mong cháu sẽ đến .
Manh
_ Dạ .
Bà Mạc
_ Hẹn gặp lại con vào cuối tuần này . Tạm biệt .
Manh
_ Dạ . Tạm biệt bác .
Manh cúp máy thở dài rồi dựa lưng ra chiếc ghế của mình dùng 2 tay xoa thái dương mình để thư giản xíu . Nghỉ ngơi được chút Manh lại tiếp tục làm công việc của mình ......
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh . Sức khỏe Manh cũng đã khỏe hơn nhiều .
Hôm nay là cuối tuần nên Tako cũng hỏi Manh
_ Hôm nay chị có bận gì không ?
Manh đáp
_ Chị có 1 cuộc hẹn quan trọng vào tối nay .
Tako
_ Vậy à ? Em định rũ chị đi dã ngoại cuối tuần .
Manh mĩm cười rồi sờ đầu Tako nói
_ Hôm khác nhé !!! Chị xin lỗi .
Tako cười
_ Không sao đâu . Chị bận mà .
Manh
_ Hay là chị gọi Tử Hiên qua đi cùng em nhé !!! Dù gì cậu ấy cũng chẳng có việc gì vào hôm nay .
Tako
_ Không cần đâu . Em gọi rồi .
Manh
_ À ra vậy . Thì ra là hẹn trước .
Tako đỏ mặt nói
_ Chỉ là tình cờ thôi .
Manh nghiêm túc nói
_ Tử Hiên cậu ấy cũng rất tốt . Nếu thật sự có thể em hãy cho cậu ấy 1 cơ hội . Cậu ấy thật sự rất thích em .
Tako
_ Em vẫn còn đang suy nghĩ .
Manh
_ Hãy suy nghĩ đi !!! Chị luôn ủng hộ em .
_ Và sẽ không để cho bất cứ ai làm em buồn đâu .
Tako ôm cô Manh nói
_ Chị luôn ấm áp như thế . Em cảm ơn trời vì đã được làm em của chị .
Manh bất ngờ được ôm nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
_ Hay vì cảm ơn . Nhìn thấy em hạnh phúc đó là niềm vui lớn nhất của chị rồi .
Tako mĩm cười .
Nếu nói về sự cưng chiều Tako chưa 1 ai qua mặt được Manh về khoảng này.
Lát sau thì Manh và Tako cũng đi chuẩn bị . Tako được Tử Hiên đến nhà đón trước . Manh đi sau . Khoảng 18:00 Manh có mặt tại nhà Hàn .
Manh cùng ông bà Mạc chuẩn bị vài thứ để tạo sự bất ngờ cho Hàn . Đúng 19:00 giờ thì Hàn về nhà . Khi Hàn nhấn chuông mọi thứ đều chuẩn bị xong hết . Bất ngờ sắp tới nhưng lại vô tình khiến Manh ngưng lại khi thấy cánh cửa ấy mở ra Hàn đang nắm tay 1 người cùng bước vào nhà . Ông Bà Mạc cũng vô cùng ngạc nhiên . Sau đó lại cư xử vui vẻ bắt đầu đón sinh nhật cùng Hàn . Hàn cũng bất ngờ không kém . Manh đứng đó nhìn Hàn rồi từ từ bước lại gần . Manh nói
" Sinh nhật vui vẻ "
Hàn không nghĩ rằng hôm nay ba mẹ cô sẽ tổ chức sinh nhật cho mình . Cũng không nghĩ rằng sẽ có Manh ở đây . Và điều không ngờ đến đó là cô định sẽ giới thiệu người yêu của mình vào chính ngày hôm nay .
Hàn nhìn Manh mĩm cười
_ Cảm ơn .
Ông Bà Mạc lúc này mới nói
_ Vào nhà thôi . Đồ ăn sắp nguội hết rồi .
Hàn dẫn Mao vào nhà . Manh lặng lẽ đi phía sau .
Vào bàn ăn ông bà Mạc mới tiện hỏi Mạc Hàn
_ Đây là bạn con à ?
Hàn quay sang nhìn Mao khẽ nắm tay nói
_ Em ấy là người yêu con . Con và em ấy đã quen nhau được 3 năm rồi .
Mao gật đầu chào ông bà Mạc
_ Cháu chào 2 bác . Cháu là Lý Vũ Kỳ . Có thể gọi cháu là Mao Mao . Rất vui được gặp 2 bác .
Ông bà Mạc
_ Chào cháu .
Manh ngồi đó cố giữ im lặng .
Bà Mạc nói thêm
_ Hôm nay đúng là 1 dịp tốt . Vừa có cả ơn nhân của Mạc Hàn vừa có cả người yêu con bé cùng đón sinh nhật với chúng ta .
Hàn lúc này mới nhìn sang Manh .
Mao lúc này mới
_ Chào cậu Đới Manh .
Manh
_ Chào cậu .
Ông Mạc
_ Hai cháu biết nhau ?
Mao
_ Dạ . Cậu ấy là đối tác làm ăn của cháu .
Ông Mạc
_ Vậy là tốt rồi .
Manh thật sự không nghĩ sẽ vào trường hợp này . Lại càng không nghĩ sẽ gặp Mao Mao ở đây .
Họ vừa nói chuyện vừa dùng tiệc chỉ duy nhất 1 người là không lên tiếng là Đới Manh chỉ lặng lẽ mà dùng bữa . Sau đó lấy lý do sức khỏe ra ngoài vườn dạo chút .
Mao cũng lấy cớ đi vệ sinh rồi ra gặp Manh
Mao hỏi
_ Khó chịu à ?
Manh
_ Không phải chuyện của cậu .
Mao
_ Không phải Mạc Hàn đã giới thiệu ai mới là người yêu cô ấy rồi hả ? Sao cậu cứ không chịu buông tha cho cô ấy thế !!!
Manh cười đáp
_ Hôm nay tôi đến đây là do bác gái mời tới . Không có liên quan đến Mạc Hàn . Cậu đừng lo .
Mao lúc này hơi nóng giận nên đã nắm cổ áo Manh nói
_ Tốt nhất cậu hãy tránh ra cô ấy ra .
Manh đẩy Mao ra khỏi người mình nói
_ Đừng có mà dọa tôi . Cậu chưa đủ tư cách.
Hàn thấy cả hai đi hơi lâu nên đã đi coi thử nào ngờ bắt gặp ngay cảnh tưởng Manh vừa làm liền chạy ra đỡ Mao .
Hàn nhìn vào Manh sau đó cho 1 cái tát thật mạnh vào mặt Manh nói
_ Tại sao lại làm như thế ? Tôi mong em từ nay về sau đừng xen vào cuộc sống của tôi và Mao Mao nữa .
Manh nhận 1 cái tán bất ngờ nên chỉ kịp sờ vào mặt mình cười nói
_ Chuyện không phải chị đã thấy rồi sao . Tôi không cần phải giải thích nữa .
_ Với lại . Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến chị nữa . Yên tâm !!!
Manh nói rồi bước ra bàn tiệc lấy 1 món đồ đưa cho bà Mạc nói .
_ Nhờ bác giữ hộ dùm cho . Bây giờ con phải về trước .
Bà Mạc cầm nó rồi nói
_ Về cẩn thận . Cảm ơn cháu vì hôm nay đã đến .
Bà Mạc hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy nên cư xử rất bình thường .
Về phần Hàn khi Manh đi
Hàn quay sang hỏi Mao
_Em có sao không ?
Mao cười đắc ý
_ Không sao ?
Sau đó cả 2 trở lại bàn tiệc .
........Manh lái xe về nhà với một tâm trạng hỗn loạn . Nhận lấy 1 cái tát là quá đủ với Manh . Manh nhanh chóng về nhà nếu không sẽ không thể nào kìm chế được sự tức giận của bản thân .
Bao nhiêu đau khổ nữa Manh mới chịu quên đi Hàn đây . Hứng chịu bao nhiêu đau đớn đó . Chưa đủ sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!!
FanfictionTình yêu bắt đầu từ 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Không ai nghĩ rằng họ lại yêu nhau . Khoảng cách của họ quá xa Cô _ Đới Manh là 1 một người tài giỏi , thông minh , xinh đẹp . Xuất thân là đại tiểu trong 1 gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải . Năm 22...