2.

1.3K 121 8
                                    

5 tiết học thoáng cái đã trôi qua, chẳng mấy đã đến giờ tan học. Lớp Thừa Thừa chiều nay vẫn còn tiết tự học, vì vậy anh quyết định ở lại trường. Vả lại từ sau khi mẹ anh mất, đối với việc về nhà ăn cơm trưa đã không còn quan trọng nữa. Bà Trần có nấu ăn ngon đến đâu cũng không thể bằng mẹ anh được.
4 người họ cùng nhau xuống căn teen, ăn tạm thứ gì đó rồi tiếp tục lên lớp. Thừa Thừa phó mặc cho Chính Đình đi lấy cơm cho mình, bản thân thì ngồi lại bàn cùng Ngạn Tuấn và Lão Tất.
- Nghe nói hôm này em mày nhập học? Thằng bé học lớp nào? - Lâm Ngạn Tuấn không biết trời cao đất dày liền hỏi một câu mà Tất Văn Quân ngồi đó cũng ngao ngán lắc đầu chịu thua. Cậu ta thèm đòn à?
Quả nhiên, nhắc đến chữ "em trai" là Thừa Thừa có ngay thái độ chán ghét.
- Em trai tao? Nó cơ bản không phải em trai tao, đừng nhắc. - Phạm Thừa Thừa gằn giọng nhắc nhở Lâm Ngạn Tuấn bớt nhiều lời, hôm nay tâm trạng anh không hề tốt.
Chu Chính Đình vừa cầm đồ ăn cho cả bốn người quay trở về bàn bỗng thấy bầu không khí có chút kì quái. Mấy người này không đói sao? Thấy đồ ăn cũng không hứng thú? Nhưng Chính Đình anh không quan tâm. Anh đang rất đói, mặc kệ 3 tên khó ưa ấy bèn ăn rất hăng say tích cực.
Chỗ ngồi của anh hướng ra cửa, đang chăm chú gặm đùi gà, Chu Chính Đình bỗng bỏ cái đùi đang gặm dang dở xuống, nói:
- Này Thừa Thừa, kia có phải thằng em trai mới của cậu không? Sao nó lại đi với Lí Quyền Triết?
Phạm Thừa Thừa đang đưa cơm lên miệng lại bị từ "em trai" tác động, nội tâm dậy sóng mạnh mẽ, quay sang lườm Chu Chính Đình một trận, ngụ ý nói hắn im miệng.
Chu Chính Đình không nhận được câu trả lời đành quay sang nhìn 2 đồng chí còn lại cầu cứu.
- Là được phân cùng lớp. - Tất Văn Quân bình thản trả lời, tiếp tục ăn cơm.
- Này, lão Tất. Cớ sao vừa rồi tao hỏi không trả lời? Rõ ràng biết là nó được phân đến lớp Quyền Triết và Nông Nông? - Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy thế liền cảm thấy ức muốn chết, đánh Tất Văn Quân một cái cho bõ tức.
- Vừa rồi mày hỏi Thừa Thừa, có hỏi tao đâu. - Tất Văn Quân thấy thằng bạn đột nhiên đánh mình cũng thắc mắc lắm. Anh hiền quá à? Anh làm gì có lỗi ở chuyện này.
Thừa Thừa thấy nếu không lên tiếng chắc chắn 3 tên này sẽ còn 1 câu em trai hắn, 2 câu em trai hắn liền nói:
- Tốt nhất là bảo Nông Nông cùng Quyền Triết tránh xa thằng bé đó ra. Và cũng đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt tao.
Chu Chính Đình bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: "Ngu ngốc! Hắn ngồi quay lưng lại cửa, không hề nhìn thấy bộ dạng em trai hắn vừa rồi. Ai nha ~ đứa nhóc cười lên một cái thật đáng yêu."
Cả ba tiếp tục ăn cơm, xong xuôi lại lục đục kéo nhau về lớp.
Giờ tự học diễn ra vô cùng nhàm chán. Cả lớp chỉ có vài người là chịu học hành đàng hoàng ví như bọn Thừa Thừa và Văn Quân. Cán bộ mà, phải nghiêm túc thôi. Còn ngược lại với hai người này, Chính Đình và Ngạn Tuấn hai người chụm đầu chơi game trên điện thoại, bộ dạng cũng chăm chú vô cùng.
Tan học, vì tài xế có việc đột xuất, Thừa Thừa lên xe nhà Chính Đình về nhà. Thấy Thừa Thừa trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ngập tràn bi thương. Chu Chính Đình thấy vậy cũng không đành lòng, thở dài:
- Thừa Thừa, tao biết mày buồn. Nhưng cũng hơn một tháng rồi, mày định như thế này mãi sao?
Thừa Thừa vẫn hướng ánh mắt ra ngoài, im lặng không nói gì.
- Mày cứ như vậy, bọn tao làm sao vui được đây? Thực ra mày cũng nên mở lòng một lần, biết đâu sẽ nguôi ngoai đi phần nào, có thêm một đứa em, không phải là chuyện xấu. Những lúc không có 3 đứa bọn tao, ít ra còn có người bên cạnh mày, quan tâm an ủi mày. Rồi sau này bọn tao phải yên bề gia thất, không thể theo mày nhe tì thiếp được...
Chu Chính Đình nói một hồi, Thừa Thừa nghe xong có phần buồn cười, khoé miệng nhếch lên.
- Đấy, lâu lắm không thấy mày cười. Mau cười cho tao xem ... mau...
Chu Chính Đình vừa nói vừa lao đến chọc lét Thừa Thừa, anh vì bất ngờ mà cười một trận chảy nước mắt.
- Phải cười như thế này nhớ chưa. Đồ ngốc này - Chu Chính Đình nói.
Nô đùa rồi cũng đến nơi phải đến, Chính Đình tạm biệt anh ra về. Đứng trước cánh cổng, anh ngần ngại không muốn bước vào. Quản gia Trương thấy anh về liền ra mở cửa, anh vẫn bần thần đứng ngoài. Anh không muốn trở lại căn nhà này, từng ngọn cây, chiếc lá đều nhắc anh nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Không những thế còn nhắc anh nhớ đến việc làm của người cha kính mến.
Không thể đứng mãi ở ngoài, cuối cùng anh cũng quyết định vào nhà. Vừa mở cửa liền trông thấy cảnh tượng một nhà ba người đang vui vẻ mà cười đùa với nhau. Thật đáng ghê tởm.
Thằng nhóc là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của anh, thấy anh bước vào nhà đành ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích. Cậu ta giả vờ hiền lành cho ai xem? Anh cảm thấy thật nực cười, chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng mà không biết rằng từ khi anh quay người bước đi, có ánh mắt  cậu bé vẫn luôn dõi theo bóng lưng anh, tha thiết muốn anh chấp nhận.
Cậu phải làm thế nào anh mới để mắt tới cậu một lần? Phải làm thế nào đây? Anh không muốn cùng cậu đến trường, vì mẹ con cậu mà không muốn xuống nhà ăn cơm, không muốn có bất kì sinh hoạt chung nào cùng 3 người họ, đủ thấy anh căm ghét cậu thế nào.
Khoảnh khắc anh quay lưng lại cánh cửa canteen, cậu nghĩ cả đời này nchỉ có thể nhìn thấy bong lưng anh ở vị trí xa như vậy, chẳng thể nào với tới.

(Cũng không muốn ngược em bé thế đâu :< , nhưng trong đầu toii còn đang nghĩ tới ngược thân... Ai đó hãy cản toiiii)

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ