33.

1.2K 128 30
                                    

- Hoàng Minh Hạo, mày đang nghiêm túc đấy à?

- Minh Hạo ơi Minh Hạo, mày biết sang đấy mất bao nhiêu giờ đồng hồ không? Gần một ngày trời đấyyyyy

- Suy nghĩ chưa đấy đồ ngốc này... Chưa gì đã đi mua vé máy bay rồi là thế nào?

Đây lần lượt chính là lời của Lí Quyền Triết, Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn nói với cậu khi cậu đưa chiếc vé máy bay ra trước mặt bọn họ.

Cậu cũng chẳng biết lấy gan đâu ra, ấp ủ kế hoạch sang Toronto những 1 năm trời, đợi mãi đợi mãi mới đến dịp Tết nguyên đán để thực hiện. Cả một năm trời cậu dành dụm tiền tiêu vặt, thậm chí cậu còn trốn ra ngoài làm thêm gần 3 tháng để kiếm thêm một chút tiền nữa... Cậu không muốn xin tiền của cha hay của mẹ, cậu muốn tự lực một lần. 

Cậu muốn đến thăm anh.

- Nghĩ kĩ rồi... Bây giờ, tao cần mọi người giúppp

Hoàng Minh Hạo để lại tấm vé máy bay ngay ngắn vào trong cặp sách, hướng đôi mắt cầu khẩn tới mọi người.

- Này này đừng có nói là....

- Tao chưa có bảo với ai...

- Mẹ mày cũng chưa?

- Chưa...

- Khá lắm... không giúp.

Trần Lập Nông hỏi một hồi rồi dứt khoát từ chối. Lập Nông cảm thấy đứa bạn này của mình thật là hết thuốc chữa rồi... Một thân một mình tới nơi xa lạ như thế, ừ thì cứ coi như vấn đề ngôn ngữ được giải quyết vì trình độ tiếng anh của nó không tồi, nhưng cái quan trọng chính là nó là một đứa ngốc, đại ngốc... sang đó nhỡ may gặp bất trắc gì thì ai dám đứng ra đảm bảo đây. Không, cậu nhất định không đồng ý cho đứa ngốc như thế này đi một mình xa như thế được.

Lí Quyền Triết và Thái Từ Khôn cũng lắc đầu. 

Duy Lí Quyền Triết chỉ có một suy nghĩ, nhỡ may sang đó Phạm Thừa Thừa lại làm gì có lỗi với Hoàng Minh Hạo. Cứ nghĩ tới đây thôi là cậu lại nổi da gà rồi, thật sự chưa thấy anh em nào như anh em nhà này...

- Haizz... tao thật sự muốn tới đó... Tao... nhớ anh ấy.

- Điện thoại đâu? Hả? Trong điện thoại rõ ràng là có số, trên weibo cũng là follow rồi, wechat cũng đã add, sao không video call một cái. Nhớ nhung giải quyết đơn giản như thế thôi, tự dưng chạy sang đó làm gì hả?

Trần Lập Nông chính là muốn phát điên...

Hoàng Minh Hạo cũng đã đoán trước được phản ứng của mọi người sẽ như thế này, cũng nghĩ sẽ bị từ chối nhưng nghĩ thôi chưa thấm, hiện tại bị mắng một trận te tua lại cảm thấy buồn thật buồn... Chẳng lẽ kế hoạch của cậu đến bước này rồi còn không thành?

Nhìn Hoàng Minh Hạo thở dài một tiếng rồi ủ rũ ngồi xuống dưới ghế, đôi mắt lại như khóc tới nơi, Thái Từ Khôn lại không kiềm được lòng mình, nói:

- Thôi được rồi... Thử nói đi mọi người có thể giúp gì?

- Ơ tao chưa đồng ý mà... _ Trần Lập Nông vừa nghe thấy vậy đã quay sang Thái Từ Khôn nói.

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ