Chap 35

1K 58 4
                                    

Mao
_ Cậu có biết tôi hận cậu đến thế nào không ?
Manh nhìn Mao đáp
_ Không phải chúng ta đã trả hết hận thù lúc trước rồi sao ?
Mao gật đầu bảo
_ Phải . Nhưng có 1 thứ cậu mãi mãi chẳng thể nào trả lại cho tôi .
Manh lạnh lùng hỏi
_ Là gì ?
Mao nhìn Manh với ánh mắt câm ghét nói
_ Tận mắt chứng kiến người thân dần dần biến mất đi trước mặt mình. Cậu nghĩ rằng sẽ có thể tha thứ cho gia đình người đó được sao ?
Manh
_ Ý cậu là ?
Mao quát lên
_ Cậu còn nhớ Lý Vũ không ?
Manh
_ Nhớ . Là em trai cậu .
Mao
_ Phải . Nó chỉ là 1 đứa trẻ mới lớn . Vậy mà gia đình cậu lại nhẵn tâm bắt nó đi . Bây giờ sống chết thế nào tôi còn không rõ .
_ Vậy cậu nghĩ đáng trách hay đáng hận cậu đây ?
Mao nói rồi đưa tay ra sau lưng lấy ra 1 cây súng chỉ thẳng vào mặt Manh .
Manh
_ Nếu tôi nói thằng bé còn sống thì sao  ?
Mao nạp đạn
_ Câm miệng . Đới Gia các người chỉ giỏi việc che mắt người ngoài . Nói đâu ra mà từ thiện đến vậy .
Manh
_ Cậu tin hay không thì tùy .
Mao nhấn mạnh
_ Cậu đừng nghĩ tôi không dám bắn cậu . Nhớ rõ .
_ Thứ tôi muốn nhất định phải có . Và nếu như không được thì đừng mong ai có được .
Manh cười đáp
_ Tôi trước giờ không lấy của cậu thứ gì . Cũng chưa từng muốn lấy của cậu cái gì .
Mao cười lớn nói
_ Đúng . Nhưng mà cậu đã âm thầm lấy đi 1 thứ .
Manh nhăn mặt nhìn Mao hỏi
_ Là gì ?
Mao
_ Mạc Hàn .
Manh
_ Không thể nào . Chị ấy chưa bao giờ chọn tôi .
Mao lắc đầu
_ Không hề . Chị ấy đã làm vậy .
_ Thế nên . Cách tốt nhất để khiến chị ấy quay về bên tôi . Đó là ....
_ Giết cậu .
Mao nói rồi bấm cò
Rầm ....
Âm thanh vang lên rất rõ nhưng rồi lại bị 1 tiếng vang khác lấn ác .
_ Dừng..... lại ....
Quá muộn màng 1 người đã ngã xuống đó không phải là Manh .
Người đó ngã dần với phía Manh . Manh đứng đó ánh mắt đỏ hoe rồi ôm người đó lại . Hét lên
_ Mạc ...... Hàn ........ đừng .....







_______________
Manh giật mình tĩnh lại
_ Đừng .... mà .....
Mồ hôi ướt cả trán tim thì đập liên tục một lúc một nhanh .
Mạc Hàn vô cùng vui mừng khi Manh tĩnh lại liền nói
_ Em tĩnh rồi . Chị đi gọi bác sĩ .
Manh nắm chặt tay Hàn kéo lại
_ Ở đây đi . Đừng đi !!!
Hàn đặt tay lên tay Manh nhỏ nhẹ nói
_ Em cần phải được bác sĩ kiểm tra . Chị đi sẽ quay lại ngày .
Manh gật đầu từ từ buông tay ra để Hàn đi .
Hàn vừa đi Manh thở phào nhẹ nhõm . Pov " Chỉ là mơ thôi . Chị ấy không sao . "
Vừa nghe Hàn báo Manh đã tĩnh lại Tako liền chạy qua dù đang có 1 cuộc họp .
Sau kho Tako kiểm tra sức khỏe cho Manh xong . Không biết tại sao nước mắt rơi xuống . Manh thấy vậy liền bảo
_ Bảo Bảo sao em lại khóc rồi . Ngoan nín đi !!!
Tako vẫn khóc nghẹn giọng nói
_ Em thật sự rất sợ chị có biết không ?
_ Cảm giác chị cứ nằm đó . Em cảm thấy rất bất lực . Xin lỗi !!!
Manh ôn nhu nói
_ Bảo Bảo . Nín đi nào . Chị không trách em đâu . Ngoan !!!
Tako cầm tay Manh nói
_ Em nhớ chị . Nhớ giọng nói rất nhớ nụ cười của chị ....
Manh lau nước mắt cho Tako nói
_ Chị không sao rồi . Không phải vẫn đang ở trước mặt em sao . Mọi thứ ổn rồi . Không được khóc nữa !!!
Mạc Hàn đứng từ xa im lặng nhìn về phía Manh .
Tako đã bình tĩnh lại mới nói nhỏ với Manh
_ Chị ấy đã ở đây rất lâu rồi . Luôn ở cạnh bên chị . Thậm trí là không chịu ăn gì . Chỉ mỗi việc về tắm rồi lại lên .
_ Chị hãy nói gì với chị ấy đi . Sắc mặt chị ấy xanh xao lắm .
_ Em ra ngoài để không gian cho 2 người .
Manh gật đầu nhìn theo Hàn rồi nhanh chóng quay lại nhìn Tako bảo
_ Ok . Cảm ơn em .
Tako nói rồi mĩm cười đi ra ngoài .
Manh lúc này nhìn châm chú về phía Hàn . Rồi nói
_ Chị định nhìn như thế đến bao giờ ?
Mạc Hàn giật mình
_ Tôi....
Manh
_ Chẳng lẽ chị sợ lại gần tôi đến như vậy sao ?
Hàn lắc đầu
_ Không phải . Tôi sợ em nhìn thấy tôi lại tức giận thêm .
Manh
_ Nếu vậy thì chị phải ở ngoài chứ ? Vào đây làm gì ?
Hàn lặng lẽ bước đi ra ngoài . Cô bây giờ sợ mọi thứ có thể làm Manh đau nên dù là phải làm bất cứ điều gì khiến Manh vui cô đều sẽ làm .
Manh nhìn theo Hàn rồi bảo
_ Đi đâu đó ?
Hàn
_ Ra ngoài . Tôi không muốn chọc giận em . Em chỉ vừa mới tĩnh lại .
Manh nhăn mặt
_ Tại sao lại ngốc đến thế ?
_ Tôi vì chị mà tĩnh lại . Chị lại vì tôi mà bỏ đi . Đến bao giờ chúng ta mới hiểu được nhau ?
Hàn
_ Xin lỗi . Tất cả là lỗi của tôi . Xin em đừng nóng giận . Sẽ ảnh hưởng đến vết thương .
Manh
_ Nếu khiến tôi hết giận . Chuyện gì chị cũng làm sao ?
Hàn gật đầu
Manh
_ Vậy được .
_ Bây giờ tôi muốn chị đi ra khỏi đây ngay lập tức .
Hàn liền đi ra
Manh nói thêm
_ Nhưng nhất định phải quay trở lại với khuôn mặt hồng hào hơn bây giờ . Đặc biệt là phải xuất hiện trước mặt tôi với 1 chiếc bụng no .
Hàn ngừng lại
_ Tại sao ?
Manh
_ Đó là điều tôi muốn . Không phải chị đã nói sẽ làm tất cả sao ?
Hàn
_ Tôi hiểu rồi . Tôi sẽ quay lại.
Hàn bước đi . Manh
_ Hãy cẩn thận . Tôi không muốn mình tốn công vô ích nằm đây . Nếu như chị có chuyện gì đâu .
_ Nếu không làm được . Nhất quyết đừng đến gặp tôi . Chị sẽ làm tôi tức điên đó .
Hàn mĩm cười khi nghe Manh nói thế . Cô biết Manh lo cho cô chỉ là cố tỏ ra lạnh lùng .
Hàn nhanh chóng trở về nhà . Làm theo lời Manh nói . Cô không muốn Manh tức giận vì cô .
......
Manh đang nằm nghĩ thì
Lạc Tiền và Triết
_ Cậu tĩnh rồi !!!
Manh mở mắt nhìn về phía họ đáp
_ Ngủ cũng lâu rồi . Hơi chán .
Triết
_ Chỉ giỏi nói điên . Cậu có biết bọn mình lo cậu nhiều thế nào không ?
Manh
_ Xin lỗi .
Lạc
_ Tĩnh lại là tốt rồi .
Tiền
_ Cậu làm mình lo muốn chết .
Lạc hỏi thêm
_ Mà nè . Đáng lẽ phải có Mạc Hàn ở đây chứ ?
Tiền
_ Đúng vậy . Từ lúc cậu nằm ở đây . Chị ấy luôn ở bên cạnh cậu .
Manh
_ Tako đã nói với mình . Chị ấy cũng mới về thôi .
Tiền
_ Hai người lại cãi nhau nữa sao ?
Manh
_ Không hẳn . Chỉ là mình không thích nhìn thấy chị ấy lúc này . Nên đã kêu về .
Triết
_ Cái gì tha thứ đước nên tha thứ đi . Chị ấy thật sự đã rất lo lắng cho cậu .
Manh
_ Mình biết phải làm gì .
Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ . Tuy là đã tĩnh lại nhưng vẫn cần có thời gian để bình phục lại . Ca phẫu thuật đã để lại trên người Manh 1 vết sẹo rất lớn nằm ở ngay sau lưng . Và vô số vết sẹo nhỏ do thủy tinh đâm vào . Vì thế nên Manh không được phép nóng giận sẽ làm động vết thương .







Bá đạo từ lúc tĩnh lại . Liệu tình cảm đó sẽ đi đến đâu .






[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ