19.

988 118 5
                                    

Sáng hôm sau, Hoàng Minh Hạo thức dậy với cặp mắt có chút sưng.
Tối hôm qua chỉ vì một câu nói của anh khiến cậu cả buổi không thể tập trung vào đống bài tập về nhà trước mặt. Cậu lên giường, cuộn mình trong đống chăn. Trong đầu vang vọng câu nói của anh ban nãy, bất giác, sống mũi thấy cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hoàng Minh Hạo lấy tay lau đi, nhưng không hiểu tại sao càng lau, cả khuôn lại mặt ướt đẫm. Cậu thấy thật hụt hẫng, thật trống rỗng. Mặc dù khi ấy anh không nói, cậu cũng không dám mong anh sẽ chiếu cố. Nhưng anh lại nói ra, nói trước mặt cậu, từng câu từng chữ đều rõ ràng, rằng anh sẽ không thèm quan tâm tới cậu...
Hoàng Minh Hạo trong phòng cố gắng tìm cách che đi bọng mắt sưng lên vì tối qua đã khóc nhiều, lo mẹ cậu nhìn thấy lại lo lắng... Cậu không muốn bà phải bận lòng thêm nữa.
Anh đối xử lạnh nhạt với cậu, bà đều biết cả. Có những tối mà cầm lấy bàn tay của cậu mà áp lên má mình. Hoàng Minh Hạo cảm thấy bàn tay mình đột nhiên nóng ran lên vì những giọt nước mắt của bà. Bà nói xin lỗi cậu rất nhiều lần vì không thể làm gì cho cậu, rằng cậu không đáng bị như vậy, tất cả là do bà. Hoàng Minh Hạo cũng ôm lấy bà, không kìm được mà len lén rơi nước mắt.
Hoàng Minh Hạo khéo léo từ chối ăn cơm sáng tại nhà, vội vàng ra xe đến trường. Cậu sợ sẽ bị bà phát hiện.
Cậu đến trường rất sớm, cả sân trường mênh mông chỉ lác đác vài người. Hoàng Minh Hạo xách balo đến một khoảng sân trống sau dãy phòng học. Cậu tựa lưng vào gốc cây gần đó, đôi mắt lơ đễnh nhìn lên tán lá dày. Đột nhiên cậu suy nghĩ nhiều về tương lai, về những ngày sắp tới sẽ sống thế nào? Cậu có thể làm gì giúp cho cơ ngơi của cha, có thể làm gì để an ủi tâm hồn nhạy cảm của mẹ, có thể làm gì...
Sau mấy ngày mưa, không khí vô cùng mát mẻ. Hoàng Minh Hạo ngồi đó một lúc lâu, nhìn đồng hồ đã gần giờ vào lớp mới xách cặp lên lớp.
Thời tiết tốt làm cho tâm trạng mọi người cũng phấn khởi cả lên, tiết học diễn ra vô cùng sôi nổi. Lí Quyền Triết miệng không ngừng thao thao nói về kế hoạch của mình vào dịp dã ngoại sắp tới. Cứ nhắc đến chuyện này lại làm Hoàng Minh Hạo chạnh lòng.
Ngày hôm ấy, Quyền Triết và Lập Nông kéo bằng được cậu đi sắm sửa đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi 2 ngày một đêm. Quần áo, đồ dùng, thức ăn, thuốc men... đều có cả. Theo như Trần Lập Nông nói rằng với kinh nghiệm của cậu thì thà thừa hơn thiếu nên mọi thứ đều khá là chu toàn... Kết quả là cả 3 người đều khuân về một núi đồ.
Hoàng Minh Hạo tạm biệt 2 người lên xe trở về nhà, khệ nệ vác theo những túi là túi. Chú tài xế tốt bụng giúp cậu mang đồ đạc vào tận nhà mới quay trở về xe. Hoàng Minh Hạo lễ phép nói cảm ơn rồi mới chậm rãi chia ra làm 2 lượt để mang vào.
Quản gia Trương thấy cậu mua nhiều đồ như vậy cũng thấy hoảng, bảo:
- Con mua nhiều như vậy rồi định mang đi hết sao?
- Bạn con nói toàn là những đồ cần thiết nên chắc là sẽ vậy. Dù gì con cũng không có kinh nghiệm lắm...
- Con chỉ cần mang theo quần áo đủ dùng, một ít đồ ăn, túi ngủ, đồ dùng cá nhân và một ít đồ sơ cứu thôi. Thuốc thì nang theo ít thuốc cảm cúm... Trên núi lạnh, dễ nhiễm lạnh...
Thế là quản gia Trương giúp Hoàng Minh Hạo phân ra vài món đồ cần thiết để mang theo, còn lại mang đi để gọn vào một chỗ. Mãi đến khi gần giờ cơm tối, cậu mơia hoàn thành xong việc.
Còn 5 ngày nữa là tới ngày khởi hành rồi...
——-
Trông đêm khuya tĩnh lặng, Phạm Thừa Thừa sau khi thu gọn sách vở, lên giường động vào điện thoại thì thấy một loạt thông báo tới từ nhóm chat.
Đình: Các đồng chí đã chuẩn bị gì chưa?
Tuấn: Còn tận 5 ngày nữa cơ mà...
Quân: Đang làm thông báo gửi đến mỗi lớp nhắc nhở lên danh sách học sinh tham gia các hoạt động đây...
Đình: Ngày mai đi cùng tao. Phải chuẩn bị sớm mới chu toàn được.
Tuấn: Mấy thế kỉ rồi chưa đi chơi xa à?
Đình: Sao có thể gộp vào để so sánh với lần này... Mà lão Tất này, đăng kí cho tao và Thừa Thừa 1 slot...
Thừa: Tao đột nhiên chóng mặt sợ leo núi...
Đình: Mãi là anh em. Đã có tao đây rồi.
Thừa: Thật sự phải leo?
Đình: Tất nhiên!
...
Phạm Thừa Thừa nhìn thông báo tiếp tục bị đẩy lên màn hình điện thoại không ngừng. Ba người họ vẫn đang hăng hái nói về chuyến đi dã ngoại sắp tới. Anh day day thái dương, thật là đau đầu nha...
Thôi thì đành vậy, đi cũng được. Phạm Thừa Thừa ậm ừ, quyết định lên giường đi ngủ, tiện tay tắt luôn thoing báo từ điện thoại. Cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến, cuối cùng, Phạm Thừa Thừa mới chìm vào giấc ngủ.
Phòng bên cạnh của Hoàng Minh Hạo vẫn sáng đèn. Cậu đang tỉ mỉ gói lại từng viên thuốc vào trong từng gói nhỏ y hệt những gì quản gia Trương vừa làm cho mình. Cậu làm cho anh một phần...Có như vậy mới an tâm được...
——
5 ngày trôi qua nhanh như một cơn gió. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến.
Chu Chính Đình hưng phấn trên xe nói mãi không ngớt, hi ha một hồi nói chuyện với hết người này tới người nọ trong khi Lâm Ngạn Tuấn cùng Tất Văn Quân đang dựa vào nhau mà ngủ còn Phạm Thừa Thừa thì cố gắng bật tai nghe to thêm 1 nấc để lời hát át tiếng người bên cạnh.
Hoàng Minh Hạo trên xe mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chiếc xe của cậu vô cùng im lặng, không một tiếng nói chuyện to nào vang lên cả.
Chuyến đi kéo dài hơn 2 tiếng cứ thế chậm chạp trôi qua. Cuối cùng đoàn xe rồng rắn cũng đã tới điểm dừng. Học sinh từ những chiếc xe ùa ra ngoài, trên mặt ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Phạm Thừa Thừa cũng thoải mái hít vào cả một bụng không khí núi rừng nơi đây. Trong sạch, mát lành. Anh cảm thấy không tệ.
Các lớp nhanh chóng được tập kết và phân chia khu vực dựng lều ở. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, lớp Hoàng Minh Hạo lại được xếp cạnh ngay lớp anh. Hoàng Minh Hạo, Trần Lập Nông, Lí Quyền Triết cùng một bạn học ban khác được xếp chung trong một gian lều. Bạn học tên Thái Từ Khôn thì phải. Cậu ấy là một người vô cùng hoạt bát và vui tính, nhanh chóng trở nên thân thiết với 3 người bọn họ.
Hoàng Minh Hạo đứng ở bên bày trông sang đúng lúc anh từ trong lều của mình bước ra. Bốn mắt chạm nhau, cậu nhanh chóng rời ánh nhìn đi, hoà vào đám người ai cũng đang tất bật phía trước.
Phạm Thừa Thừa cũng thấy Hoàng Minh Hạo được xếp ngay cạnh mình, hoàn toàn dửng dưng trước điều này. Ở nhà cũng là hai phòng cạnh nhau, bây giờ cũng vậy, có cái khả năng chạm mặt nhau nhiều hơn một chút thôi. Anh vẫn ổn. Không nghĩ ngợi nhiều, Phạm Thừa Thừa nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi, an nhàn nhìn ngắm phong cảnh của miền sơn thuỷ hữu tình này, quên hết thảy những muộn phiền tồn đọng trong lòng...

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ