22.

1K 123 8
                                    

Phạm Thừa Thừa có thể nhận thức rõ ràng rằng mình là người đang chủ động cúi xuống thật gần Hoàng Minh Hạo. Sống mũi hai người chạm khẽ vào nhau, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng của Hoàng Minh Hạo khép hờ... Còn anh? Anh thấy môi mình áp tới môi cậu ta, thậm chí còn cảm thấy sự mềm mại, hế sức ngọt ngào từ cánh môi ấy...
Bê ngoài đang mưa rất to, mệt tia sáng loé trên nền trời xám xịt...

-Không...
Phạm Thừa Thừa vùng tỉnh khỏi cơn mê man, ngồi bật dậy. Bên cạnh, 3 người còn lại vẫn đang ngủ say. Trên môi Lâm Ngạn Tuấn thậm chí còn vương lại ý cười...
Mồ hôi ướt đầm cả một mảng áo, anh thở hổn hển, một cánh tay đặt lên ngực muốn trấn tĩnh lại bản thân. Chưa bao giờ anh gặp phải một giấc mơ kì quái như vậy. Đặc biệt lại là liên quan đến cậu ta. Thậm chí... thậm chí anh còn...
Thừa Thừa nặng nề rời khỏi vị trí của mình. Anh rón rén mở cửa lều, cố gắng nhẹ nhàng không để họ tỉnh giấc. Anh không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng có thể chắc chắn bây giờ đã sang ngày mới rồi. Hầu hết những đống lửa buổi tối còn được nhóm lên giờ chỉ còn là những hòn than hồng. Lác đác vẫn còn 1,2 nhóm vẫn còn sáng rực do học sinh tại đó bây giờ vẫn cong đang tụ tập lại.
Phạm Thừa Thừa đi tới băng ghế gần đó, ngồi xuống. Cho đến tận bây giờ, đôi chân của anh vẫn còn mềm nhũn do cảm thấy hết sức hoang mang.
Thừa Thừa với tay lấy chai nước gần đó uống một hơi. Cổ họng khô khốc dần bớt đau hơn. Loáng một cái, cả một chai nước hết sạch. Dần dần, anh mới có thể lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhõm tựa người vào thành ghế.
Vì ở trên núi nên nhiệt độ hạ thấp về đêm nhưng bản thân vừa trải qua một cơn hoảng loạn, Phạm Thừa Thừa còn thấy cơ thể hừng hực vì nóng. Anh ngồi lại, hóng chút gió. Bầu trời đêm bay cũng thật đẹp đi. Trăng sáng vằng vặc, xiên qua từng kẽ lá như rót mật xuống dưới mặt đất. Cả một khoảng trời lấp lánh những vì sao. Thừa Thừa nhớ tới những lần được nằm trong lòng mẹ ngắm nhìn bầu trời vào những đêm chờ đợi cha anh đi làm trở về. Mẹ anh luôn nói với anh về việc mỗi vì sao trên bầu trời cũng là những linh hồn của người đã khuất. Lúc còn nhỏ, anh không mấy quan tâm tới điều ấy, chỉ thốt lên một tiếng: "Vậy hả mẹ!" rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lớn thêm một chút, cũng vào những đêm trăng như vậy, nhưng không còn được nằm trong lòng mẹ nữa, mà thay vào đó, anh ngồi cạnh mẹ, để mẹ tựa vào người mình. Bà vốn sức khoẻ không tốt, từ khi lấy chồng lại càng yếu thêm. Sinh được anh ra đời cũng khiến cả nhà lo lắng. Lại có những đêm thức trắng như thế này để đợi cha anh về nhà... Phạm Thừa Thừa khi ấy đã hứa với lòng mình rằng sau này sẽ không bao giờ khiến người vợ và con của mình phải sống trong sự mòn mỏi như vậy...
Thừa Thừa cứ ngồi như vậy chẳng biết bao lâu, đến khi bắt đầu thấy khó chịu vì áo ướt đẫm mồ hôi. Anh rời khỏi ghế, một lần nữa nhẹ nhàng vào lều lấy quần áo tới khu vực tắm rửa được nhà trường dựng lên.
Từ lều của anh, bắt buộc phải đi qua lều của Hoàng Minh Hạo mới có thể tới khu tắm rửa. Tuy đã lấy lại bình tĩnh nhưng những hình ảnh vừa rồi xuất hiện trong giấc mơ vẫn luôn chờ chực choán hết những suy nghĩ của anh. Anh bước đi thật nhanh qua đó, nhưng dù có đi nhanh tới đâu cũng không thể không nhìn thấy một ánh đèn nhỏ vẫn sáng lên trong lều.
Phạm Thừa Thừa nhanh chóng tới được nơi cần đến.
Trong lều, Hoàng Minh Hạo thấy bóng người rời đi mới thở phào một tiếng, chỉnh ánh sáng của đèn sáng thêm một chút nữa. Vì lạ giường nên cậu không thể ngủ được, lại do ban chiều để ý thấy anh uống nhiều, bước chân xiêu vẹo vào trong nơi nghỉ ngơi nên trong lòng không mấy an tâm, cứ trằn trọc tới tận hơn 12 giờ rồi vẫn chưa thể ngủ được. Nằm mãi cũng thật chán nản, Hoàng Minh Hạo khoác tạm một chiếc áo mỏng ra ngoài. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu không thấy anh từ trong lều đi ra, cả người đẫm mồ hôi, đã vậy gương mặt còn trắng bệch... Đã xảy ra chuyện gì ư? Cậu vội vã núp sau thân cây gần đó, lặng lẽ quan sát...
Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu thấy anh chỉ lặng lẽ ngồi tại đó, ngước mặt lên bầu trơi. Gương mặt dần trở lại như bình thường, không còn nét sợ hãi như lúc ban đầu. Hoàng Minh Hạo đoán, có lẽ anh chỉ gặp ác mộng thôi. Nghĩ vậy, cậu mới thoải mái đôi phần.
Thấy anh vào trong lều một lát rồi trở lại bên ngoài, trên tay cầm theo quần áo, cậu mới thấy giật mình. Anh muốn đi tắm, mà đi tắm thì buộc phải qua đây. Không hay rồi, cậu còn ngồi lại đây thì chắc chắn bị nhìn thấy mất thôi. Chân tay Hoàng Minh Hạo bắt đầu luống cuống, cậu nhân lúc anh đang quay người lại chạy vụt vào trong lều. Qua đống tro trước cửa bị một thanh củi vẫn còn nóng ghim vào chân. Chẳng dám chần chừ lại lâu, cậu mặc kệ chân mình vừa bị bỏng một khoảng, khoá cửa lều...
Hiện tại, dưới ánh đèn đủ để có thể xử lí vết bỏng ấy, Hoàng Minh Hạo lấy bông băng từ trong balo của mình ra, tự thân xử lí. Kết quả là dưới bắp chân xuất hiện một miếng bông lớn, cộm lên trên. Nhưng cậu lại chẳng mấy thiết tha tới vết thương ấy, việc cậu muốn làm bây giờ là đi chuẩn bị cho anh một cốc sữa ấm. Bình thường ở nhà, mỗi khi anh tắm muộn, cậu đều chú ý rồi làm cho anh một cốc.
Nhưng hiện tại chẳng lấy đâu ra sữa bột, chỉ có sữa hộp tươi thôi. Đành vâyh, Hoàng Minh Hạo lấy một hộp sữa cam của mình, rón rén tới đặt trước cửa lều của anh rồi lại nhanh chóng quay về...
Ngay lúc vừa kéo khoá lều, anh chẳng biết đã tới đó từ bao giờ. Hoàng Minh Hạo giật bắn cả người, lắp bắp nói:
- A...anhh
Phạm Thừa Thừa nghe thấy tiếng anh vừa phát ra từ miệng Hoàng Minh Hạo trong đầu lại hiện lên giấc mơ ban nãy. Vô thức ánh nhìn của anh rời xuống đôi môi của cậu...
Hoàng Minh Hạo vừa bất ngờ vừa sợ... Có bao giờ anh nhìn cậu lâu như thế đâu, lại còn với ánh mắt kì lạ như vậy.
- Anh... Khuya như vậy rồi, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ đi...
Mãi không thấy anh trả lời, Hoàng Minh Hạo đánh liều nói một câu, rồi chui luôn vào trong.
Phạm Thừa Thừa bị lời nói ấy đánh thức, lại càng cảm thấy sợ hãi suy nghĩ vừa rồi của bản thân mình. Tại sao chỉ vài phút vừa rồi, trong tình huống như thế, trong đầu anh không biết từ sdaau xuất hiện thông tin muốn anh tiến tới thật gần cặp môi ấy...
Không, không được. Phạm Thừa Thừa thất thần, vừa bước đi vừa đánh vào đầu mình....
"Phạm Thừa Thừa, không thể thế được..."

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ