32.

1K 125 33
                                    

"Anh, hôm nay em xem dự báo thời tiết, Toronto cũng là mùa đông rồi. Hãy chú ý tới sức khỏe nhé"

...

"Bài khảo sát lần này của em, không được đứng nhất nữa rồi... Là Thái Từ Khôn đứng nhất..."

...

"Tết bên đó thế nào hả anh? Ở nhà chỉ được nghỉ 1 ngày. Hôm nay cha đã tự xuống bếp nấu ăn đấy."

...

"Anh, pháo hoa bên đó, có khác nhiều lắm không so với Trung Quốc?"

...

"Haizz, hôm nay thật mệt ahh. Bài thuyết trình của em vẫn chưa hoàn thiện nữa. Giờ đã là 11h đêm rồi..."

...

...

...

Phạm Thừa Thừa đọc lại từng tin nhắn một, từng dấu chấm, dấu phẩy đều không bỏ sót.

Có thể có người sẽ thắc mắc ai là người gửi những dòng tin này cho anh? Tại sao ngày nào cũng đều đặn 1 tin nhắn không đầu không cuối như vậy...

Chuyện là 2 tháng trước vì làm rơi điện thoại ở thư viện, tìm lại chẳng thấy đâu nên anh mới đi mua điện thoại mới. Nào ngờ 3 ngày sau, có người liên lạc nói đã nhặt được, tại bận ôn thi vài hôm nên chưa thể trả lại cho anh ngay sau đó. Làm anh mất cả một buổi tối nhắn tin cho từng người, từng người thân một để báo số thuê bao mới. Thậm chí weibo mốc meo của anh cũng được cập nhật một dòng tin rằng anh đã đổi số điện thoại rồi cho những người ở nhà biết. Sau đó tìm được chiếc điện thoại cũ, anh cũng lười thông báo lại rằng đã tìm thấy điện thoại, nên để gọn vào 1 góc. Thôi thì dùng số mới kia vậy, còn số điện thoại này, coi như giữ lại làm kỉ niệm.

Suy nghĩ của anh chỉ đơn giản vậy thôi, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc, đều đặn những ngày sau đó, ngày nào anh cũng nhận được một mẩu tin nhắn.

"Anh, là em, Minh Hạo đây."

Tin nhắn đầu tiên, chính là dòng này.

Còn nhớ khi ấy, Phạm Thừa Thừa đang ăn tối, bỗng điện thoại cũ rung lên một hồi báo có tin nhắn. Trong lòng có chút ngờ ngợ, anh vội vàng tới bàn xem tin nhắn tới là ai...

Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo?

Thừa Thừa anh cười khổ. 2 năm qua chẳng một tin nhắn hỏi thăm, đột nhiên mới biết anh mất điện thoại lại nhắn tin vào số cũ thế này?

Đây là loại tình huống nào đây?

Phạm Thừa Thừa thề với trời, cả đêm hôm ấy, anh bị mất ngủ. Anh cảm thấy bản thân mình quá đỗi nực cười đii. Rõ ràng là 2 năm, dài như vậy rồi, mà tại sao hôm nay chỉ vì một mẩu tin nhắn ngắn như thế, anh lại nhớ cậu... Đúng, chính là thấy nhớ cậu. Anh mở chiếc hộp để cạnh đầu giường ra, trong ấy, vẫn còn nguyên xấp ảnh cậu gửi anh hôm đó. Anh mân mê tấm ảnh của riêng mình, lại khẽ chạm vào những dòng chữ được viết phía sau, lòng trào lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Hóa ra, ông cha ta có câu xa thơm gần thối là có thật. Ở nhà thì mặt nặng mày nhẹ, chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu, nhưng giờ đây xa, lệch nhau vài múi giờ lại thấy nao lòng đến lạ.

"Xin lỗi, nhầm số rồi."

"Ừ. Có chuyện gì?"

"Tôi đây."

Phạm Thừa Thừa hết xóa đi rồi lại viết lại dòng tin nhắn, định trả lời lại cậu. Nhưng mãi vẫn chưa thấy câu nào ưng ý.

Cuối cùng, anh quyết định cứ để mặc thế thôi, xem xem sau đó, cậu sẽ làm gì.

Vậy là cuối cùng, Phạm Thừa Thừa anh mỗi tối tự nhiên hình thành thói quen cầm điện thoại trước khi đi ngủ, chờ một vài dòng tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối kia...

Hôm nay cũng như thường lệ, anh cũng đang đợi...

Phạm Thừa Thừa nhìn đồng hồ. Theo như những gì rút ra từ chính thực tế trong 2 tháng thì... hiện tại đã qua giờ mà tin nhắn đáng lẽ được đã được gửi tới 1 tiếng rồi.

Hôm nay cậu ta quên sao? Khá lắm, việc đơn giản như thế này mà cũng quên.

Phạm Thừa Thừa chán nản, không có việc gì làm đành lướt weibo một lượt. Vừa online đã thấy group chat của 4 người hiện lên một loạt thông báo:
Đình: Toronto, Bắc Kinh vài ngày nữa là tết âm lịch rồi. Toronto lại không thể cùng Bắc Kinh đốt pháp giao thừa, không có tiền mừng tuổi, không có nghỉ tết,...
Thừa: Đã Tết rồi sao?
Quân: Vâng. Chuẩn bị già thêm một tuổi nữa rồi.
Tuấn: Xin lỗi anh em, chỉ vì vướng kì thi của tao mà kế hoạch đoàn tụ bị đổ bể :(
Thừa: Không tết thì hè, lo gì.
Đình: Nhưng mà vẫn thấy tiếc :(
...
Phạm Thừa Thừa chững lại một hồi.
Nhanh như vậy bọn họ đã xa nhau được 2 năm.
2 năm không được đón tết cùng nhau.
Thêm một năm nay nữa, là 3 rồi.
Anh cũng nhớ lắm 3 người họ, nhớ những năm trước đây mỗi khi tết đến, 3 người đã từng háo hức như thế nào khi cùng nhau đi mua nào quần, áo, giày, mũ chuẩn bị cho buổi gặp mặt của 4 gia đình, anh cũng nhớ lắm khoảnh khắc giao thừa quây quần bên nhau, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, cũng nhớ những món ăn dì Trần làm... Anh nhớ rất nhiều.

Anh muốn về nhà. Anh nhớ nhà lắm rồi. Nhớ những người thân yêu của anh.

Sống mũi cay cay, Phạm Thừa Thừa cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Đây chẳng phải lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua anh mủi lòng nhớ về quê hương, trước đây cũng có những lúc đau ốm, mệt mỏi, hình ảnh căn nhà dù là thiếu vắng hơi ấm của cha, của mẹ tới đâu cũng luôn thường trực xuất hiện trong đầu...

"Ting"
Chiếc điện thoại nằm im lìm dưới gối đột nhiên phát một tiếng nhẹ.
Phạm Thừa Thừa lẳng lặng mở tin nhắn.
"Thừa Thừa, em tới Toronto rồi."

Phạm Thừa Thừa đánh rơi điện thoại thuốc dưới giường kêu "bộp" một tiếng.
Mắt anh bị hoa rồi...
Anh muốn xem lại dòng tin nhắn kia là thật hay giả, nhưng vô thức đôi chân lại lùi lại thật xa. Linh cảm mách bảo, anh vội vã chạy tới, mở tung cửa sổ mà nhìn xuống phía dưới chung cư.

"Đồ ngốc. Đêm lạnh như vậy, lại chỉ mặc thế kia thôi sao?..."

Khi ấy, đừng từ tầng thứ 18 này, màn đêm như thể nuốt chửng lấy bóng dáng gầy gò của cậu bé phía dưới.

Nhưng lại ít ai để ý thấy rằng, trên gương mặt của cậu bé ấy, lại hiện hữu một nụ cười thật đẹp. Đẹp nhất trong khoảng thời gian 2 năm qua, cậu không được gặp anh.



( huhu chào mọi người, là tôi đây. Thực ra tôi chính là đang trong thời gian ôn thi tất bật nhất vì 4-10 này tôi thi rồi. Mà hiện tại đầu óc thật sự quá tải, không muốn học nữaaa
Vì thế cặm cụi up chap nàyyy.
Chỉ muốn nói thêm rằng: tôi không có drop truyện nhaa :33
Hẹn ngày gặp lại. Sẽ sớm thôi)

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ