23.

1K 123 17
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phạm Thừa Thừa trong người cảm thấy trong người vô cùng khoan khoái. Có lẽ do tối qua được tắm một cái thoải mái cả người, cộng với việc hộp sữa cam tại cửa lều nữa.
Lại nhắc tới hộp sữa cam, Thừa Thừa đủ tỉnh táo để biết đó là do Hoàng Minh Hạo để. Nhưng vì thời gian gần đây đều uống sữa do cậu ta chuẩn bị nên dần chẳng còn bài xích nữa, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ. Tuy nhiên có đôi lúc, anh cảm thấy có chút lo sợ trước những sự chấp thuận ngầm của anh dành cho cậu.
Sáng sớm, Chu Chính Đình đã kéo cả đám dậy nói mau ăn sáng rồi khởi động cơ thể chuẩn bị cho một ngày lăn xả. Thừa Thừa mang danh lười vận động nhất hội nhưng may mắn do tâm trạng, cùng tời tiết đều tốt nên vô cùng phối hợp, làm theo những gì Chu Chính Đình yêu cầu.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc cuộc thi bắt đầu. Chu Chính Đình phấn khích tới nói ghì chặt tay Thừa Thừa, chỉ sợ bỏ ra một chốc là anh chạy đi mất.
- Này, thả tay ra một tý... Đau tao.
Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng không chịu nổi phải van xin một câu. Bên trên, thầy hiệu trưởng vẫn đang phổ biến thể lệ cuộc thi và lưu ý một số điều đối với những bạn tham gia.
Chu Chính Đình thấy Phạm Thừa Thừa kêu ca như vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, kiên định nói:
- Bằng tất cả sự nhiệt huyết này, tao sẽ truyền nghị lực cùng sinh khí của tao cho mày...
Thừa Thừa bất lực, đành ngoan ngoãn đứng lại bên cạnh cậu, bàn tay vẫn bị hành hạ... Thêm tý nữa chắc bàn tay còn trắng bệch vì không có tý máu nào lưu thông được.
Cảm thấy bài phát biểu như dài vô tận, Chính Đình bắt đầu cảm thấy nhàm chán, quay sang nói chuyện với Thừa Thừa.
- Này, lần này cứ nắm chắc phần thắng trong tay. Tao đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết trong balo này rồi. Haha... Còn có thuốc và đồ sơ cứu của Hoàng... à của ... tao... à không tao nhờ người mua hộ cũng trong balo đây...
Chu Chính Đình vô cùng hứng khởi nói nhưng khi nhắc đến Hoàng Minh Hạo lại cảm thấy có chút sợ hãi đành phải giấu nhẹm chuyện cậu bé chuẩn bị đồ cho Thừa Thừa đi. Haizz, xin lỗi cậu Minh Hạo à, anh vẫn còn chưa muốn bị ăn đánh vào lúc này...
Bàn tay Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng được giải phóng. Đang lúc đang xuýt xoa cử động lại các khớp tay vừa bị nắm mạnh thiếu chút méo mó bỗng nghe thấy Chu Chính Đình ấp úng như vậy...
Anh không nghe lầm chứ? Cậu vừa nhắc tới chữ Hoàng đúng không? Hoàng là... Bỏ đi bỏ đi, chắc không phải Hoàng Minh Hạo đâu. Dù gì Chu Chính Đình cũng không chỉ đích danh, nên có thể là người khác lắm chứ...
Cứ như vậy, Phạm Thừa Thừa tự lừa mình dối người cả một buổi sáng.
Cuối cùng bài diễn văn cũng kết thúc, một tiếng súng vang lên, tất cả những học sinh tham gia cùng xuất phát. Hai người họ cũng vậy. Chu Chính Đình theo phương châm chập mà chắc nên mặc dù tinh thần phấn chấn cũng không tranh vượt lên dẫn đầu. Hai người thong thả di chuyển tại vị trí giữa đoàn người.
Dãy núi mà bọn Thừa Thừa sắp sửa phải chinh phục là dãy núi cũng khá cao, được xây dựng cũng chỉ dành cho các cuộc thi quy mô kiểu này nên đường lối cũng khá dễ đi. Tuy nhiên, dù dưới bàn tay con người nhưng vẫn giữ nguyên được những nét hoang sơ, vô cùng kích thích đối với những người có niềm đam mê với bộ môn này. Gần trưa, hai người mới leo được lưng chừng núi. Hai người cùng nhau ngồi nghỉ dưới một gốc cổ thụ lớn. Với phần thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, hai người nhanh chóng nạp năng lượng. Quanh đây cũng có vài nhóm như Chu Chính Đình dừng lại nghỉ chân nên cũng không quá vắng vẻ. Thừa Thừa thỉnh thoảng trên đường còn có thể bắt chuyện với vài người.
Hai người nghỉ ngơi một lúc, đủ thời gian tiêu thực rồi lại tiếp tục lên đường.
Kì lạ một điều rằng hôm nay Phạm Thừa Thừa dùng nhiều sức lực như vậy nhưng chứ thấy đuối quá. Mệt thì có mệt đấy nhưng mỗi bước chân vẫn theo kịp Chu Chính Đình phía trước. Hai người tiếp tục đi được khoảng chừng 30p, nhìn quanh đã không còn quá nhiều những học sinh cùng tham gia, bắt đầu xuất hiện những đôi bạn nằm dài tại những ghế nghỉ xem chừng đã bỏ cuộc cả rồi. Thấy vậy, Chu Chính Đình càng hăng hái:
- Mau, Thừa Thừa. Chúng ta phải thắng hai người Ngạn Tuấn và Văn Quân... Sắp tới nơi rồi...
Phạm Thừa Thừa không đáp, chỉ nhanh chóng tăng tốc, theo sát Chu Chính Đình, cả một mảng lưng thấm đẫm mồ hôi.
Hai người tiếp tục đi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng thấy thấp thoáng lá cờ đỏ bay phấp phới trên đích. Không nhiều lời, cả hai đều dùng toàn bộ lượng sức lực còn lại của mình chạy thật nhanh về phía ấy.
- Yahhh, cuối cùng cũng có ngày anh đây trở thành quán quân... Lâm Ngạn Tuấn mau mở to mắt ra xemmm
Chu Chính Đình đứng tại đích, cầm lá cờ hét vang vô cùng thích thú. Phạm Thừa Thừa lúc này đã chẳng còn sức nói chứ đừng nói sức hét, loạng choạng tiến tới khu vực ghế nghỉ gần đó, uống cạn chai nước.
Hai người đến nơi thì không lâu sau từng tốp học sinh cũng kéo đến nơi. Mọi người cùng nhau nghỉ tại đây bữa trưa rồi cùng nhau xuống núi, trao thưởng và cùng nhau ra về. Đó là lịch trình đã được lên từ trước.
Chu Chính Đình sau khi chạy quanh một vòng tìm cũng thấy Lâm Ngạn Tuấn lẫn trong nhóm người lên sau cùng, gương mặt xanh đỏ vô cùng khác thường nên cũng không dám chạy đến lải nhải, chỉ đến nơi hẹn gặp dưới chân núi rồi trở về ghế vùng Thừa Thừa. Anh hiện giờ đã lấy lại được chút sức lực của mình, an nhàn ngồi tựa vào thân cây cạnh đó. Hai người dựa nhau, nghỉ ngơi thật tốt. Trên mặt cả hai đều là nét vui mừng phấn khởi.
- Này, lát nữa đi với tao. Hôm qua mới được các vị tiền báo mách cho 1 lối đi nhanh lắm. Tao với mày đi thử không?
Đang lúc mọi người lục tục thu dọn đồ đạc xuống núi, Chu Chính Đình khều vai Thừa Thừa nói với bộ mặt vô cùng mong chờ.
- Thật không? - Thừa Thừa vừa chỉnh lại túi nước uống, vừa hỏi. Đường nào đối với anh cũng thế cả thôi, nhanh chậm một chút cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng có vẻ như Chính Đình thích...
- Thật. Đi nhé, đi nhé... Đường vừa rồi đi chẳng có tý gì gọi là hiểm trở gì cả, tao thấy thật nhàm chán quá... Đi lối này đi... - Chính Đình thực sự muốn đi, bàn tay bám lấy tay Thừa Thừa mà lắc lắc, thuyết phục anh đi cùng mình.
- Ok, ok. Thoải mái thôi... Đừng kéo tay nữa...
Lời Phạm Thừa Thừa vừa dứt, Chu Chính Đình đã kéo luôn anh một mạch tiến tới một lối mòn nhỏ cách đó không xa. Hai người sóng vai nhau cùng xuống núi bằng con đường lạ này.
Đúng lúc hai người đang rất hăng say cùng nhau bàn tán về trận game hôm trước cùng nhau leo rank, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó vang lên:
- Minh Hạo, cậu có cố gắng thêm một chút nữa, mình đi tìm người...
Chu Chính Đình ngó quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
- Minh Hạo? Lần này đi có mấy Minh Hạo? - Chu Chính Đình vừa đưa mắt tìm vừa hỏi. Phải đợi đến một lúc sau mới nghe thấy tiếng trả lời của Phạm Thừa Thừa, nhưng vừa quay lại đã thấy bóng lưng anh hướng tới một bụi cây gần đó
- Có hai. Nếu không phải là Từ Minh Hạo lớp bên cạnh thì chỉ còn có thể là...
Chu Chính Đình nghĩ bụng: Có cái tên Hoàng Minh Hạo thôi cũng lười nói á? Mà sao lại chạy nhanh thế kia không đợi mình?

(Hôm qua định bảo 12h up mà mưa bão người ta cúp luôn điện, cả ngày đi học giờ mới lên đâu TTvTT . Có thể đêm nay sẽ bù cho mọi người hehe)

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ