26.

1K 124 11
                                    

Phạm Thừa Thừa về nhà sau một ngày học hành vất vả. Sáng nay thư kí của cha anh có liên lạc, nói giấy tờ chuẩn bị cho việc xuất ngoại của anh đã hoàn thành được một nửa. Phần còn lại không quá quan trọng, việc còn lại cần làm chỉ là chuẩn bị tốt tư tưởng để lên đường mà thôi.
Cũng đã một tháng anh chuyển đến căn hộ này. Vì ở gần ngoại ô thành phố nên bầu không khí cũng dễ chịu phần nào.
Màn đêm đang bao trùm lên cả thành phố. Phạm Thừa Thừa đứng trên ban công, trên tay là lon bia chỉ còn lại một nửa. Gần đây, anh thường xuyên uống bia. Có lẽ do ở một mình nhàm chán, nên muốn tìm gì đó giải sầu chăng? Nhưng anh cũng biết khả năng của mình đến đâu, mỗi lần chỉ uống duy nhất một lon, không hơn không kém.
Bỗng chợt, chuông điện thoại của anh kêu lên liên hồi, phá tan bầu không khí im lặng của căn nhà rộng lớn này.
- Alo, có chuyện gì sao?
Phạm Thừa Thừa thấy người gọi đến là Chu Chính Đình cũng trực tiếp vào luôn vấn đề, vừa nói vừa uống cạn phần bia còn lại, thuận tay ném lon rỗng vào thùng rác phía trước.
- Mau xuống mở cửa nhanh còn kịp...
Là số của Chu Chính Đình, nhưng lại là giọng của Lâm Ngạn Tuấn vang lên.
- Cái gì cơ?
- Ba bọn tao đang ở ngoài cổng mai xuống nhanh lên. Hàng xóm lại tưởng trộm bây giờ.
Kế tiếp đó, giọng Tất Văn Quân vang lên.
Phạm Thừa Thừa có chút bất ngờ. Không phải nói hôm nay ba người họ có kèo bóng rổ với trường bên nên sẽ về muộn sao? Thế mà cục diện thay đổi lại thành cả ba đều kéo tới đây?
Anh nhanh chóng xuống dưới mở cửa cổng cho ba người họ vào, phát hiện ai cũng túi lớn túi nhỏ lũ lượt đem vào như chuẩn bị bỏ nhà ra đi vậy.
- Này, đừng có nói là ba đứa mày bỏ nhà ra đi tập thể, không nơi nương tựa liền đến đây ăn vạ đấy chứ?
Phạm Thừa Thừa nghi hoặc nói. Miệng thì nói vậy nhưng vẫn tiện tay cầm hộ bọn họ mấy túi đồ, đồng thời dẫn ba người vào trong nhà.
- Aaaa cuối cùng cũng được nằm...
Chu Chính Đình vừa vào tới nhà vứt hết đồ đạc trên tay xuống nằm dài ra sofa, tự nhiên như ở nhà mình. Đã vậy còn nói một câu: "Nhà đẹp" rồi bắt đầu đi một vòng ngắm nghía.
Tất Văn Quân cùng Lâm Ngạn Tuấn sắp xếp lại đống đồ của mình, xong xuôi mới tới bên Thừa Thừa nói:
- Chẳng phải chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là mày đi rồi còn gì. Anh em tranh thủ xin phép phụ huynh tới đây bù đắp những tháng ngày xa cách đấy...
Nói tới đây, cả bốn người đồng loạt im lặng, đến cả Chu Chính Đình muốn hỏi cái bình hoa này giá bao nhiêu sao nhìn đẹp thế cũng nuốt lại lời nói vào trong.
Với quyết định đột ngột này của anh, cả 3 người họ đều chưa được biết tường tận. Cả 3 người đều vô cùng bất ngờ bởi ban đầu dù biết chắc chắn sẽ có ngày này, nhưng sẽ là khi cả 4 người tốt nghiệp xong.
Tự nhiên nghĩ tới chuyênh bây giờ chỉ còn hơn 1 tháng nữa ở cạnh nhau, sau đó sẽ là 5 năm cách biệt, ai cũng cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Phạm Thừa Thừa thở dài một tiếng, ngồi xuống sofa, nói:
- Xin lỗi, là tao không thông báo sớm hơn cho chúng mày...
- Tự nhiên đi sớm như vậy, tao không hiểu lí do là gì.
Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống cạnh anh, thuận tay lấy một lon bia trên bàn, mở nắp.
Chu Chính Đình nhẹ nhàng đặt bình hoa trên tay mình xuống, mon men tới gần. Có lẽ trong ba người, hắn là người biết nhiều hơn một chút vì ngày hôm ấy, trong lều có hắn.
- Thừa Thừa, không lẽ là do ngày hôm ấy, những lời Châu Ngạn Thần nói...
- Không. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tao muốn đi sớm, về sớm.
Lời Chu Chính Đình còn chưa nói hết đã bị anh ngăn lại. Anh không muốn nhắc lại buổi ngày hôm ấy một lần nào nữa.
- Thôi, cả ba mau đi tắm. Phòng thì đủ mỗi người một cái, chìa khoá để ở tủ cạnh tivi ngăn thứ 3 từ dưới lên.
Phạm Thừa Thừa cố gắng đánh trống lảng chuyện vừa rồi liền giục ba người họ mau đi tắm.
Tất Văn Quân biết anh không muốn nói thêm nên bỏ đi trước tiên, chiếm lấy 1 phòng đẹp nhất mà vào. Lâm Ngạn Tuấn thì đẩy phần bia còn lại cho Chu Chính Đình, còn mình thì đi mang đống giày trắng ra xếp ngay ngắn thành một hàng để trên kệ.
Phạm Thừa Thừa một lần nữa lại tới ban công, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc vô cùng hỗn tạp.
"Chu Chính Đình đáng ghét tại sao lại nhắc lại chuyện cũ làm gì cơ chứ?"
Thừa Thừa vừa lẩm bẩm vừa cố đẩy những suy nghĩ đáng ghét ấy ra khỏi đầu anh.
Tại sao lại nhắc lại buổi ngày hôm ấy? Đã nhắc lại, thì làm sao anh có thể không nhớ tới cậu lúc ấy.
Thừa Thừa còn nhớ y nguyên cái cảm giác ôm cậu nhẹ bẫng trong lòng vượt ra khỏi con đường mòn, quay lại trục chính chờ người tới cứu hộ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh quên đi cả việc cánh tay mỏi nhừ vì cứ khăng khăng giữ cậu trong lòng, bất chấp lời Chu Chính Đình đề nghị cứ đặt cậu xuống ghế gàn đó một lát đợi người đến.
Từng giây từng phút trôi qua, lòng anh như lửa đốt. Thỉnh thoảng nhìn xuống cậu vẫn chẳng tỉnh lại thấy khẩn trương hơn. Có trời mới biết được rằng, khoảnh khắc ấy dường như mọi hiềm khích, chấp nhặt của anh với cậu đều tan biến cả, thay vào đó, thực sự trong tận sâu đáy lòng mình, ngược lại, anh lại lo lắng cho cậu nhiều hơn mình nghĩ. Ví như hiện tại anh thực sự muốn biết cậu đang làm gì. Thật lòng là như vậy. Trước đây anh cứ nghĩ rằng điều mà anh thấy trước mắt, cậu đang trong phòng, cậu đang ở phòng khách nói chuyện cùng quản gia Trương hoặc cha, đang ở nhà bếp phụ dì Trần rửa bát hay đang cặm cụi trong vườn hoa,... tất cả những gì anh biết là điều tất nhiên thì giờ đây anh mới biết hoàn toàn không phải như vậy. Xa cậu rồi mới thấy trống trải, mới thấy muốn biết nhiều hơn... Anh muốn biết bây giờ cậu đang làm gì? Muốn biết hôm nay cậu đã dành bao nhiêu thời gian chăm sóc mấy chậu hoa trà mà bản thân mua về.... Phạm Thừa Thừa cảm thấy bản thân mình kì lạ quá rồi.
Có lẽ nếu không phải do lời nói của Châu Ngạn Thần ngày hôm ấy, anh cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ và tình cảm của mình. Nhưng thà rằng cứ để anh không nhận ra, còn hơn để anh biết và rồi cảm thấy sự thật này đáng sợ gấp trăm ngàn lần những khả năng anh có thể nghĩ tới về cảm xúc của mình dành cho cậu. Rốt cuộc anh đối với cậu là thứ tình cảm gì? Anh thực sự không thể trả lời câu hỏi của Châu Ngạn Thần khi ấy vì vậy đã chọn cách bỏ trốn.
Anh muốn rời đi, anh không muốn ở lại, ngày ngày phải đối diện với cảm xúc của bản thân mình. Anh với cậu chính là không thể, cậu ta trên danh nghĩa vẫn là em ruột của anh.
Phạm Thừa Thừa hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Phải, anh làm rất đúng, anh sẽ không hối hận...

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ