13.

1K 121 8
                                    

Hoàng Minh Hạo bắt đầu phát hoảng, Lâm Ngạn Tuấn động thủ rồi. Cậu quay sang cầu cứu Châu Ngạn Thần, nhưng chỉ thấy anh lặng lẽ lắc đầu. Cũng phải thôi...cậu thấy anh không phải kiểu người có khả năng ngăn cản vụ lộn xộn dưới kia.
- Mau đi gọi Tất Văn Quân...
Lí Quyền Triết vội vàng lách qua đám người đang hóng chuyện vui kia hướng thẳng tới văn phòng trường. Trần Lập Nông thấy vậy cũng tức tốc đuổi theo, trong đầu thầm nghĩ hôm nay là ngày gì mà hai người họ phải chạy nhiều thế này. Năng lượng tiêu tốn bằng cả nửa số năng lượng phải dùng cho cả năm học thể dục rồi.
Hoàng Minh Hạo thấy cứ đứng thế này mãi cũng không thể giải quyết được gì, nóng ruột chạy xuống phía dưới. Bên cạnh những người hóng chuyện thị phi thì cũng có một số người thấy bên dưới chuẩn bị đánh nhau tới nơi liền chạy xuống khuyên can.
Lúc này Phạm Thừa Thừa đang rất phiền não. Anh nhanh chóng sắp xếp người đưa Chu Chính Đình tới phongg y tế rồi lập tức quay lại xử lí bãi chiến trường kia. Lâm Ngạn Tuấn cùng Tống Mẫn Hạo đều không phải dạng vừa, người tám lạng kẻ nửa cân. Lâm Ngạn Tuấn từ trước tới nay tuy có hơi nóng tính nhưng chưa từng một lần động chân động tay ở nơi đông người thế này. Lần này hắn dám giở trò hèn mọn này trước mặt anh, làm bạn của anh bị thương. Không dạy cho hắn một bài học, anh không phải Lâm Ngạn Tuấn nữa.
Tống Mẫn Hạo thấy bản thân chọc được Lâm Ngạn Tuấn tức điên lên như vậy lại lấy làm thoả mãn, vô cùng vừa ý kéo hết sự tập trung của anh về phía mình.
Phạm Thừa Thừa sợ Lâm Ngạn Tuấn giận quá mất khôn, đang định chạy tới xem tình hình thế nào, nếu trên cơ thì chỉ khuyên can thôi, còn không sẽ vào phụ một tay. Ai ngờ mới cách chỗ Lâm Ngạn Tuấn 5 mét tầm nhìn đột nhiên bị che chắn bởi 1 nhóm người khoảng 3-4 tên. Thừa Thừa nhanh nhẹn lách người qua định bụng bỏ lại đám người này, nhưng lại bị một tên kéo tay lại. Dự cảm sắp có chuyện không lành, Phạm Thừa Thừa lấy hết sức gạt tay người nọ ra.
Tên này ăn phải cái quái gì mà tay hắn lại dính vào tay anh như sam không gạt được ra thế này. Phạm Thừa Thừa không còn đường lui, lấy bình tĩnh nhìn thẳng mặt tên đối diện.
"Lâm Ngạn Tuấn, hôm nay lão tử mà có mệnh hệ gì, ngươi chết chắc." Phạm Thừa Thừa lẩm bẩm.
- Đánh nó cho tao.
Phạm Thừa Thừa bị giật mình bởi giọng nói the thé như heo bị chọc tiết nào đó bất chợt vang lên. Còn đang định quay đầu xem tên nào phấn khích tới độ này thì..
"Bụp"
Phạm Thừa Thừa tối tăm mặt mũi...Anh cảm thấy tanh nồng cả miệng...
Hoàng Minh Hạo tất tả chạy xuống dưới với ý nghĩ không thể trực tiếp ra tay bảo vệ anh thì cũng phải gián tiếp kéo anh ra khỏi nơi đáng sợ này. Châu Ngạn Thần thấy Hoàng Minh Hạo rời ghế thì bất đắc dĩ phải nhấc thân lên theo sau.
Cậu thấy anh rồi. Anh đang đứng cùng với một tốp người phía sau Lâm Ngạn Tuấn. Anh đang bị giữ lại?
"Không được làm đau anh, không được làm đau anh, không được..." Hoàng Minh Hạo luôn miệng lẩm nhẩm, chân bước ngày càng nhanh đến chỗ anh.
Khoảng khắc tiếng kêu chua chát ấy vang lên, đại não cậu như muốn nổ tung. Cậu đã bảo không được làm anh đau cơ mà. Tên khốn nào dám đụng tới anhh.
- Thừa Thừa... Mau dừng tayy
Hoàng Minh Hạo vì lo sợ phát điên lên đã buột miệng kêu tên anh. Cậu mặc kệ thái độ của anh từ trước tới nay, mặc kệ anh ghét cậu tới mức nào, cậu bất chấp tất cả chạy tới phía anh.
Anh nằm trên đất, khuôn mặt đau đớn.
- Sao lại như thế này? Ai dám ra tay với Phạm Thừa Thừa...
Châu Ngạn Thần tới sau Hoàng Minh Hạo một phút, nhìn thấy Thừa Thừa nằm dưới sàn lại còn bị chảy máu cũng phát hoảng. Mọi người xúm lại chỗ anh ngày càng đông, Châu Ngạn Thần không thể nhận ra ai là người đáng nghi.
Hoàng Minh Hạo ngồi xuống ngay bên cạnh anh, chẳng biết lấy dũng khi ở đâu ra mạnh dạn nâng nửa người anh dậy, để anh dựa vào người mình, luôn miệng gọi:
- Thừa Thừa...Anh có sao không? Đừng làm em sợ...
Phạm Thừa Thừa có chút choàng váng, anh loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Nặng nề mở mắt, một bên là người bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng, một bên lại là người mà mình ngàn vạn lần không muốn thấy...
Anh lạnh lùng đẩy cậu ra, gắng gượng ngồi dậy. Nhưng Phạm Thừa không lấy đâu ra nhiều sức lực như thế. Lâu ngày không vận động mạnh, trận bóng đã làm anh hao tổn không ít công sức, lại bị tấn công bất ngờ thế này...
Cơ thể Phạm Thừa Thừa một lần nữa nhẹ bẫng rơi vào lòng Hoàng Minh Hạo khiến cậu càng lo lắng hơn. Đôi mắt cậu mờ nước...
- Tránh đường, tránh đường. Còn ngồi đây? Mau đưa cậu ta tới phòng y tế...
Tất Văn Quân xuất hiện như một vị thần, gạt hết tất cả những kẻ hóng chuyện đứng chật chỗ này ra một bên.
- Minh Hạo, để anh đưa nó tới phòng y tế...
Thấy Hoàng Minh Hạo lo lắng tới phát khóc đỡ Thừa Thừa trong lòng, Tất Văn Quân còn cảm thấy xúc động. Có một đứa em, mặc dù chẳng phải máu mủ gì nhưng lại quan tâm lo lắng cho mình như thế nhưng Phạm Thừa Thừa hết lần này tới lần khác không chịu nhìn mọi việc bằng nhiều hướng khác nhau gì cả. Tất Văn Quân thầm nghĩ anh cũng muốn có một đứa em ...
Hoàng Minh Hạo gật đầu, để Tất Văn Quân cùng Bốc Phàm đón lấy anh trong lòng mình.
Đến khi trong lòng mình nhẹ bẫng cậu mới hoàn hồn. Đám đông đã rời đi cả rồi, trên sân giờ chỉ còn cậu và Châu Ngạn Thần.
- Có muốn tới phòng y tế không?
Đương nhiên, cậu muốn đi chứ.
Ánh mắt nói lên tất cả, Châu Ngạn Thần kéo Hoàng Minh Hạo chạy như bay tới phòng y tế.
Sân bóng và phòng y tế khá gần nhau, chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Hoàng Minh Hạo ngần ngại không dám tới gần, len lén đứng cạnh cửa sổ mà trông vào.
Trong phòng hiện tại có mặt đủ 4 người. Chu Chính Đình nằm tại phòng y tế sẵn. Anh vừa mới ngả lưng được chưa đầy 10p thì lại thấy Phạm Thừa Thừa bị đưa vào. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi anh còn chưa kịp giải thích... Lâm Ngạn Tuấn ngồi tại ghế, tay cầm bọc đá đưa lên mặt chườm lên những vết bầm do trận gây gổ vừa rồi. Tất Văn Quân là người lành lặn nhất, đồng thời cũng là người đang nói:
- Tao đã bảo rồi, hôm nay vừa ra ngoài đường đã thấy mi mắt bị giật, bảo bọn mày không có điềm không lành ấy mà không có nghe... Giờ xem thế nào? 3 đứa đều bị thương cả, tao biết giải thích thế nào với các vị phụ huynh??
Lâm Ngạn Tuấn không dám ho he nửa lời... Dù gì cũng là anh mất kiểm soát, bị bọn chúng lừa. Ngay từ ban đầu, mục tiêu của chúng không phải anh mà chính là Thừa Thừa...
Tất Văn Quân thấy không khí ngột ngạt liền bỏ ra ngoài. Đột ngột như vậy khiến Hoàng Minh Hạo không kịp trở tay, bị bắt ngay tại trận.
Hai người đối mặt nhau, Tất Văn Quân nhớ lại hình ảnh cậu bé vừa rồi lại thấy mủi lòng.
- Anh đưa em vào với nó!

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ