Vì rất thích nơi này nên Mạc Hàn đã đề nghị Đới Manh ở lại đây thêm 1 ngày nữa .
Đêm xuống Mạc Hàn và Đới Manh đã dùng cơm tối xong cả 2 cùng đi dạo . Cảnh vật về đêm ở đây cũng rất đẹp có thể nhìn thấy được thành phố lúc về đêm . Cả đoạn đường Manh luôn nắm tay Hàn luôn nhìn trộm cho người ấy . Manh pov " Có lúc tôi ước rằng mình chỉ là 1 người bình thường thôi . Sống 1 cuộc sống yên bình ở đây cùng em . Ngày ngày được đi dạo cùng em đi đến hết cuộc đời . Chỉ tiếc đó chỉ là ước mơ . "
Manh nhìn Hàn suy nghĩ rồi lại mĩm cười khó hiểu . Ngay lúc đó Hàn quay sang bắt gặp được nụ cười ấy có chút khó hiểu nên đã hỏi
_ Sao lại cười như thế ?
Nụ cười của Manh không phải là nụ cười vui vẻ , hạnh phúc mà là 1 nụ cười che giấu đi sự bi thương trong lòng . Thế nên Hàn đã hỏi thế .
Manh nhìn Hàn
_ Chỉ là bất giác nhìn em cười thôi . Không có gì đâu .
Hàn khó chịu khi nhìn Manh như thế nói
_ Manh Manh !!! Chị đừng như thế được không ? Có gì thì cứ nói ra . Đừng giữ trong lòng .
Manh đáp lại câu hỏi đó chỉ là 1 cái ôm . Rồi nhẹ nhàng nói
_ Đối với tôi như thế này là đủ .
_ Có những chuyện tôi không thể nói cho em biết được . Vì đơn giản ngay cả tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào .
Hàn cũng đáp lại cái ôm đó rồi vuốt tấm lưng lạnh giá của Manh nói
_ Những thứ chỉ đã trải qua tôi thật sự không thể biết hết được . Mong chị đừng vì thế mà đau lòng . Nếu nói được gì thì cứ nói ra . Có tôi ở đây .
Manh ôm Hàn vào lòng như cảm giác lại khó hiểu đến mức Manh như đang dùng dao đâm thẳng vào lòng ngực mình . Manh nghĩ đến cái ngày mà họ sẽ rời xa nhau . Manh thật sự là không đành lòng . Rõ ràng là yêu như lại phải buông ra . Manh cố giữ bình tĩnh nói
_Tại áp lực quá thôi . Hay là tôi dẫn em đến 1 nơi này.
Hàn
_ Tối rồi chúng ta không về mà còn đi đâu ?
Manh
_ Đến đây 1 chút thôi. Rồi về .
Manh dẫn Hàn đến một nơi thật trùng hợp rằng hôm nay có rất nhiều sao .
Manh đã nhờ A Nhu chuẩn bị 1 chiếc xích đu ở đây vào lúc chiều .
_ Nơi đây rất thích hợp để ngắm sao . Em ngồi đi .
Hàn ngồi xuống lắng nghe Manh nói
_ Lúc nhỏ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ . Trong đó có cả các vì sao kia . Tôi chưa bao giờ được nhìn ngắm chúng như thế này . Thế nên tôi muốn cùng em làm việc này cùng tôi .
Hàn thật sự rất muốn biết về quá khứ mà Manh đang cố giấu mình. Nhìn Manh kể về nó mà lòng Hàn lại nhói lên . Hàn nói
_ Quá khứ ấy có thể chia sẻ với tôi chứ ?
Manh nhìn Hàn hồi lâu rồi lại cười trừ nó
_ Có lẻ em không nên biết thì hơn . Khi biết rồi lại không vui .
Hàn
_ Tại sao ?
Manh
_ Vì nó có liên quan đến tôi . Điều đó sẽ không làm em cảm thấy vui lên đâu . Nên tốt nhất là không nên kể .
_ Ngay cả tôi khi nghĩ về chúng còn cảm thấy ghê tởm mình .
Hàn nghe Manh nói mà không thể yên lòng về con người này . Liền
_ Manh Manh . Tôi trước giờ đối với chị luôn tôn trọng . Nếu sau này có ra sau thì khi nhắc đến chị tôi cũng sẽ không bao giờ tỏ thái độ không vui cả và bây giờ cũng thế .
Manh biết rõ Hàn đang muốn giải thích điều gì liền nói
_ Được rồi chuyện không vui đừng nhắc đến nữa . Tôi với em ở đây ngắm chúng lát rồi về .
Manh cố chấp là thế lúc nào cũng giữ trong lòng chẳng chịu nói ra .
Hàn với Manh cùng nhìn ngắm nhưng ngôi sao trên bầu trời kia .
Lát sau họ cũng về đến nhà . Bà Manh vẫn chưa ngủ nên đã nói
_ Tiểu Đới hôm nay con Mạc Hàn qua ngủ với bà được chứ ? Bà có chút chuyện muốn nói với con bé .
Manh hơi ngạc nhiên khi bà mình đề nghị vậy . Nhưng vì bà đã nói vậy Manh chỉ biết gật đầu . Quay sang nói nhỏ với Hàn
_ Được chứ ?
Hàn
_ Bà có chuyện muốn nói với tôi mà .
Chị lát ngủ ngon .
Manh hôn nhẹ lên trán Hàn
_ Tạm xa em hôm nay vậy . Thỏ con ngủ ngon .
Chứng kiến cảnh tượng đó Bà Manh ho mạnh nói
_ Lũ trẻ bây giờ lộ liễu quá . Đúng thật là .
Hàn và Manh cười ngượng rồi mỗi người đi về 1 hướng . Manh về phòng mình còn Hàn thì đi sang phòng Bà Manh .
...
Ở phòng bà Manh
_ Mạc Hàn cháu cứ tự nhiên đừng ngại . Cứ coi ta như bà của cháu . Mà nói chuyện thoải mái vào .
Hàn mĩm cười đáp lại
_ Dạ bà .
Bà Manh
_ Cháu đối với Tiểu Đới nhà ta là thật lòng chứ ?
Hàn nhìn bà Manh với ánh mắt hoang mang ngưng 1 hồi rồi mới trả lời
_ Tình cảm của cháu dành cho Đới Manh là thật lòng . Chỉ có điều .....
Bà Manh cắt ngang nói
_ Vậy thì được . Ta sẽ nói cho cháu biết 1 số điều về đứa trẻ này . Mong rằng cháu sẽ hiểu rõ nó hơn .
Hàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
Bà Manh hạ giọng khi kể về Manh . Hàn thì chăm chú ngồi nghe . Hàn thật sự không nghĩ là Manh đã phải trải qua những việc như thế . Ngay cả việc Manh phải dùng thuốc mới có thể ngủ được . Cô thật vô tâm .
Bà Manh
_ Cậu nhóc tên A Nhu đó cũng là 1 tay Tiểu Đới mang về . Tuy là không ở đây thường xuyên nhưng chưa bao giờ Tiểu Đới bỏ mặt nó cả . Luôn chọn trường tối nhất để nó đi học . Thậm chí còn dự định cho nó sang nước ngoài .
_ Nhìn ngoài mặt Tiểu Đới có vẻ khá lạnh lùng .Nhưng lại rất thương người .
_ Vì 1 số chuyện lúc nhỏ như thế nên nó phải như vậy . Con hãy thông cảm cho con bé và thương yêu nó giúp bà .
Bà Manh khẽ cười bảo
_ Ta đã chờ cái ngày này rất lâu rồi . Tiểu Đới là đứa rất nhạy cảm trong tình cảm . Trong quá khứ nó đã từng rất yêu 1 người nhưng vì sự nghiệp của Đới Gia . Nó phải đánh mất đi tình yêu đó và trở mặt với mẹ mình .
_ Hôm qua con bé đưa con về gặp ta . Ta thật sự rất vui và hạnh phúc khi thấy nó cười nhiều như vậy khi nhắc về con . Chưa 1 ai được nó dắt về đây cả . Con là người đầu tiên . Ta mong rằng 2 đứa sẽ đối xử tốt với nhau . Và yêu thương nhau . Trước lúc ta mất chỉ mong rằng đứa trẻ này tìm được hạnh phúc cho riêng mình .
Hàn nghe lại càng không tin vào tay mình . Manh đối với cô lại quan trọng đến thế sau . Bây giờ cô phải làm sao khi nghe được những điều này . Bà Manh cũng tin tưởng cô . Vậy mà cô lại chẳng có chút hi vọng nào để cho họ câu trả lời . Hàn định nói gì thì bà Manh nói tiếp
_ Ta đã già rồi . Những gì ta muốn nói cũng đã nói hết . Cháu là 1 đứa trẻ tốt .Ta chỉ mong con có thể đem lại hạnh phúc cho Tiểu Đới bù đắp lại tình thương mà ta và gia đình đã cướp đi của con bé lúc nhỏ .
Hàn bây giờ chẳng biết nói gì nói cũng không dám nói . Vì sợ bản thân sẽ làm việc ngu ngốc nữa . Chỉ nhẹ nhàng gật đầu .
_ Đã khuya rồi . Cháu hay là về phòng Tiểu Đới ngủ đi . Ta đã nói xong tâm nguyện của mình rồi . Mất công con bé lại trách ta là sẽ làm gì cháu đấy .
Hàn chỉ biết
_ Dạ . Vậy bà ngủ ngon. Cháu xin phép về phòng ạ .
Bà Manh
_ Cháu cũng ngủ ngon.
Hàn về phòng lúc này Manh đã ngủ . Hàn chợt nhớ lại lời bà Manh liền kiểm tra trong balô của Manh . Quả thật không sai . Có thuốc an thần liều mạnh . Manh dùng thứ này rất có hại cho sức khỏe . Hàn nhăn mặt nhìn hộp thuốc rồi pov " Ngay cả việc chị phải dùng nó để có thể ngủ . Tôi còn chẳng biết . Nói chi là có tư cách để yêu chị . Đới Manh rốt cuộc chị định vì tôi mà hành hạ bản thân mình như thế này bao lâu nữa . Cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn chỉ vì muốn ở cạnh tôi . Chị thà tất phải làm vậy sao ? "
Hàn đau lòng khi thấy Manh như thế . Nhìn Manh ngủ mà vẻ mặt chẳng chút giản ra tí nào . Lúc nào cũng nhăn lên . Khó chịu bao quanh khuôn mặt ấy . Hàn sờ nhẹ lên nó khẽ nói
" Làm thế nào để thấy chị ngủ 1 cách thoải mái nhất đây . Đới Manh !!! "
Hàn hôn nhẹ lên trán Manh nói thêm
" Liệu rằng tôi có phải là nguyên nhân ngay ra chuyện này không . Tại sao chị phải làm vậy . "
Hàn nhìn Manh ngủ mà đau lòng
_ Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với chị . Tôi có lẻ đã yêu chị . Nhưng chỉ được yêu trong im lặng . Xin lỗi . Tôi không đủ can đảm để có thể đối diện với tình cảm chân thật của chị . Tôi chọn cách trốn tránh nó . Và giữ nó cho riêng mình .
Một đêm trôi qua với bao suy tư trong lòng Mạc Hàn . Hàn nghĩ về quá khứ của Manh . Về việc mình sắp làm tới đây . Chẳng khác nào là đang hành hạ Manh , đưa Manh về lại cái quá khứ ấy .
...
Qua ngày mai mọi chuyện có tốt hơn không hay là sẽ tệ hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!!
FanficTình yêu bắt đầu từ 1 cuộc gặp gỡ định mệnh . Không ai nghĩ rằng họ lại yêu nhau . Khoảng cách của họ quá xa Cô _ Đới Manh là 1 một người tài giỏi , thông minh , xinh đẹp . Xuất thân là đại tiểu trong 1 gia đình giàu có nhất nhì Thượng Hải . Năm 22...