9.

1.1K 117 17
                                    

Lí Quyền Triết cảm thấy hôm nay Hoàng Minh Hạo rất lạ lùng. Có vẻ như tâm trạng có phần hưng phấn, thỉnh thoảng lại cười ngốc một mình.
Đây là phản ứng của người hôm qua suýt nữa thì bị ăn đòn một trận nhớ đời sao? Mà không phải, đã bị ăn đòn rồi mà. Theo diễn biến tâm lí của người bình thường, nếu hôm nay không nghỉ học thì tâm trạng cũng không high như thế nay...
Lí Quyền Triết quay sang nhìn Trần Lập Nông, lại bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của cậu.
- Cậu ta thực sự bị ăn đòn hôm qua à?
Trần Lập Nông ghé tai Quyền Triết, hỏi.
Lí Quyền Triết muốn khóc. Cậu đùa làm gì... Hôm qua lúc cậu chạy lên đến nơi dù không được chứng kiến nhưng đã được kiểm chứng bởi sự thê thảm của Hoàng Minh Hạo cơ mà.
Đến khi không chịu nổi nụ cười ngốc nghếch ấy nữa, Lí Quyền Triết cùng Trần Lập Nông đồng loạt kéo Hoàng Minh Hạo đến gần, tra khảo:
- Hôm qua mày bị đánh ở đâu? - Trần Lập Nông là người mở lời đầu tiên. Mong là không phải bị đánh vào đầu, cậu sẽ đứa trẻ này bị đánh đến ngốc như thế này mất.
- Vào bụng. Hai người không cần lo lắng quá, bụng đã không đau nữa rồi. Khụ...khụ... chỉ ho một chút thôi...
Hoàng Minh Hạo đang thả hồn đi tận đâu đâu đột nhiên bị kéo lại hỏi một câu như vậy, đương nhiên sẽ thành thật trả lời.
Trần Lập Nông không mấy hài lòng với câu trả lời. Không vào đầu, thế mà hôm nay lại lạ như vậy. Lí Quyền Triết thấy vậy, sốt sắng hỏi
- Hoàng Minh Hạo mau khai, có chuyện gì xảy ra...
Hoàng Minh Hạo thấy hai người bạn của mình hiện tại đang viết hai chữ khó hiểu trên mặt thì cảm thấy khá buồn cười.
- Không nói a ~
Hoàng Minh Hạo đáp trả một câu rồi nhấc mông định bỏ chạy. Nhưng mặc dù cậu có nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi nanh vuốt của hai người còn lại.
Trần Lập Nông cùng Lí Quyền Triết mỗi người một tay, đè Hoàng Minh Hạo xuống bàn. Lí Quyền Triết gật đầu ra hiệu cho Trần Lập Nông thực hiền hình phạt thích đáng. Lập Nông rất nhanh chóng hạ thủ...
Một tràng cười kinh thiên động địa của Hoàng Minh Hạo vang lên. Nông Nông chọc lét cậu. Minh Hạo vốn là người nhạy cảm, có khi chỉ thì thầm bên tai thôi cậu cũng thấy nhột lắm rồi.
Thấy Hoàng Minh Hạo chưa có dấu hiệu muốn đầu hàng, Lí Quyền Triết quyết địch giúp Lập Nông một tay. Minh Hạo cười đến đau thắt cả bụng, người lại xoay bên nọ, lật bên kia, cuối cùng vẫn phải nói:
- Được, được, tao kể...
- Ngoan như thế từ ban đầu thì có phải đỡ khổ không?
Lí Quyền Triết kéo Minh Hạo dậy, giúp cậu chỉnh lại quần áo, rồi ngồi xuống cạnh Lập Nông, vểnh tai lên nghe.
Hoàng Minh Hạo kể lại việc xảy ra tối hôm qua. Kể rằng anh đã nói với cậu những gì...
- Mau về phòng, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác.
Hoàng Minh Hạo ngồi dưới nền nhà, ví trí cách anh không xa. Cậu vì câu nói của anh mà vô cùng ngạc nhiên. Cậu có nghe lầm không? Cậu đang mơ ngủ à? Anh vừa rồi chính là nói chuyện với cậu sao? Thực ra cũng không thể tính là nói chuyện, nhưng đối với cậu, từng lời vừa rồi, dù mang theo ngữ điệu chán ghét đến đâu đều vô cùng quý giá.
Phạm Thừa Thừa lúc đó cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời đó. Anh đứng chôn chân ở đó một lúc, đến khi thấy cậu rời khỏi ghế, ngã xuống và phát hiện ra có người anh mới giật mình nói. Cậu ta có lẽ vì bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, chỉ mắt to mắt nhỏ ngồi tại đất mà nhìn anh.
Lại là ánh mắt đó, Phạm Thừa Thừa vô cùng chán ghét ánh mắt đó. Ánh mắt khiến người ta phải thương hại, ánh mắt chất chứa bao nhiêu là đau thương. Anh không muốn dừng lại ở đôi mắt ấy quá lâu vì thế, nói xong một câu liền quay lưng đi thẳng. Anh chính là chạy trốn ánh mắt ấy.
Hoàng Minh Hạo thấy anh quay lưng bỏ đi, vội vàng bám tay vào thành ghế làm điểm tựa đứng dậy. Cơn ho lại kéo đến, nhưng không muốn làm anh không vui, cậu lập tức đưa tay lên miệng chặn âm thanh ồn ào đó phát ra.
Đến khi bóng anh chuẩn bị khuất sau cầu thang, Hoàng Minh Hạo cảm thấy đôi chút gấp gáp, chân nọ đá chân kia, không may lại vị vấp một cái.
Thực ra bình thường chỉ là bị vấp rồi ngã thì âm thanh phát ra không hề lớn. Nhưng hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, lại cộng thêm Hoàng Minh Hạo cơ thể đang bị ốm, có chút nặng nề, không còn được linh hoạt lắm nên âm thanh ấy đủ để người đi trước là Phạm Thừa Thừa nghe thấy, quay đầu lại.
Một cái quay đầu đủ làm Hoàng Minh Hạo xúc động không thôi. Cậu rối rít nói:
- Không sao... em không sao... khụ... khụ
Phạm Thừa Thừa bị tiếng động làm cho quay lại, lại thấy Hoàng Minh Hạo nằm trên đất. Trong đầu anh lúc đó chỉ duy nhất một ý nghĩ cứ luẩn quẩn mãi:
"Không được quan tâm đến cậu ta, nhất định không được quan tâm. Cậu ta đang giở trò với mày đấy Phạm Thừa Thừa, cậu ta là một đứa bé xấu...".
Phạm Thừa Thừa nhìn xuống phía cậu một lần cuối, rồi bỏ đi ngay sau đó. Hoàng Minh Hạo trong lòng lại có chút hân hoan, gắng gượng đứng dậy trở về phòng. Phòng anh ở ngay cạnh phòng anh. Hiện tại đứng trước cánh cửa đã đóng chặt, Hoàng Minh Hạo vô thức đưa tay mân mê cánh cửa ấy. Nếu có ngày cảnh cửa này mở ra trước mặt cậu, thì anh cũng sẽ mở lòng với cậu rồi.
Không dám lưu lại quá lâu, cậu nhanh chóng về phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ. Hôm nay Hoàng Minh Hạo ngủ đặc biệt ngon, suýt chút nữa thì muộn học.
Lúc cậu tỉnh dậy, hấp tấp xuống dưới nhà, định bỏ luôn bữa sáng để đến trường thì bị quản gia Trương ngăn lại.
- Minh Hạo, cháu nên ăn sáng, rồi uống thuốc nữa. Bị ốm mà để bụng đói thế sao?
Hoàng Minh Hạo có chút bất ngờ. Cậu chưa từng nói với quản gia Trương về việc mình bị ốm vì nghĩ cũng chỉ là vặt vãnh, không đáng lo. Mọi người ở đây thật tốt, Hoàng Minh Hạo thấy bản thân thật may mắn khi được sống ở đây. Cậu vui vẻ nghe lời quản gia Trương, ngồi xuống bàn ăn.
- Các anh đều đi học rồi ạ? - Đang ăn, Hoàng Minh Hạo thắc mắc liền hỏi quan gia Trương một chút về 4 người họ.
- Ừm, chúng đều đi từ sớm rồi. - Quản gia Trương ngồi đối diện với cậu, ân cần nói - Đứa trẻ ngốc này, phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ. Nếu không phải bọn Thừa Thừa nói hôm qua cháu bị ốm nặng thì ta cũng chẳng biết rồi.
Hoàng Minh Hạo đang đưa cơm lên miệng thì khựng lại giữa chừng.
- Bác nói gì cơ? Anh Thừa Thừa nói với bác á?
- Sớm nay bác đã định lên gọi cháu dậy rồi, nhưng lúc đi qua phòng Thừa Thừa , nó thấy thế lại bảo hôm qua cháu ốm, không cần gọi dậy sớm cũng được...
Hoàng Minh Hạo hiện tại chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà hét lên cho thoả cái nỗi sung sướng này.
- Dạ...
Một chữ dạ kéo thật dài, Hoàng Minh Hạo vui vẻ ăn nốt phần cơm còn lại, rồi tạm biệt quản gia Trương đi học.
Như thế là anh đang dần chấp nhận cậu rồi ư? Hành động này đối với cậu quý giá đến nhường nào. Từ khi bước chân vào căn nhà này, đây có lẽ là giây phút Hoàng Minh Hạo cảm thấy trong lòng thực sự vui vẻ.
Suốt buổi sáng hôm ấy, Hoàng Minh Hạo chẳng thể tập trung vào bài học của mình, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ về câu nói và hành động của anh.
"Mau về phòng, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác."
Giọng của anh thực sự rất hay. Không phải kiểu mềm mại, dịu dàng như Chu Chính Đình mà lại mang một chút cao lãnh, màu giọng hơi trầm nhưng lại khiến làm người ta khắc cốt ghi tâm.
Cuối cùng sự kì quái của cậu cũng khiến hai người Quyền Triết và Nông Nông nhận ra.
Lí Quyền Triết sau khi nghe Hoàng Minh Hạo kể xong, không hề cảm thấy mừng, ngược lại trong lòng lại có chút lo lắng. Tên ngốc này, người ta mới chỉ nói một câu, hàm ý quan tâm còn không thấy đâu đã cảm thấy mãn nguyện.
Tiếng chuông báo giờ vào lớp lại vang lên, 3 người họ buộc phải giải tán về vị trí của mình. Lí Quyền Triết ngồi cùng Hoàng Minh Hạo, còn Trần Lập Nông ngồi ngay phía dưới. Giớ học diễn ra vô cùng nhàm chán, đều là môn học cả 3 người không thích, thành ra xuất hiện một cái chợ nho nhỏ ở góc lớp.
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đông tây nam bắc cuối cùng vẫn không thể không nói tới bốn người Thừa Thừa.
- Xã trưởng đối với tao chính là hoàn hảo nhất... - Lí Quyền Triết tay chống cằm, mơ màng nhớ về hình ảnh hội trưởng vào ngày nhập học đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu tới cỡ nào.
- Tao lại thích kiểu như Lâm Ngạn Tuấn... - Trần Lập Nông đối với cái tên Lâm Ngạn Tuấn này đặc biệt ngưỡng mộ. Cũng bởi vì vậy mà không ngần ngại đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng chuyền do anh quản lí.
Hoàng Minh Hạo im lặng.
Trong bốn người, Phạm Thừa Thừa là người cậu cảm thấy nổi bật nhất. Phải nói thế nào nhỉ, hmmm, cậu cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Cậu thích vẻ mặt trầm ngâm của anh mỗi khi tập trung làm một việc gì đó, thích nụ cười của anh mặc dù hiếm hoi lắm cậu mới có thể quang minh chính đại nhìn thấy, thích cử chỉ ân cần của anh mỗi khi giúp bà Trần nấu ăn,... Mọi thứ liên quan đến anh, cậu đều yêu thích. Ước nguyện lớn nhất cả đời này của cậu, có lẽ chỉ là anh có thể chấp nhận cậu. Không cần coi cậu như một người em trai, chỉ cần coi cậu như một đàn em khoá dưới, một người bạn bình thường là tốt lắm rồi. Lại nghĩ về thân phận của mình, Hoàng Minh Hạo nhếch miệng tự giễu: "Hoàng Minh Hạo, không nên quá phận như thế! Bảo mày đừng làm phiền tới giấc ngủ của người khác ý là muốn nói mày thật phiền phức, ồn ào. Bảo bác Trương đừng đánh thức mày dậy sớm cũng không có nghĩa là anh ấy quan tâm đến sức khoẻ của mày mà..."
Thầy giáo vẫn thao thao giảng bài trên bục giảng, Lí Quyền Triết cùng Trần Lập Nông vì quá buôn chán mà chuẩn bị đi gặp Chu công. Không muốn đánh thức hai con sâu ngủ ấy dậy, Hoàng Minh Hạo còn lại một mình, hướng mắt ra cửa sổ. Tương lai của cậu, liệu sẽ thế nào đây?


(Tặng mọi người một tấm hình thật xinh của hai bạn nè😂
Tiện đây muốn hỏi anh chị 2k thi thế nào rồi ah~ Thấy đề năm nay ai cũng kêu khó, chợt nghĩ tới năm sau bản thân mình phải gánh kiến thức 3 năm... Thật ai oán quasss)

 Thật ai oán quasss)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ