27.

1.1K 122 29
                                    

Hoàng Minh Hạo phát điên, phát điên thật rồi. Cậu chính là nhớ anh tới phát điên lên mất.
Cậu vì vậy mà tâm tình khó chịu, thỉnh thoảng còn cáu gắt với đám Quyền Triết cùng Lập Nông. Cậu biết cậu như vậy là vô lí quá chừng, nhưng những lúc như vậy lại không thể kiềm chế nổi bản thân mà phát cáu.
Bữa cơm trưa tại trường hôm nay, Hoàng Minh Hạo lại giận khi hai người còn lại tới muộn, khiến cậu phải đợi 15 phút đồng hồ. Cằn nhằn một hồi, cuối cùng cậu cũng xuống giọng:
- Xin lỗi, tao có hơi quá lời...
- Haizzz, Hoàng Minh Hạo sao mày lại ngốc như thế chứ? Thiếu gì lí do để tới căn hộ ấy một lần?
Lí Quyền Triết nửa tháng nay chứng kiến cái cảnh tính khí khác thường của Hoàng Minh Hạo, khi thì rất dễ cáu giận khi lại chẳng chịu tập trung vào chủ đề như vậy cũng cảm thấy bị ảnh hưởng, tâm trạng cũng tệ vô cùng.
Hoàng Minh Hạo nghe vậy lại thở dài. Không phải cậu không nghĩ tới việc đến đó thử một chuyến, mà là không thể nghĩ ra lí do gì để bén mảng tới khu vực đó cả.
- Kiểu này chắc chắn là nghĩ không có ra rồi...
Trần Lập Nông vừa đưa miếng cơm cuối cùng vào miệng vừa nói. Cũng chỉ vì Phạm Thừa Thừa mà cả mấy tuần nay cậu bị vạ lậy, là cái thớt cho cậu ta trút giận... Nhiều khi cục tức dâng lên tận họng, muốn hét vào mặt Hoàng Minh Hạo rằng: "Đồ ngốc nhà cậu có giỏi thì trưng thái độ này ra trước mặt Phạm Thừa Thừa, mắc gì mắng tôi", nhưng sau đó lại thấy dáng vẻ cậu ta càng ngày càng mỏng đi, trong lòng lại có chút xót xa.
Hoàng Minh Hạo len lén cúi đầu, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi trên gò má mình. Quyền Triết cùng Lập Nông biết thừa cậu như vậy là không muốn cho hai người họ thấy mình đang khóc nên vội vã tới bên cạnh mà ôm cậu vào lòng.
- Trên đời này chưa thấy ai ngốc như mày...
- Nào nào mau nín rồi cùng nhau nghĩ cách chứ, khóc thế này thì đến bao giờ...
Hai người bên cạnh cứ người vỗ lưng, người xoa đầu, người nói 1 câu người thêm vào 2 câu, Hoàng Minh Hạo thấy vậy lại càng khóc tợn hơn, chẳng thể kiểm soát được cơ thể mình run lên từng cơn. Nước mắt thi nhau rơi dọc theo gương mặt gầy gò của cậu. Cậu khóc vì thấy bản thân thật tồi tệ. Đã không thể gặp được anh thì thôi đi, lại xấu tính đem tâm trạng của mình làm ảnh hưởng tới người khác. Cậu thật vô dụng...
Nửa tiếng sau, khi mà nước mắt thấm đẫm của cánh tay áo của Lí Quyền Triết, cậu mới chịu ngẩng mặt lên, ngừng khóc.
- May mắn cho mày là mày đang buồn, nếu không tao đã nhai đầu mày luôn rồi... Ướt áo thế này lên lớp thế nào?
Lí Quyền Triết hai tay nhéo má Minh Hạo, hờn dỗi nói.
Hoàng Minh Hạo vì hành động này bất giác cười một cái. Quyền Triết thật tốt, Lập Nông cũng thật tốt, lúc nào cũng chịu đựng, nhường nhịn cậu.
- Tao đi thay áo. Hai đứa mày lên lớp trước đi...
Hoàng Minh Hạo cùng Trần Lập Nông cùng nhau lên lớp, đợi Lí Quyền Triết thay áo trở về. Trên đường đi, khá nhiều người chú ý tới cặp mắt có phần sưng đỏ của Minh Hạo khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. May mắn rằng Lập Nông nhanh trí kéo cậu đi vào một lối đi nhỏ, dẫn tới dãy hành lang lớp cậu, lúc ấy cậu mới có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng Hoàng Minh Hạo chẳng thể ngờ rằng, trước đây đã từng nghĩ ra ngàn vạn khả năng có thể gặp được anh tại trường kể cả vô tình hay cố ý nhưng đều chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy anh xuất hiện tại lối đi nhỏ mọc đầy cỏ dại thế này. Đặc biệt, cậu không dám nghĩ tới việc, ở cùng anh, lại là một cô gái.
Bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau. Trần Lập Nông cũng vô cùng bất ngờ với chuyện này... Cậu không muốn Minh Hạo đi 3 bước lại bị chỉ trỏ nên kéo cậu vào lối đi chẳng mấy người biết này... Ai ngờ vừa bước chân vào gặp ngay cảnh này éc éc...
Hoàng Minh Hạo đứng chôn chân tại chỗ, im lặng nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt.
Cậu không biết cô gái ấy là ai bởi khoảng cách khá xa nhưng có vẻ là một cô gái mảnh mai, ưa nhìn, cử chỉ vô cùng nữ tính. Cô đàn nói gì đó với anh, ý cười lan ra cả khuôn mặt. Đột nhiên, cô tiến lại ôm chầm lấy anh...
Trái tim Hoàng Minh Hạo như vừa bị ai đó xiết mạnh một cái, cuốn sách đang cầm trên tay rơi xuống đất kêu một tiếng "bộp" nặng nề.
Tiếng động vừa rồi vừa hay làm cho anh và cô gái kia chú ý. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cậu rồi nhưng với người con gái đang ôm lấy mình kia, không hề có ý định đẩy ra ngoài. Hoàng Minh Hạo thấy ánh mắt của anh di chuyển tới vị trí của mình đang đứng.
Anh có thấy bao nhiêu sự nhớ nhung trong ánh nhìn cậu dành cho anh không? Anh có thấy bao nhiêu nỗi dằn vặt của cậu khi khao khát được thấy anh nhưng lại không dám đi tìm không? Và liệu anh có thể thấy được sự đau đớn của cậu khi thấy điều anh đang làm cùng người con gái khác không?
Hoàng Minh Hạo muốn anh thấy được tất cả tâm tình của mình. Nhưng đáng tiếc, ánh nhìn của anh chỉ dừng lại nơi cậu chốc lát, sau đó liền lập tức dời đi.
Đôi mắt cậu dần mờ đi, nước mắt ngỡ tưởng chẳng thể rơi, cuối cùng vẫn thi nhau lăn dài...
Cậu dám chắc chắn rằng, cậu có thể thấy bàn tay đang buông thõng của anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái ấy... Hoàng Minh Hạo quay đầu bỏ chạy, thật sự không thể nhìn thêm nữa rồi. Cậu không đủ can đảm...
- Này... đợi mình... Phạm Thừa Thừa, anh là đồ đáng ghét...
Trần Lập Nông đứng bên cạnh cũng chứng kiến toàn bộ, lại thấy Hoàng Minh Hạo rơi nước mắt bỏ chạy cũng gấp gáp đuổi theo. Tuy nhiên cũng không quên mắng cho người trước mặt một câu.
Đáng mắng, rất đáng mắng. Vì anh ta mà cả tháng nay cậu bị giận vô cớ, vì anh ta mà cả tháng nay Hoàng Minh Hạo buồn phiền, bao nhiêu sự chú ý đều dành cho anh ta, mong có thể thấy anh ta một phút thôi cũng nhiều rồi. Ấy thế mà giờ thì sao nào? Lén lén lút lút đứng ở nơi vắng vẻ này với một cô gái.
"Hừ... cả hai người hãy coi chừng tôi, sẽ có ngày tôi thay Minh Hạo tính sổ hai người."
Hoàng Minh Hạo và Trần Lập Nông thì vừa trải qua một màn sock não là như vậy, còn Lí Quyền Triết hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tâm trạng vẫn đang bay bổng đâu đó chưa chịu về vì vừa rồi được hội trưởng Tất phát cho một bịch đường. Chẳng là khi cậu vừa đến tủ của mình tìm xem còn cái áo đồng phục nào không để thay thì xui xẻo thật sự rằng chẳng còn cái nào hết. Ngay lúc đang chửi rủa 7749 lần bản thân sơ xuất thì cũng là lúc Tất Văn Quân xuất hiện, trên tay là áo đồng phục của anh.
- Có vẻ như em không mang dư áo rồi. Lấy của anh mặc đi, không thể mặc đồng phục thế này mà lên lớp được...
Lí Quyền Triết lần đầu tiên được tiếp xúc với anh trong cự li chưa tới một cánh tay thế này, trái tim có chút nhộn nhạo, khuôn mặt đỏ bừng.
- Dạ ... thế sao được ạ?
- Có gì mà không được? Mau đi thay đi, sắp tới giờ vào lớp rồi. Ngày mai có thể gửi lớp trưởng mang tới phòng anh.
Anh cười nói với cậu như vậy rồi nhẹ nhàng đặt chiếc áo vào tay cậu, sau đó rời đi.
Lí Quyền Triết trong lòng nở muôn vàn đó hoa, trở vào trong thay áo. "Mùi hương này thật dễ chịu quá đi" là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu khi đóng từng chiếc cúc áo chỉnh tề. Do anh cao hơn cậu khá nhiều, thành ra... chiếc áo này cậu mặc rất rộng. Nhưng rộng cũng tốt, Lí Quyền Triết còn đang đắm chìm trong mùi hương ấy, chẳng thể nào dứt ra được, vừa đi vừa cười như một tên ngốc.
Vừa rẽ vào hành lang lớp học, Lí Quyền Triết thấy một luồng gió mạnh tạt vào mặt mình. Hoàn hồn lại thì nhận ra Hoàng Minh Hạo vừa chạy qua... sau đó lại thấy Trần Lập Nông.
- Ơ, sao lại chạy thế?
"Ai đó hay giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng bảo lên lớp đợi mà giờ lại chạy đi đâu nhanh như vậy?"
- Có biến rồi...
Trần Lập Nông thấy Lí Quyền Triết còn đứng sau ú ớ gọi theo thì chỉ kịp quay đầu nhả ra 3 từ ngắn gọn xúc tích như vậy rồi tiếp tục đuổi theo người đang bất chấp chạy phía trước.
"Thôi chết thật rồi." Lí Quyền Triết lập tức guồng chân, đuổi theo hai người phía trước...

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ