chap 15

936 44 1
                                    

Manh vì quá mệt nên khi Mạc Hàn đưa vào giường đã ngủ ngay . Hàn vẫn còn đang suy nghĩ 1 số chuyện nên vẫn chưa ngủ được. Hàn nhìn Manh ngủ mà trong lòng nhói lên từng đợt . Hàn pov " Tại sao lại đến mức này . Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau Đới Manh à . Tôi vì tình yêu đến đây hại chị . Còn chị lại vì tôi mà đem lòng yêu thương . Nhân quả đúng là không thể đón trước . Đới Manh chị biết không tôi đã nghĩ rằng mình chỉ đến đây vì Mao thôi . Nhưng không hiểu sao bây giờ thấy chị như thế tôi lại không cam tâm . Tôi phải rời khỏi đây sớm hơn trước khi mọi thứ quá muộn . Xin lỗi !!!"
Hàn biết rằng bây giờ cô đã yêu Đới Manh tuy nó không phải là thứ tình cảm sâu đậm giữ cô và Mao . Mà là 1 thứ tình cảm khiến con người ra xao xuyến và mê muội . Nếu không rời khỏi cô nghĩ rằng mình sẽ không đủ can đảm để rời xa nó . Manh rất yêu cô và chưa bao giờ làm tổn thương cô đó là điểm yếu khiến cô chặn lòng. Hàn biết mình đã sai và không có tư cách nhận tình cảm này từ Manh . Điều bây giờ cô muốn đó chính là được ở bên cạnh Manh thêm chút nữa . Ít nhất là hôm nay rồi sau này rời đi nó sẽ là 1 kỷ niệm mà cô nhớ nhất về con người này . Ngày tháng của cô với Manh chưa bao giờ là 1 kỷ niệm buồn trong suốt khoảng thời gian qua . Thế nên cô rất trân trọng nó , cô nhìn ngắm con người ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay .
Sáng hôm sau tại nhà họ Đới .
Chương chuẩn bị đi ra ngoài với Lạc thì bà Đới
_ Con đi đâu mà sớm vậy ?
Chương quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi đọc báo ở phòng khách nói
_ Con sang nhà chị 3 ( Đới Manh ) ạ .
Bà Đới bỏ báo xuống nhìn Chương
_ Làm gì ? Hôm nay con bé không đi làm à ?
Chương ngoan ngoãn trả lời
_ Chị ấy bị thương . Con sang thăm ạ .
Bà Đới nhăn mặt
_ Bị thương !!! Tại sao ???
Chương lắc đầu
_ Con cũng không rõ ạ . Tối qua Tử Hiên nói cho con biết ạ .
Bà Đới
_ Con chờ mẹ chút . Mẹ đi thăm con bé với con .
Chương
_ Dạ .
Ở nhà Đới Manh tiếng chuông cửa bổng reo lên . Dì Ha ra mở và chào
_ Bà chủ . Tiểu thư mới đến ạ .
_ Chào cô Từ .
Bà Đới nhìn gật đầu hỏi dì Ha
_ Đới Manh con bé đang ở đâu ?
Dì Ha
_ Dạ đang trên phòng ạ . Để tôi lên thông báo ạ .
Bà Đới
_ Lên báo con bé 1 tiếng . Tôi sẽ lên thăm . Dừng để con bé cử động nhiều .
Dì Ha
_ Dạ. 
Dì Ha nghe theo lời lên phòng của Manh gõ cửa
Cốc cốc cốc
Manh bị tiếng gõ cửa làm tĩnh giấc khó khắn lắm mới tự ngồi dậy được . Quay sang nhìn Hàn đang ngủ gục kế bên cô mĩm cười . Rồi lên tiếng đáp trả người ngoài cửa
_ Sao thế ? Có chuyện gì ?
Dì Ha
_ Xin lỗi vì đã đánh thức con . Mẹ con đang ở dưới phòng khách . Bà ấy muốn gặp con .
Manh nhăn mặt khi nghe tới từ " Mẹ " tức giận nói
_ Bà ấy đến đây làm gì ? Kêu bà ấy về đi . Tôi không muốn gặp ai bây giờ .
Dì Ha biết Manh không thích gặp mẹ mình đã nhiều năm rồi . Chỉ gặp vì công việc hay vì ông Đới thôi . Làm ở nhà họ Đới đã lâu và chăm sóc Manh từ nhỏ nên dì hẳn biết Manh thích và ghét gì . Nếu như năm đó bà Đới không ép Manh có lẽ quan hệ của họ không đến mức như vậy.
Dì Ha chẳng dám nói
_ Nhưng mà .....
Manh
_ Cứ nói với bà ấy tôi không muốn gặp .
Dì Ha không dám cãi lời Manh dù Manh chưa bao giờ chữi dì lần nào
_ Dạ .
Khi dì Ha xuống thì Manh thấy Hàn đã thức nói
_ Tôi làm em thức giấc à ?
Hàn nhìn Manh nói
_ Không ạ.
Hàn nhăn mặt nhìn Manh nói
_ Tại sao lại ngồi thế này . Vết thương vẫn chưa lành mà . Để tôi đỡ chị nằm xuống.
Manh nhìn Hàn nói
_ Hàn Hàn nếu như tôi trở nên tàn phế . Em có bỏ tôi không ?
Hàn nghe Manh hỏi mà tay chân hơi run
_ Tại sao chị hỏi vậy ?
Manh
_ Tôi chỉ muốn biết thôi . Em trả lời tôi đi .
Hàn ấp úm nói
_ Tôi .... tôi ....
Manh nói
_ Em làm gì mà căng thẳng vậy . Dù thế nào em cũng không thể rời xa tôi mà .
Hàn đánh trống lãng qua chỗ khác
_ Mà lúc nãy dì Ha lên kêu chị làm gì Hả ?
Manh nói
_ Ừm . Có người muốn gặp tôi . Tôi đã từ chối .
Hàn
_ Ai thế ?
Manh
_ Là.....
Song song lúc đó
Dì Ha xuống phòng khách cúi đầu nói
_ Cô chủ nói hôm nay mệt . Nên không muốn gặp ai hết ạ .
Bà Đới
_ Đúng thật cứng đầu . Dù có bệnh chết con bé cũng nhất quyết không muốn gặp tôi sao ?
Dì Ha
_ Tôi xin lỗi á . Đó là lời của cô chủ .
Bà Đới
_ Hôm qua về nhà dì thấy con bé bị thương thế nào ?
Dì Ha
_ Lúc về toàn thân đầy vết thương ạ cứ chảy máu liên tục . Sau đó thì đã được băng bó cẩn thận . Còn sáng giờ thì cô chủ chưa bước ra khỏi phòng ạ .
Chương và Tử Hiên ngồi kế đó cũng nghe thấy . Lúc này Chương mới đứng lên nói
_ Để con lên xem chị ấy thế nào ạ .
Bà Đới gật đầu vì biết rất rõ Manh sẽ chịu gặp Chương .
Chương đứng trước phòng Manh gõ cửa nói
_ Đới Manh là em . Em vào được chứ ?
Manh đang nói với Hàn thì nghe thấy tiếng của Chương nên trả lời
_Vào đi .
Chương mở cửa bước vào chào Mạc Hàn và quay sang nhìn Manh hỏi
_ Chị bị sao thế ? Em mới vừa nghe Lạc nói nên qua đây hơi trễ .
Manh mĩm cười trấn an Chương
_ Chỉ là bị thương ngoài da thôi . Không sao đâu .Chị vẫn khỏe mà .
Chương đi lại gần Manh nhìn sơ nói
_ Đới Manh à . Chị tưởng qua mặt được em sao ? Chỉ cần nhìn sơ đã biết vết thương nặng thế nào . Em học Bác sĩ đó . Manh hết chối
_Ừm thì chỉ là sơ sơ thôi .
Chương nhìn Hàn
_ Mạc Hàn chị vất vã rồi . Phải chăm sóc 1 người cứng đầu như chị ấy.
Hàn cười nhẹ
_ Không vất vã gì đâu. Manh Manh rất nghe lời chị .
Manh nhìn Chương
_ Em nghe chưa . Mạc Hàn nói chị rất ngoan .
Chương cười rồi vô vấn đề
_ Mẹ đến thăm chị đấy .
Manh
_ Thì đã sao . Chẳng phải chị đã nói không muốn gặp sao ?
Chương ôn nhu nói
_ Em biết là chị không muốn gặp mẹ nhưng mà bà ấy vì lo cho chị mà đến đây . Chị cho bà ấy 1 cơ hội đi. 
Manh tức giận nói
_ Lo sao ? Nhờ bà ấy mà bây giờ chị phải thế này.  Công ty cũng sắp phá sản . Một tay là do bà ấy gây ra .
_ Bà ấy lấy tư cách gì mà đến đây . Em nói đi
Chương
_ Tại sao lại là mẹ gây ra ?
Manh lạnh lùng nói
_ Nếu không nhờ phước của bà ấy thì chị đã không phải hãm như thế này .
_ Chuyện mình làm ra ắc hẳn sẽ biết . Làm ơn kêu bà ấy về đi .
Lúc này
_ Đới Manh
Manh nhìn ra cửa thì thấy Bà Đới
Manh quát
_ Ai cho bà vào đây . Đi ra ngoài ngay !!!
Hàn ở kế bên cố  trấn an Manh
_ Manh Manh có gì từ từ nói . Đừng làm động vết thương .
Vì Hàn lên tiếng nên Manh cũng dịu lại nói
_ Bà tới đây làm gì ?
Bà Đới
_ Mẹ chỉ muốn đến thăm con .
Manh cười lớn
_ Hahaaaaa haaha.
Nói
_ Bà đi lại gần đây
Bà Đới tiến lại gần Manh
Manh hỏi
_ Bà thấy vết thương trên người tôi không ?
_ Nhờ bà mà tôi có được đó . Hài lòng chưa ?
Bà Đới nhìn từng vết thương trên người Manh vô cùng xót xa . Hỏi
_ Ai làm con ra nông nổi thế này ?
Manh
_ Bà đừng nhìn tôi như thế không cần phải thương hại tôi. Cảm ơn bà vì đã ban nó xuống cho tôi .
_ Nhờ vậy mà tôi biết được người mà tôi đã từng yêu quý nhất . Đã gây ra những chuyện ác gì .
Bà Đới
_ Mẹ..... mẹ ...
Manh
_ Bà không cần phải giải thích . Tôi không muốn nghe . Bà đã thấy được tôi như thế nào rồi đó . Mời bà về cho.
Bà Đới
_ Mẹ xin lỗi con . Con đừng như vậy nữa được không .
Manh cố gắng dùng sức bước xuống giường không quên nói nhỏ với Hàn
_ Yên tâm .
Manh đi lại phía người phụ nữ mà người ta gọi là mẹ mình . Manh đột nhiên quỳ xuống đất nói với giọng câm phẩn
_ Tôi xin bà . Làm ơn hãy cho tôi bình yên đi .
Mọi người đều ngạc nhiên với hành động của Manh .
Bà Đới liền cúi xuống đỡ Manh dậy nhưng Manh nhất quyết không đồng ý nói tiếp
_ 18 năm qua chưa đủ sao . Bà có muốn gì nữa đây ? . Không phải bây giờ Đới Thị bây giờ đã lớn mạnh rồi sao . Tại sao bà vẫn không chịu buông tha cho tôi ?
Manh bây giờ là đang cầu xin mẹ mình . Bà Đới  nhìn thấy con mình như thế không khỏi đau lòng
_ Đới Manh mẹ xin con đấy. Con đứng lên đi . Đừng hành hạ bản thân con như thế . Con đang bị thương đó .
Bà Đới biết rõ sự câm hận đối với mình trong người Đới Manh như thế nào . Bà tuy là rất yêu thương Manh như vì Đới Thị bà đành phải khiến Manh trở thành thế này.  Một người lạnh lùng và tài năng đến người khác ganh tỵ và câm ghét . Từ nhỏ bà đã ép buộc mình đủ thứ từ nhà cho tới trường . Tách biệt Manh ra ngoài những đứa trẻ cùng tuổi . Chỉ tiếp xúc mỗi Tử Hiên và Ngũ Triết vì họ cũng chẳng kém gì Manh . Để Manh có thể đảm nhận Đới Thị . Lớn lên bà thậm chí còn cắt đứt tình cảm của Manh với Gia Mẫn khiến cả xa cách . Manh lúc đó vì chẳng thể làm gì ngoài nhìn người mình yêu bước đi cùng người khác .
Đó là lần mà Manh hận bà nhất . Mà đã ép buộc Manh phải rời bỏ người mình yêu trước khi bà can hiệp vào .
Manh vẫn cứng đầu quỳ đó nói
_ Bà muốn tôi phải sống sao đây . Nhiêu đó chưa đủ sao ?
Khóe mắt ửng đỏ Manh nghẹn giọng nói
_ Bà biết không . Tôi đã từng ước mình là 1 đứa trẻ bình thường . Sống 1 cuộc sống bình thường . Không cần phải sống toan tính như thế này .
_ Còn nữa.... tôi cũng ...muốn có 1 người mẹ luôn yêu thương mình luôn ở cạnh mình . Bà có biết không ? Những gì tôi muốn dường như chỉ có trong giấc mơ mà thôi .
Manh tức giận
_ Mẹ tôi bà ấy đâu rồi.  Đâu mất rồi . Giờ người đứng trước tôi là ai đây . Tại sao chứ ? Tại sao bà ấy không còn như lúc trước nữa .
_ Bà trả lời đi . Mẹ tôi đâu rồi .
Bà Đới lần đầu thấy Manh kích động như thế.  Không ngờ điều mà Manh mơ ước có được lại chính bị bà tước mất . Bà cứ tưởng cho Manh 1 cuộc sống giàu có , có địa  vị là Manh sẽ hạnh phúc chứ . Bà sai sai thật rồi . Bà cúi xuống ôm Manh vào lòng nói
_ Mẹ xin lỗi con Đới Manh . Mẹ sai rồi. Mẹ cứ tưởng cho con 1 cuộc sống giàu có thì con sẽ hạnh phúc . Mẹ xin lỗi 
Manh không chống cự cái ôm của bà mà còn vùi đầu vào nó nói
_Bà biết không đã bao lâu rồi tôi không thể cảm nhận được tình cảm của 1 người mẹ dành cho mình . Thay vào đó là sự thù hận . Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.
Bà Đới ôm Manh
_ Vẫn có mẹ ở đây . Con không một mình. Hãy cho mẹ cơ hội bù đắp cho con .
Manh không nói gì chỉ im lặng .
Hàn ở đó chứng kiến hết tất cả sự việc.  Hàn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô thấy được 1 người lạnh lùng khó hiểu như Đới Manh bất lực như thế . Cô không nghĩ rằng để có được tất cả như ngày hôm nay Manh phải chịu những cay đắng và câm hận như vậy ngay trong chính gia đình mình .Hàn đã hiểu tại sao Manh lại sống cô đơn đến thế . Và rất sợ người khác rời xa mình .
Chương lúc này mới chen vào
_ Mẹ .Vết thương của chị ấy đã chảy máu thêm rồi . Để con giúp chị ấy băng bó lại.
Bà Đới ngồi dậy đỡ Manh lại giường lúc này mới thấy một người con gái đang ở đó nên hỏi
_ Cô là ai ? Sao lại ở đây với Đới Manh ?
Hàn chào rồi định trả lời nhưng Manh cản lại nói thay
_ Cô ấy là bạn gái tôi . Bà định làm gì nữa đây ?
Vì quá mãn cảm với chuyện quá khứ nên Manh hơi lo nhìn bà Đới .
Bà Đới
_ Ta không làm gì con bé đâu . Con không cần phải lo .
Manh
_ Thật không ? Hay là bà sẽ giống như lúc trước ?
_ Con yên tâm.  Ta sẽ không làm như thế 1 lần nào nữa đâu.  Vì bây giờ điều quan trọng ta muốn là con được hạnh phúc .
Manh không nói gì chỉ nhìn Bà Đới .
Bà Đới nói tiếp
_Mẹ về đây . Con nghĩ ngơi đi.  Mai ta sẽ đến thăm con . Chuyện Diamond cứ để ta lo. Con nghĩ ngơi đi .
Manh nhìn bóng dáng ấy đi rồi ,  sau đó quay sang nhìn Hàn nói
_ Lúc nãy có làm em sợ thì cho tôi xin lỗi.  Tôi hơi tức giận.
Hàn biết Manh như thế là có nguyên nhân . Lúc ở cạnh Tako Hàn đã được nghe kể về bà Đới . Nên không lấy lầm lạ . Chỉ nói
_ Không sao ạ .
Manh
_Ừm .
_ Còn Tako ai nói cho em biết chị bị thương ?
Tako
_ Là Lạc ạ .
Manh
_ Thế cậu ấy không đến cùng em à ?
Tako
_ Có ạ . Đang ở dưới nhà ạ.
Manh
_ Em xuống với cậu ấy đi. Chị với Mạc Hàn sẽ xuống sau .
Tako
_ Dạ .
Tiếng chuông cửa lại reo lên 1 lần nữa dì Ha ra đón khách
Ngũ Triết vào nhà Manh
_ Lâu rồi không gặp cậu và Tako nhĩ ?
_ Đới Manh cậu ấy như thế nào rồi ?
Tako
_ Chị ngồi chơi . Chị ấy sẽ xuống mau thôi .
Ở nhà họ Đới
Bà Đới nói với 1 người
_ Hãy điều tra xem ai đã làm Đới Manh ra thế này . Và nhất quyết không được bỏ qua cho nó .
_ Còn nữa hãy đi xem tình hình của Diamond và ổn định nó lại mọi giá cho tôi. Tôi không muốn bất cứ ai phá hoại công sức của con bé .
Người kia nghe xong liền
_ Vâng . Thưa bà chủ .
Bà Đới
_Mau đi đi .
Mọi thứ cần đi quá xa chỉ có 1 cách để giải quyết đó là phải có kẻ hi sinh . Nhưng ai sẽ là người phải gánh chịu đó đây. Liệu là Đới Manh ,Mạc Hàn hay Bà Đới.  Thậm chí là cả Mao Mao . Cuộc chiến sẽ đến khi nào đây .

[ SNH48 _ Đới Mạc ] LỠ RỒI .....CHỊU THÔI !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ