16.

1K 117 5
                                    

Cậu muốn gì à? Cậu chỉ muốn anh có thể chấp nhận cậu. Nếu như coi cậu như một người em trai quá khó thì cậu cũng chỉ cầu anh xem cậu là một đàn em khoá dưới bình thường như bao người là được rồi. Cậu muốn chính là như vậy ấy, cậu có được nói ra không?
Hoàng Minh Hạo im lặng, không dám ngẩng đầu đối diện với anh.
- Tôi phải làm gì cậu mới chịu buông tha tôi đây?
Anh nói hãy buông tha cho anh. Hoàng Minh Hạo cười. Cậu quan tâm cho anh, lo lắng cho anh, hóa ra trước giờ anh đều coi là gánh nặng...
- Bộ dạng tươi cười nói chuyện cùng Châu Ngạn Thần đâu? Tại sao trước mặt tôi lại không nói lời nào? Hả?
Tươi cười nói chuyện với anh là điều cậu muốn làm nhất từ trước tới giờ cơ mà... Anh có cho phép cậu làm thế không?
- Em...Em...
- Cậu làm sao? Cậu...
Phạm Thừa Thừa đang dần trở nên mất kiên nhẫn với con người này. Bộ dạng uỷ khuất này cậu bày ra đây cho ai xem chứ? Bây giờ chỉ còn hai người, cậu ta còn muốn diễn?
Anh quay người bỏ đi, cơm ngon canh ngọt cũng chẳng thiết tha gì nữa.
- Anh đừng bỏ đi. Ăn cơm rồi uống sữa đi đã... Anh không nên bỏ bữa như vậy.
Hoàng Minh Hạo ở phía sau vội vàng nói với theo. Cậu thật sự không muốn mình làm ảnh hưởng tới cả bữa ăn của anh như thế này.
Phạm Thừa Thừa dừng bước nhưng không hề có ý định quay đầu lại.
- Em đi, em đi là được nhỉ? Em không muốn gì cả... Bây giờ chỉ muốn anh ăn cơm, uống sữa. Đừng để bị ốm...
Từ khi mẹ anh đi, ngoài dì Trần và quản gia Trương, ở căn nhà này không còn ai nói lo lắng cho anh nữa, dĩ nhiên cũng không còn ai nhắc anh phải ăn uống đầy đủ, chú ý tới sức khoẻ nữa.
Anh phải làm thế nào đây?
Hoàng Minh Hạo lấy hết dũng khí nói liền một mạch rồi tìm đường bỏ chạy. Cậu nhanh chóng vượt qua người anh, chạy về phòng của mình, một khắc cũng không dám quay đầu lại.
Cậu đóng sầm cửa lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trống ngực vẫn đập liên hồi, là minh chứng rõ ràng nhất, nhắc cho cậu nhớ những gì mình vừa làm.
"Liệu anh ấy có nghĩ mình là một kẻ nhiều chuyện không? Liệu anh ấy có ghét mình thêm không? Hoàng Minh Hạo mày đúng là dại dột, tay nhanh hợ não..." Cậu không ngừng trách bản thân bất cẩn song lại đau đáu nghĩ tới câu hỏi của anh.
Về phía Phạm Thừa Thừa, trong khoảnh khắc nào đó anh dường như muốn đưa tay giữ lấy con người vừa lướt qua mình. Muốn đối diện với cậu, hỏi cho ra lẽ mới thôi. Nhưng lí trí không cho anh làm vậy, bàn tay anh vẫn buông thõng ở đó, trơ mắt nhìn cậu khuất dần sau bức tường.
Phạm Thừa Thừa mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn. Anh chăm chú nhìn cốc sữa vẫn còn ấm bên cạnh mình, trong đầu bất giác được tua lại cảnh ban nãy Hoàng Minh Hạo chính tay pha sữa cho anh. Anh sợ hãi lắc đầu xua đi hình ảnh ấy, anh không muốn nghĩ nhiều tới cậu ta như vậy.
Phạm Thừa Thừa gạt cốc sữa sang một bên, cầm đũa bắt đầu thưởng thức từng món ăn mà dì Trần làm cho mình. Quản gia Trương có quay lại xem anh ăn uống thế nào, hài lòng khi thấy anh đã ăn hết phần cơm ấy. Thấy cốc sữa đầy được đặt một bên nhưng anh không hề đả động tới, ông thắc mắc hỏi:
- Sao cháu không uống sữa đi? Để nguội sẽ không ngon đâu.
- Ahh, cháu... Là cháu pha nhưng lại không muốn uống nữa. Vẫn còn ấm, bác uống nhé.
Phạm Thừa Thừa bồn chồn nhìn quản gia Trương, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ. Vừa mong chờ ông đồng ý, nửa kia lại dường như lại chỉ muốn ông lắc đầu.
- Thôi, ta không quen uống sữa kiểu này. Cháu mau uống đi đừng lãng phí mà đổ đi nhé. Ta ra ngoài kiểm tra cửa nẻo lần cuối. Ăn xong cứ để đồ đó ta sẽ dọn, cháu mau về phòng ngủ nghe chưa?
Phạm Thừa Thừa vâng một tiếng rồi chào tạm biệt quản gia Trương.
Cốc sữa vẫn còn ở nguyên vị trí đó.
Pham Thừa Thừa rối như tơ vò, anh phải làm thế nào đây?
Suy nghĩ đến độ cốc sữa nguội lạnh, Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng quyết định làm một việc mà cho đến mãi sau này anh cũng không thể lí giải nổi vì sao lúc đó lại làm vậy. Đó chính là một hơi uống hết cốc sữa đó.
Phạm Thừa Thừa đấu tranh tư tưởng hồi lâu, lại nghĩ sữa là sữa của mình, cũng không phải của cậu ta. Vả lại... cũng không có ai nhìn thấy...
"Uống sữa cậu ta pha không có nghĩ là mình chấp nhận cậu ta. Đúng, chính là như thế..."
Phạm Thừa Thừa cầm cốc sữa trống không trong tay lẩm bẩm. Sau đó nhanh chóng thu dọn bàn ăn của mình đi rửa. Kể cả quản gia Trương nói không cần làm, không có nghĩa là anh sẽ bỏ lại đống chiến trường đó. Cả ngày nay ông đã mệt rồi...
Phải đến gần 11 giờ đêm Phạm Thừa Thừa mới yên vị trong phòng của mình. Anh mở sách vở của ngày mai, bắt đầu chuẩn bị chút bài tập. Laptop bên cạnh liên tục hiển thị thông báo trong nhóm chat của 4 người. Nói là nhóm chat 4 người nhưng hiện tại chỉ có Chu Chính Đình cùng Lâm Ngạn Tuấn nói. Đủ thứ trên trời dưới đất, từ việc trường tới việc nhà, từ kinh tế đến chính trị, từ già đến trẻ, đông sang tây, Á sang Âu... chuyện gì cũng có.
Tuấn: Này, Thừa Thừa định đi du học thật sao?
Không biết từ bao giờ, câu chuyện của hai người họ đã rẽ sang hướng này.
Phạm Thừa Thừa thấy đột nhiên không có tiếng thông báo mới rời mắt khỏi quyển vở, thấy màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất chính là hỏi mình một câu thế này. Chu Chính Đình cùng Tất Văn Quân đều đã xem nhưng đương nhiên không thể có cáu trả lời, thành ra tin nhắn gửi từ 10 phút trước mà đến bây giờ Phạm Thừa Thừa mới đọc được.
Câu hỏi này, không phải riêng họ thắc mắc. Đến anh cũng vẫn còn đang rất mông lung.
Thừa: Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...
Phạm Thừa Thừa chậm chạp gõ từng chữ rồi ấn nút enter gửi tin nhắn.
Đình: Suy nghĩ kĩ một chút. Nếu không muốn thì đừng gượng ép...
Quân: Anh em đều ở nhà, một mình mày đi như vậy...
Cả nhóm 4 người đều im lặng.
Phạm Thừa Thừa buông tiếng thở dài. Việc phải rời đi, anh nghĩ là việc ngày một ngày hai, nên mới quyết định như vậy. Anh biết một khi rời đi, còn biết bao nhiêu mối quan hệ bỏ lại nơi này. Nhưng anh cũng tin rằng bản thân có thể dung hoà, và đặc biệt tin rằng 4 người họ vẫn sẽ là những huynh đệ tốt, có thể đồng cam cộng khổ.
Thừa: Tao sẽ suy nghĩ kĩ lại. Gần 1 giờ rồi, tất cả mau đi ngủ thôi.
Quân: Chí phải, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc và trí thông minh..
Tuấn: Không nói thì không thấy buồn ngủ đâu *kèm icon ngáppp*
Đình: Ngày mai các đồng chí nhớ gọi tôi dậy nhé.
Sau tin nhắn của Chu Chính Đình, cả 3 người đồng loạt gửi 1 loạt icon khinh bỉ. Một con heo ngốc không thể dậy đúng giờ...
Phạm Thừa Thừa thu dọn sách vở, tắt laptop, lên giường quyết định nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ. Anh suy nghĩ nhiều về tương lai của mình. Ban đầu khi chưa có thêm một đứa "em trai", anh chưa từng nghĩ tới việc đi du học. Kể từ ngày anh bỗng nhiên được gọi một tiếng "anh trai", không những anh phải nghĩ tới việc rời khỏi đây, mà còn nghĩ tới tương lai liệu công ty của gia đình anh sẽ do anh quản lí hay cả hai người cùng làm?
Chỉ nghĩ tới đây thôi, Phạm Thừa Thừa lại thấy thật mong manh.
Anh nhấn nút mở một bản nhạc bất kì trong điện thoại, cố gắng thả lỏng đầu óc, nặng nề chìm vào giấc ngủ...
"Mình sẽ trở về sớm thôi..."

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ