34.

1.3K 134 12
                                    

Hoàng Minh Hạo tay cầm cốc nước hết cầm lên rồi lại đặt xuống bàn không dưới 10 lần kể từ lúc bị anh bắt ngồi xuống ghế thế này. Cứ hễ lúc nào cậu lấy được can đảm muốn giải thích một câu, hoặc ít nhất là nói gì đó phá vỡ cái sự im lặng đang bao trùm lên từng ngóc ngách của căn nhà này thì lại bắt gặp gương mặt lạnh tanh của anh đang nhìn mình... Bao nhiêu can đảm đều biến đi đâu mất hết, cậu lại nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, một người thì dúm vào một góc ghế sofa, một người ngồi đối diện thì như tảng băng nghìn năm tỏa ra hàn khí lấn át hết cả... Cho đến khi lưng Hoàng Minh Hạo tê rần, sắp chuẩn bị không thể chịu đựng nữa muốn đi nằm ngay lập tức thì ...

- Uống hết cốc nước ấy đi.

'Aaaaaaaaaaaaaa. Mình là muốn nghe một câu khác nữa cơ..." Nội tâm Hoàng Minh Hạo nổi sóng dữ dội. Cậu còn đang vắt óc ra nghĩ xem anh sẽ nói gì nữa với cậu. Có thể là mắng cho cậu một trận vì đùng đùng sang đây, có thể là chuẩn bị đuổi cậu về, có thể là... nhiều lí do khác chứ không nghĩ tới sẽ là câu uống hết cốc nước đi này... Nhưng mà cũng đúng... cốc nước ban đầu gần đầy miệng hiện tại còn chưa vơi đi một nửa. Cơ bản cậu chỉ nhấp môi một chút, trong lòng bồn chồn như có người nhóm lửa như vậy, còn đâu tâm trí mà nước với non.

Hoàng Minh Hạo khẽ gật đầu, một hơi ngửa cổ uống sạch cốc nước rồi đặt nhẹ lên bàn.

Được, tiếp theo, nên làm gì đây...

- Em ... uống xong rồi.

"Ngu ngốc, quá ngu ngốc... Đúng là miệng nhanh hơn não." Cậu hiện tại rất muốn đánh cho mình một trận vì quá ngu ngốc...

- Tối nay định ở đâu?

- Em ... ở khách sạn của nhà Thái Từ Khôn.

Cậu khá bất ngờ trước câu hỏi ấy của anh. Đây ...là anh đang quan tâm tới cậu ư?

- Là người rủ cậu đi cái lối đi chết tiệt đó để rồi bị ngã đấy ư?

Câu này... cậu không biết phải trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lí. Anh hôm nay đã khiến cậu bất ngờ hết chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện tự nhiên xuất hiện rồi lôi cậu lên đây, rồi lại hỏi những câu hỏi như thế này nữa... Anh muốn cậu phải thế nào đây???

Đang lúc lưỡng lự không biết phải xử trí thế nào, đột nhiên, anh rời khỏi ghế, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Anh là đang giận cậu sao? Cậu đã làm gì đâu? Ừ thì việc cậu đường đột sang đây cũng là hơi sai thật, nhưng rõ ràng trong dự liệu của cậu không hề có tình huống này mà. Hoàng Minh Hạo thực sự muốn khóc... Cậu không biết phải làm gì bây giờ cả. Tiếp tục ngồi thế này đợi anh, hay đi tìm anh? Còn phương án nào khác không?

Phạm Thừa Thừa, em chỉ là muốn sang nhìn anh một chút, một chút thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Không lẽ hiện tại đã hết cái một chút ấy, em lại phải đối diện với quãng thời gian không thấy anh nữa hay sao?

Trong lòng cậu rối như tơ vò, bàn tay vân vê mép áo đến nát nhàu.

"Phụt"

Cúp điện... Cả căn nhà tối sầm lại.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi cậu. Hoàng Minh Hạo sợ nhất chính là bóng tối...

Cậu vô thức co rúm người lại vào góc sofa, hoảng loạn sờ soạng xung quanh tìm chiếc điện thoại, mong có thể thấy được nguồn sáng dù là yếu ớt ấy. Nhưng tại sao cậu lại không thấy thế này? Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy trong bóng tối, lần theo mép bàn. Bỗng nhiên, giữa lúc tưởng chừng như rơi xuống vực thẳm như vậy, Hoàng Minh Hạo tìm thấy một đôi bàn tay khác.

Hơi ấm duy nhất ấy ôm trọn lấy đôi tay bé nhỏ của cậu, dùng một chút lực kéo cậu lại gần.

Hoàng Minh Hạo có chết cũng không thể quên được ngày hôm nay, cái ngày mà những hai lần trong một khoảng thời gian cách nhau chưa tới 30 phút, cậu có thể được hơi ấm ấy bao bọc như vậy.

Đôi vai câu không kìm lại được, run lên từng cơn nhẹ. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi được nhận cha, cậu đã không phải sống trong những ngày sáng chìm trong bóng tối ấy. Ngỡ tưởng sự nhạy cảm ấy sẽ không còn, nào ngờ nó vẫn cứ đeo bám lấy cậu, những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy ăn sâu vào trong não cậu.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian phải sống trong những căn nhà lụp xụp, thiếu hẳn tia sáng mặt trời, ngày ngày phải nghe những câu chửi rủa ngày ngày phải chứng kiến cảnh mẹ bị người khác làm khó dễ,... Mẹ cậu nuôi cậu lớn được từng này, quả thực đã vất vả rất nhiều rồi...

Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn trên gò má. Cậu là như vậy, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ lúc nào cũng là một khoảng bi thương tới cắt da cắt thịt.

Hơi ấm từ đôi bàn tay anh khẽ chuyển tơi đôi mắt của cậu. Anh dịu dàng gạt đi từng giọt nước còn vương lại trên gương mặt cậu. Từng chút từng chút vô cùng ân cần. Anh như chẳng còn là anh nữa, hoặc chính là cậu chưa bao giờ thấy một Phạm Thừa Thừa đối xử với mình như vậy. Từ xúc động, cậu chuyển dần sang ngạc nhiên. Cậu chẳng dám tin vào những chuyện đang xảy ra, cơ thể cứng đờ lại.

- Đồ ngốc, chỉ là sự cố một chút thôi, chưa gì đã khóc lóc như trẻ con thế này rồi...

Đúng là anh rồi. Cậu không phải đang mơ mà chính là thật. Là giọng nói của anh, cử chỉ của anh, hơi thở của anh, cũng là sự ân cần, dịu dàng của anh. Cậu thực sự muốn thời gian ngừng trôi, để có thể ở bên anh lâu hơn thêm chút nữa.

Hoàng Minh Hạo cố trấn tĩnh lại mình, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh.

Phạm Thừa Thừa lúc này đại não cũng hoạt động cực kì chậm chạp. Rõ ràng là trong nhà không thiếu đèn pin, mà điện thoại lại nằm ngay trong túi, nhưng anh lại không hề có ý định muốn đi tìm lấy một vật có thể phát ra ánh sáng mà cứ giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng thế này.

2 năm, có lẽ đây chính là hơi ấm chân thực nhất anh có thể cảm nhận được, nên tham lam muốn tận hưởng lâu một chút chăng?

Mà chung cư này, số lần bị cúp điện đột ngột thế này trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải là sự việc cấp bách lắm mới bị cúp điện tập thể thế này. Ai ngờ Hoàng Minh Hạo đến, vừa vặn lại gặp sự cố thế này. Anh không biết đây là vô tình hay là ý trời sắp đặt sẵn nữa...

Hoàng Minh Hạo nằm gọn trong lòng anh, một vài lọn tóc khẽ chạm vào má anh. Khoảng cách hai người thật gần...







(Huhuhuu nghe thiên hạ đồn đại rằng ngày mai là biết kết quả thi rồi, tôi đang tính xem có nên nghỉ học tránh bão hay không đây huhuhuuuu trước thi thì lo không làm được bài, sau thi lại sợ kết quả, thật là mệt lòng muốn chết điiii
Lại nói tối qua định up rồi nhưng lại bị đám bạn rủ rê hội hè chơi bời nên về muộn không kịp up. Ngày hôm nay lại học hành rồi phải ra phụ chị tôi bán hàng giờ mới được rảnh rỗii chútty huhuuu)

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ