30.

1.1K 115 17
                                    

Hoàng Minh Hạo ngồi tại xích đu tại góc sân, thẫn thờ nhìn dòng người ra người vào, tấp nập chuẩn bị nào sân khấu, nào bàn ghế, rồi quét dọn sân trước sau,... Cả căn nhà suốt cả tháng vừa rồi còn im lìm, hôm nay bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Phải thôi, phải náo nhiệt chứ? Mọi người đều đang tích cực cho công tác chuẩn bị, bởi ngày mai, là ngày tiễn anh lên đường rồi.
- Cậu chủ sẽ trở về chứ ạ?
- Tất nhiên rồi. Con hỏi gì kì vậy? Căn nhà này, cơ nghiệp này là của cậu chủ mà.
- Dạ...
Hoàng Minh Hạo nghe được rất nhiều cuộc trò chuyện giữa những người làm với nhau ngày hôm nay. Ngay lúc này, cậu cũng tiếp tục được nghe câu chuyện giữa hai cha con người nọ đang cùng nhau chăng lên những chiếc đèn thật lộng lẫy.
Cậu làm sao thế này nhỉ? Anh chỉ là đi du học thôi, 3,4 năm nữa sẽ về nhà tiếp quản cơ ngơi này của cha. Anh sẽ không thể bỏ lại tất cả mọi người ở đây được. Đặc biệt là mẹ của anh. Anh không muốn xa bà một chút nào. Chính mắt cậu đã được chứng kiến sự lưỡng lự, khuôn mặt đau khổ, dằn vặt của anh khi đứng trước di ảnh của bà trên đồi hôm ấy.
Về lí thì là như thế thật... nhưng... Hoàng Minh Hạo không hiểu sao bản thân lại lo lắng rằng anh sẽ không về nữa, anh sẽ đi thật, rời xa cậu mãi mãi. Mà điều này, cậu ngàn vạn lần không muốn.
Ngày hôm nay, anh đã nghỉ học trên trường rồi. Cậu đoán có lẽ giờ này, anh đang ở nhà bên đó, chuẩn bị tư trang, nói những gì cần nói với 3 người bạn của mình, gặp thêm những người cần gặp... Chỉ tiếc, trong những người ấy, không có cậu. Cậu vẫn chưa nhìn thấy anh, chưa có một cuộc trò chuyện nào đàng hoàng với anh.
Hoàng Minh Hạo thở dài, đứng lên, rời khỏi ghế. Cậu trở về phòng, đóng chặt cửa lại, ngăn những âm thanh náo nhiệt bên ngoài len lỏi vào.
Cậu nằm vật ra giường, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cậu có nên làm gì tặng anh ngày mai không? Coi như là món quà chia tay...
Nhưng ngộ nhỡ anh không nhận thì sao nhỉ? Haizzz, cậu thật thảm, còn ai thảm hơn cậu ư?
Một đêm trôi qua thật nhanh, cậu nghĩ mãi, nghĩ mai, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một món quà có thể tặng cho anh.
Sáng hôm sau thức dậy, Hoàng Minh Hạo mang theo một cặp mắt gấu trúc, tóc tai lại bù xù. Cậu lười biếng lết ra khỏi giường mà vào trong nhà vệ sinh bắt đầu công tác cá nhân. Nhìn người trong gương bây giờ, cậu cảm thấy có chút xa lạ, dường như bản thân cậu đã thay đổi khá nhiều.
Từ khi cậu bước chân vào căn nhà này cho tới tận bây giờ, có lẽ nguyên vẹn nhất vẫn là ánh mắt của anh dành cho cậu. Một chút ngưỡng mộ, một chút quan tâm, một chút lo lắng... cái gì cũng chỉ một chút thôi, nhưng gộp lại, hoá ra lại thành một thứ tình cảm lớn đến như vậy.
Hoàng Minh Hạo nén tiếng thở dài, nhanh chóng đánh răng rửa mắt, chải lại tóc, thay quần áo ngủ chuẩn bị xuống dưới lầu.
- Chào buổi sáng con trai.
Vừa mở cửa phòng, cậu bất ngờ vì ba đã đứng ngay trước cửa phòng. Đặc biệt bất ngờ hơn, chính là anh đã về. Anh đứng đằng sau ba, cách nửa bước chân.
- Dạ... con không làm phiền hai người nói chuyện chứ ạ?
- Không, không. Ta và anh trai con chỉ đang bàn bạc chút chuyện sắp tới, giờ đã xong xuôi cả rồi. - Phạm lão gia xoa đầu đứa con trai nhỏ lúc nào cũng nghĩ bản thân là gánh nặng của người khác này. Cậu là một đứa trẻ ngoan, biết thân biết phận của mình. Ông đặc biệt an tâm về cậu. - Hôm nay là ngày cuối con ở nhà rồi, Thừa Thừa. Hai anh em có gì muốn nói thì nói chuyện với nhau một chút nhé. Ba xuống dưới lầu đây, khách khứa tới cả rồi.
Phạm lão gia dừng lời một chút rồi nhanh chóng hướng về phía Phạm Thừa Thừa mà nói. Ông biết trong lòng anh trước nay không hề có chỗ cho đứa em trai này, nhưng được chút nào hay chút đó. Hai đứa nhỏ đều là con của ông, ông đương nhiên không muốn chúng mặt nặng mày nhẹ mỗi lần gặp nhau. Vì vậy, điều duy nhất ông có thể làm, có lẽ chính là tạo cơ hội cho chúng nói chuyện với nhau, biết đâu, ấn tượng về đứa em trai này trong suy nghĩ vủa Phạm Thừa Thừa lại thay đổi?
Dứt lời, ông nhanh chóng rời đi.
Phạm lão gia rời đi, một khoảng trời im lặng đang đè nặng lên vai Hoàng Minh Hạo. Cậu cúi gằm mặt, không biết mở lời thế nào.
- Có gì muốn nói không?
Hoàng Minh Hạo có chút bất ngờ, vô thức ngước lên nhìn anh. Anh vừa mở lời với cậu.
- À... Em chỉ muốn chúc anh lên đường thuận lời. Qua đó chú ý giữ gìn sức khoẻ, học tập thật tốt và...
Bốn từ "mau chín quay về" chưa thốt ra khỏi miệng cậu đã kịp thời giữ lại trong lòng... Cậu muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều. Ngoài những lời chúc xã giao thế này, cậu còn muốn hơn chính là có thể được nghe những lời tâm sự trước khi rời đi của anh. Cậu muốn biết anh bây giờ cảm thấy thế nào? Về tương lai có suy nghĩ nhiều không? ... Cậu muốn nghe tất cả, tất cả, chỉ cần anh nói, cậu sẽ lắng nghe.
- Ừm...
Trước lời chúc của cậu như vậy, anh chỉ đáp lại duy nhất một tiếng ừm.
Đột nhiên, điện thoại của anh đổ chuông. Anh cũng không chần chừ nán lại lâu, trực tiếp lấy điện thoại ra, gạt qua nút nhận cuộc gọi rồi quay lưng đi khỏi.
- Alo, tao đây.
Hành lang hiện tại chỉ còn một mình Hoàng Minh Hạo. Cậu cảm thấy thật nuối tiếc vì vài phút vừa rồi không nói hết với anh những lời muốn nói. Giờ thì muộn rồi, anh đi rồi.
"Không sao không sao. Ngày hôm nay còn dài." Hoàng Minh Hạo tự an ủi bản thân mình như vậy, rồi cũng chậm chạp xuống dưới lầu, phụ giúp quản gia Trương một số việc lặt vặt chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay của anh.
Phạm Thừa Thừa tay đưa điện thoại lên nghe, trong đầu là tiếng của Chu Chính Đình nhưng anh mắt lại dõi theo bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt sắp xếp bàn ghế, khăn trải bàn, tất bật cùng mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc cuối tạm biệt anh đi.
Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt, đầu óc thật sự trỗng rỗng. Anh đã từng nhớ bóng lưng này tới ngớ ngẩn. Bây giờ, gần ngay trước mắt nhưng bản thân anh lại tự đẩy bản thân mình ra xa thật xa.
Có lẽ anh đã kiên định rằng, một chút dao động này, không thể tiếp tục ảnh hưởng tới anh nữa. Hoàng Minh Hạo, tạm biệt. Cuối cùng anh cũng nhận ra, cậu không quá đáng ghét như những ngày ban đầu.


(Ngày mai khai giảng, tâm sự chút không mọi người :33 vì tối nay tôi khá rảnh rỗi. Mai là buổi khai giảng cuối cùng của 3 năm cấp 3 của tôi :33 và tôi thì đang rỗng tuếch không có cảm xúc gì cả :v )

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ