Chap 24

833 57 2
                                    

Manh ngừng xe tại 1 nơi có thể gọi là khu đất đỏ của thành phố gần công ty của mình rồi nói
_ Tới rồi .
Hàn không biết Manh đưa mình đến đây để làm gì nữa nên vội hỏi
_ Em đưa tôi đến đây làm gì ?
Manh không trả lời mà bước hẳn xuống xe vòng qua phía bên Hàn mở cửa ra kéo người kia đi một mạch . Đến 1 căn nhà Manh nhấn chuông và quay sang nói với Hàn
_ Tôi sẽ cho chị biết lý do sau khi cánh cửa này mở ra .
Hàn không nói gì chỉ biết nghe theo lời Manh gật đầu đầu ý .
Ít phút sau cánh cửa được mở ra . Hàn vô cùng xúc động nước mắt không ngừng rơi xuống cô lấy hai tay che mặt lại rồi như mà không thể nào kiềm được . Manh chỉ đứng đó nhẹ nhàng đưa tay qua ôm lấy vai Hàn .
Hàn nhìn vào 2 người độ tuổi trung niên trước mặt cố giữ bình tĩnh kêu
_ Ba mẹ .....  là ba mẹ phải không ?
Về phía bên kia cũng xúc động không kém, đã rất lâu rồi kể từ khi họ lạc mất nhau . Bà Mạc mừng rỡ nhìn đứa con gái của mình bao đêm mong nhớ giờ đây chỉ cách bà vài bước mà nghẹn ngào nói
_ Con gái..... là mẹ đây .
Bà tiến lại ôm lấy Hàn xúc động nói
_ Mẹ nhớ con Mạc Hàn à !!! Ba ba con cũng rất nhớ con !!!
Ông Mạc cũng tiến lại ôm 2 mẹ con rồi   nói
_ Bảo Bảo ta nhớ con rất nhiều . Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được con !!!
Ngay lúc này Hàn cảm nhận được tình cảm gia đình rất mãnh liệt . Cô đang tận hưởng thứ tình cảm tưởng chừng như xa xôi với mình . Cô dường như không đủ can đảm đến nghĩ đến nó . Vì trước đây cô đang từng bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm nó rồi lại hụt hẵng vì chẳng có chút thông tin nào . Hàn đã hận gia đình mình rất nhiều vì đã hơn 10 năm rồi tại sao lại chẳng ai tìm kiếm cô hết . Có lúc Hàn nghĩ mình đừng nên phí sức vào chuyện này để làm gì . Nhưng hôm nay chính người cô phản bội lại là người tìm lại gia đình cho cô . Cô không thể tin vào bản thân mình lúc này . Là cô đang mơ hay là sự thật đầy nghiệt ngã đây ?
Hàn hỏi ba mẹ mình
_ Đây là sự thật phải không ạ ?
Ông bà Mạc
_ Là thật con gái !!!
Manh giống như bị cho ra rìa vậy đó đứng nhìn gia đình họ hạnh phúc . Manh bất giác lại mĩm cười pov " Phải thật hạnh phúc nhé Mạc Hàn !!!  Có lẻ đây là niềm hạnh phúc cuối cùng mà tôi có thể làm cho chị . Trước khi chúng ta không còn là gì của nhau . "
Hàn lúc này bỗng nhiên chạy thẳng lại Manh ôm Manh thật chặt nhưng lại chẳng nói gì . Về phần Manh bị cái ôm ấy làm cho bất ngờ . Manh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đã khẽ nói
_ Sao thế ?
_ Không phải là vui lắm sao ?
_ Sao lại khóc rồi ?
Hàn cứ khóc nhưng lại cứ ôm Manh như thế . Lát sau mới lên tiếng
_ Cảm ơn em . Vì tất cả . Tôi xin lỗi .
Manh nói
_ Lời cảm ơn tôi sẽ nhận . Còn câu xin lỗi thì không .
Hàn nói với giọng nghẹn lại
_ Tôi biết tôi có lỗi với em rất nhiều . Dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được gì ? Em hận tôi là đúng .
Manh nhấn mạnh
_ Đúng . Đáng lẻ tôi phải hận . Nhưng nếu muốn tôi tha lỗi cho chị . Chỉ có 1 cách .
Hàn
_ Cách gì ? Nhưng tôi không đủ tư cách để xin em tha thứ .
Manh dùng giọng ôn nhu ôm Hàn vào nói
_ Đó là sống thật hạnh phúc vào . Nếu chị sống mà không hạnh phúc tôi nhất quyết sẽ không tha thứ cho chị .
Hàn lại khóc khi nghe Manh nói thế .
_ Tại sao lại làm như thế  ?
Manh lạnh lùng đáp
_ Tôi không có lý do .
Hàn chữi Manh
_ Ngu ngốc .
Manh đáp lại
_ Ngu ngốc như thế . Ít ra vẫn được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc .
Ông bà Mạc  chứng kiến xong cảnh tượng trước mắt mới xen vào
_ Cảm ơn cô Đới rất nhiều . Chúng tôi thật không biết lấy gì để đền đáp .
Manh và Hàn có chút  bối rối khi để người lớn bắt gặp cảnh tượng trẻ con thế nàyc. Liền buông nhau ra .
Về phần Manh cúi đầu chào nói
_ Hai bác cứ gọi con là Đới Manh được rồi ạ  . Cháu chỉ làm việc nên làm thôi .
_ Cháu chỉ mong sao Mạc Hàn vui là được .
Bà Mạc
_ Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con bé trong thời gian qua .
Manh khẽ lắc đầu
_ Cháu không dám nhận . Có 1 người đã chăm sóc chị ấy hơn cháu . Cháu nghĩ những lời này bác nên dành cho người đó .
Bà Mạc
_ Là ai ?
Manh định trả lời thì Hàn chặn lại
_ Ba mẹ muốn con và Đới Manh đứng ở ngoài như thế mãi à ?
Bà Mạc
_ Ta quên mất . Đới Manh con vào nhà chơi .
Ông bà Mạc vào nhà trước sau đó thì Hàn và Manh vào theo .
Manh và Hàn cùng ông bà Mạc nói chuyện một lát rồi . Bà Mạc lên tiếng mời
_ Đới Manh hay là con ở lại đây dùng bữa với gia đình ta đi ?
Manh nhìn bà Mạc mĩm cười nói
_ Có tiện không ạ ?
Ông Mạc cũng nói
_ Đơn nhiên là không rồi . Con đối với gia đình ta ơn trả còn không hết .
Hàn cũng nói
_ Em ở lại ăn cùng nhé !!!
Manh nhìn Hàn gật đầu rồi nhìn sang ông bà Mạc
_ Dạ . Cháu thật sự rất vinh hạnh .
Bà Manh
_ Ta vào trong chuẩn bị chút . Con ở đây nói chuyện với Mạc Hàn nhé .
Nói xong bà Mạc cũng kéo theo ông Mạc khẽ nói nhỏ
_ Ông vào phụ 1 tay đi . Cứ để tụi nhỏ tự nhiên.
Không gian phòng khách bây giờ chỉ còn mỗi Mạc Hàn và Đới Manh .
Khẽ khẽ nhìn Manh rồi nói
_ Liệu sao này chúng ta có thể làm bạn chứ ?
Manh đáp
_ Không . Nhất quyết sẽ không có chuyện đó !!!
Hàn dùng ánh mắt thất vọng nhìn Manh
_ Ngay cả tư cách làm bạn với em tôi cũng không có sao ?
Manh mĩm cười khi nhìn thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Hàn nói
_ Với tôi chị mãi mãi là thỏ con . Dù sao này ra sau . Cũng không thay đổi .
Manh nhấn mạnh thêm
_ Thế nên tôi với chị không thể làm bạn được .
Hàn mĩm cười .
Manh đưa Hàn 1 hộp quà và nói
_ Sao khi tôi về chị hãy mở nó ra nhé !!! Nhất định phải nhận nó . Tôi không có thói quen nhận lại đồ .
Hàn gật đầu đưa tay nhận lấy món quà của Manh .
Bữa cơm gia đình lần đầu tiên Hàn cảm nhận được sau nhiều năm xa cách . Hàn hạnh phúc vô cùng .
Manh vừa ăn vừa nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Hàn chỉ mĩm cười chẳng nói gì .
Sau khi ăn xong Hàn ra tiễn Manh về . Manh nhẹ nhàng ôm Hàn nói
_ Ngủ ngon !!! Tôi về đây . Chú ý sức khỏe .
Hàn cũng đáp lại cái ôm của Manh nói
_ Về cẩn thận . Ngủ ngon !!! Giữ gìn sức khỏe .
Khi Manh về Hàn cũng bước vào nhà . Trò chuyện với ba mẹ của mình một chút . Rồi chợt nhớ ra món quà mà Manh tặng mình lúc chiều . Hàn nhanh chóng đi lên phòng và mở nó ra . Hàn ngạc nhiên khi thấy 1 cọng dây chuyền có đính chữ DM kèm theo nửa hình trái tim .
Hàn cầm nó trên tay nhìn thật lâu rồi mới đeo vào cổ . Chợt Hàn nhìn thấy thêm 1 bức thư tay . Cô từ từ mở nó ra đọc .Hàn chăm chú đọc nó rồi lại nhanh chóng lau đi giọt nước mắt khẽ rơi của mình.































Trong tình yêu bạn có biết thế nào gọi là hạnh phúc không ?
Nó có 2 dạng
Thứ nhất là được ở bên người mình yêu và quan tâm chăm sóc cho người đó khiến người đó vui vẻ .
Thứ 2 đó chính là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng đã hạnh phúc rồi . Không nhất thiết là phải ở cùng nhau .
Và Đới Manh đã chọn dạng thứ 2 . Lặng lẽ khiến cho Hàn vui vẻ và hạnh phúc và ở phía sau quan sát Mạc Hàn . Làm mọi thứ chỉ muốn Hàn hạnh phúc dù biết tim mình sẽ rất đau .
Manh đã viết gì trong lá thứ đó cho Hàn . Khiến Hàn phải khóc như vậy ?












[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ