35.

1.2K 99 11
                                    

Không có lấy một tia sáng dù là yếu ớt nhất, Hoàng Minh Hạo ngồi lặng yên trong lòng Phạm Thừa Thừa. Bao ngày tháng qua dù phải vất vả hay chịu thiệt đến nhường nào, đổi lại được 1 khắc như hiện tại, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện.

Tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng bước. Hai người vẫn chẳng ai nói thêm một lời.

Cậu có nghe lầm không nhỉ? Hay chỉ là ảo giác thôi. Cậu nghe thấy tiếng tim anh đập thật nhanh...

Đến mãi sau này, Hoàng Minh Hạo mới biết được rằng, khi ấy, Phạm Thừa Thừa trong lòng vô bối rối. Bản thân anh vẫn chưa lí giải nổi nguyên cớ vì sao lại muốn ôm cậu vào lòng như thế này, lại chủ động dỗ dành cậu đừng khóc nữa. Nhưng có một chuyện anh có thể chắc chắn rằng, anh thích hơi ấm này, anh cũng thích cảm giác này. Thật lòng mà nói là như vậy.

Vì vấn đề an ninh, thời gian cúp điện chẳng bao lâu. Phạm Thừa Thừa cảm thấy rất nhanh sau đó, cả chung cư lại được thắp sáng rực lên. Đèn điện đột ngột đồng loạt sáng lên cùng một lúc như vậy, chẳng trách được cả hai người đều phải mất vài giây thích ứng.

Hoàng Minh Hạo gượng gạo khẽ dịch chuyển thân người của mình, giữ khoảng cách với anh một đoạn. Cậu nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má, hai mắt lại vẫn đỏ hoe.

Phạm Thừa Thừa thấy vậy cũng chậm rãi buông tay, cho cậu một chút khoảng trống.

Anh nhìn cậu bé trước mặt mình lọt thỏm trong bộ quần áo rộng, đã gầy lại càng gầy hơn. Rõ ràng 2 năm trước, khi anh còn ở nhà, lần cuối nhìn thấy cậu, cậu cũng không gầy đến thế này. Gương mặt kia chẳng phải mang ra cắt giấy cũng được hay sao...

"Xem nào..." Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ, bản thân đồng thời đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống cậu vẫn còn ngồi trên sofa.

Hoàng Minh Hạo có chút bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn anh... Cậu... lại làm gì sai sao?

- Đứng lên nào...

Phạm Thừa Thừa khẽ nói. Từng âm tiết phát ra rất nhẹ nhàng chạm vào trái tim thổn thức của cậu. Ngày hôm nay cậu đã có rất nhiều cái lần đầu tiên với anh rồi đấy...

Hoàng Minh Hạo ngoan ngoãn đứng lên. Dưới động tác của anh xoay một vòng tròn rồi dừng lại. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, hoặc có thể 2 năm rồi, cậu có thể quyết định đi đến tận đây thì cũng có thể đối diện với anh ít nhất là một lần.

- Gầy quá... Không có tý thịt nào.

Hoàng Minh Hạo hai má đỏ bừng... Cậu không thể đoán được anh sẽ nói câu này.
- Đã ăn gì chưa? Có đói không?
Phạm Thừa Thừa hôm nay phải công nhận mình tự nhiên trở thành một kẻ nói nhiều... Nãy giờ toàn là anh nói, Hoàng Minh Hạo nửa chữ chưa kịp trả lời đã bị anh hỏi câu tiếp theo.
Hoàng Minh Hạo đến lúc này cũng mới nhớ bản thân vừa xuống may bay lại tới đây luôn, trong bụng vẫn chưa có gì. Nhắc tới chuyện ăn uống, cơn đói tự nhiên ập đến nhanh như một cơn lốc, "yêu quái" trong bụng cậu bắt đầu đòi ăn, kêu ọc ọc mất rồi.
- Em... chưa...
- Vậy ngồi đây, anh đi gọi đồ.
- Dạ...không cần...
- Không cần?
Hoàng Minh Hạo mày đang nói gì thế này? Sao tự nhiên lại nói không cần... Cậu cư nhiên muộn đánh cho bản thân một trận, lỡ từ chối rồi, có bị anh đánh cho một trận không nhỉ? Không phải cậu từ chối lòng tốt của anh, mà là không muốn anh phải lo lắng quá. Một lát nữa về khách sạn, cậu sẽ kiếm cái gì ăn tạm vậy.
Nhưng anh làm sao hiểu ra ý cậu là như vậy?
Phạm Thừa Thừa lại nghĩ cậu không muốn ăn đồ ngoài, mà...
- Vậy anh nấu thì sao?
- Dạ...
Hoàng Minh Hạo ngơ ngẩn một hồi lâu. Cậu ... hôm nay được thiên thần hộ mệnh sao? Cớ gì mà lại được hưởng nhiều phúc lợi từ anh thế này?
Suốt khoảng thời gian anh còn ở nhà, cậu chưa từng được thấy anh vào bếp...
Đây... chẳng phải là quá tuyệt đi ah?
Phạm Thừa Thừa chẳng nán lại lâu, lập tức quay người vào bếp đeo tạp dề, bắt đầu công việc...
Hoàng Minh Hạo lẽo đẽo theo sau, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy một khoảng cách nhất định để phụ anh làm.
Ví dụ như anh muốn lấy bát, cậu liền tới đưa cho anh, anh cắt rau củ xong lại đi tới mang phần còn thừa để gọn lại...
Cứ như vậy, cứ như vậy, bữa cơm hoàn thiện khá nhanh.
Anh không làm gì cầu kì, chỉ là một phần cơm rang rau củ, và một cốc sữa nóng.
Hoàng Minh Hạo ngồi đối diện anh, trước mặt là phần cơm vẫn còn nghi ngút khói trong lòng xúc động không thôi. Thật sự muốn khoảnh khắc này đừng trôi qua nhanh, là mơ cũng không muốn thoát khỏi...
- Mau ăn, muộn rồi...
Phạm Thừa Thừa nhìn đồng hồ trên tay, kim đã điểm 11h kém, còn lề mề nữa chắc sang ngày mới vẫn không thể làm được gì.
Ơ... anh vừa nghĩ gì? "Làm được gì"? Làm được gì là làm được gì? Anh định làm gì cơ? ... Không, anh không có định làm gì...
Phạm Thừa Thừa bị những suy nghĩ trong đầu mình bức cho trong lòng nhộn nhạo... Lại nhìn Hoàng Minh Hạo ngoan ngoãn đưa từng muỗng cơm lên miệng ăn ngon lành... Đứa trẻ này, ăn cũng đáng yêu quá nhỉ?
- Ngon quá ạ...
Hoàng Minh Hạo nhẹ giọng nói một tiếng.
Không ngon làm sao được, đây là món tủ của anh cơ mà. Đến mẹ anh và dì Trần còn khen ngon nữa.
Phạm Thừa Thừa chăm chú nhìn cậu bé trước mặt mình. Lạ thật, nhìn cậu ăn, tại sao anh lại thấy vui thế này? Từng cử chỉ của cậu, đều làm anh thấy thoả mãn...
Hoàng Minh Hạo nhanh chóng "chén" hết phần cơm mà anh làm cho mình, tới một hạt cũng không bỏ sót. Li sữa ấm cũng được cậu xử lí gọn gàng. A~ thật ngon miệng quá đi nhaaaaa.
Nhưng... sao anh lại nhìn cậu mãi thế nhỉ...
Trong lúc ăn, cậu không để ý lắm. Nhưng giờ cậu đã ăn xong rồi, mà ánh mắt của anh vẫn hướng tới cậu.
Ngày xưa cậu cầu chẳng được một ánh mắt của anh, hiện tại lại bị anh nhìn tới chăm chú thì có chút không quen, như thể chiếc ghế tựa sau lưng cậu mọc gai vậy...
- Em... ăn xong rồi...
Hoàng Minh Hạo thỏ thẻ bảo với anh, định bụng đứng lên bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường bản thân mình bày ra.
Cậu đặt đống bát,đũa, muỗng xuống dưới bồn rửa chén, bắt đầu tìm găng tay để bắt đầu thì....
Chẳng biết anh đứng bên cạnh tự lúc nào, bàn tay anh lướt qua khoé miệng cậu một lượt vô cùng dịu êm...
Hoàng Minh Hạo ngước mắt lên nhìn anh, còn chưa kịp định thần lại bởi cử chỉ vừa rồi, tầm mắt đột nhiên tối sầm ...
Lông mi của anh chạm vào gò má của cậu rồi...



(Hiuhiu nick fb bị sao sao mãi tôii mới đăng nhập vào wattpad được :(( xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ huhuu)

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ