8.

1.1K 130 18
                                    

- Vâng, cháu hứa sẽ đốc thúc nó học tập thật tốt ạ. Bác cứ yên tâm nhé. Chúc bác ngủ ngon!
- Vâng Lâm Ngạn Tuấn đang học hành rất chăm chỉ đây bác trai, cả ngày nay đã xuất sắc làm được 2 mã đề rồi. Bác cứ yên tâm ạ... Vâng, cháu chúc bác ngủ ngon!!
Phạm Thừa Thừa cùng Tất Văn Quân đồng thời cúp điện thoại. Hai người vừa mới xin phép cho hai ông bạn yêu quý của mình có thể ở lại nhà Thừa Thừa một buổi. Ban đầu bị 2 cặp mắt long lanh ngấn lệ của đôi bạn Tuấn Đình làm cho động lòng đành phải nói dối chư vị phụ huynh một lần. 2 mã đề cái gì? Học hành chăm chỉ cái gì? Buổi chiều trốn lên sân thượng, rồi lại vụ lùm xùm với Tống Mẫn Hạo, tối về thì chỉ ăn với chơi, hiện tại cả hai đều đang phơi bụng tiếp tục chơi game thế kia... Tất Văn Quân và Phạm Thừa Thừa thật cảm thấy có lỗi.
Trong khi hai người họ còn đang nửa hối hận vì đã nói dối, nửa tức giận bởi sự phè phỡn của đôi chim sẻ Tuấn Đình thì hai người vẫn cứ ung dung chiếm hết cả cái giường chơi đến hăng say. Thỉnh thoảng còn cười ha hả với nhau, bộ dạng vô tư âu lo.
Phạm Thừa Thừa day day thái dương. Anh mới là người bị bệnh cơ mà, bây giờ đến giường của mình cũng không được nằm. Nhà anh không thiếu phòng cho ba người họ, nhưng khổ nỗi họ đều không muốn ở riêng. Còn nói nếu đã sang đây mà vẫn phải ngủ một mình thì khác nào ở nhà, vả lạ giường của anh lại to như thế...
Tất Văn Quân thấy tình hình đã ổn, liền nói:
- Tao đi tắm trước.
Thừa Thừa gật đầu, kéo lấy cái ghế ngồi xuống, chuẩn bị nghiên cứu nốt bài tập trên lớp. Chu Chính Đình có nghe thấy loáng thoáng cũng gật đầu, còn vẫy tay chào tạm biệt. Riêng Lâm Ngạn Tuấn bị âm thanh của trò chơi làm cho chăm chú, không phát hiện xung quanh xảy ra những gì.
Tất Văn Quân đến tủ quần áo của Thừa Thừa tuỳ ý chọn một bộ quần áo mới rồi rời phòng. Anh không tắm ở phòng riêng của Thừa Thừa, mà đến phòng tắm dưới lầu. Anh thích ở đây hơn, vì yên tĩnh... Trong phòng Thừa Thừa ầm ầm như chạy loạn vậy.
Tất Văn Quân tắm không lâu. Vì không tìm thấy máy sấy tóc trong phòng tắm nên anh đành phải mang mái tóc ướt ra ngoài. Ngay khi Tất Văn Quân tại lối rẽ lên tầng 2 bắt gặp Hoàng Minh Hạo đang đi xuống dưới. Cậu vừa đi vừa húng hắng ho, từng tiếng nặng nề.
Hai người khựng lại mất mấy giây. Đây là lần đầu tiên Tất Văn Quân được thấy Hoàng Minh Hạo chân thực ở cự li gần thế này. Dáng người cậu bé mảnh khảnh, gương mặt quả nhiên thanh tú. Vừa rồi lại ho nặng tiếng như vậy, xem ra có thể bị ốm rồi.
Hoàng Minh Hạo bắt gặp Tất Văn Quân ở trong tình thế này có chút khó xử. Mấy ngày nay cậu đã thấy có phần đau họng, đến hôm nay bỗng dưng ho nặng tiếng. Cậu chỉ nghĩ chắc do thói quen ăn đồ lạnh của mình nên không suy nghĩ nhiều, tuỳ tiện uống ít thuốc trong tủ thuốc ở nhà. Chiều nay trở về hình như câj để quên tập tài liệu ở xe, hiện tại đang định xuống gara, tiện thể đi lấy thuốc uống luôn. Cố ý chọn lúc 4 người họ đều trong phòng mới dám xuống nhà, không ngờ cậu vẫn gặp Tất Văn Quân ở đây.
Vì không muốn lưu lại quá lâu, Hoàng Minh Hạo lén cúi thấp đầu rồi bước qua Tất Văn Quân thật nhanh. Anh và những người bạn của anh, cậu không thể đến gần được.
Tất Văn Quân nhìn theo bóng cậu bé khuất dần sau cánh cửa, thỉnh thoảng lại vang lên từng tiếng ho nặng nề, trong lòng nghĩ mình đã làm gì đâu mà cậu làm như kiểu sắp bị ăn thịt vậy? Anh lắc đầu, xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục bước lên phòng. Đến tận bây giờ, ấn tượng của anh đối với cậu bé ấy chỉ gói gọn trong một chữ "đáng thương". Một đứa trẻ đáng thương bị đẩy vào trong tình cảnh thế này.
Lên tới nơi, Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn đã hết trận, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà mình bày ra trên giường. Anh thấy Phạm Thừa Thừa vẫn ngồi ghế ung dung đọc sách, trong lòng dấy lên sự ngưỡng mộ vô hình. Ồn ào như thế mà vẫn có thể đọc sách được, quả nhiên là lớp trưởng đại nhân.
- Lão Tất, còn đứng đó làm gì. Mau đi sấy tóc đi, ướt cả mảng áo rồi kia kìa, kẻo ốm.
Chu Chính Đình vừa nghỉ tay lại thấy Tất Văn Quân vẫn còn đứng ở cửa thì nhẹ giọng nhắc nhở. Xong xuôi, anh và Lâm Ngạn Tuấn sẽ đi tắm, rồi về phòng làm một giấc thật ngon đến sáng.
Đêm hôm ấy, bốn thanh niên nằm trên cùng một chiếc giường kingsize mà ngủ. Trong khi mọi người ai cũng đang say giấc, Chu Chính Đình thậm chí chắc chắn đang trong mộng đẹp, miệng còn mang ý cười thì Phạm Thừa Thừa đêm nay lại khó lòng chợp mắt.
Anh nhớ lại câu chuyện hồi chiều, rồi lại nhớ tới chậu hoa bạch trà ở góc sân.
Nghĩ tới nghĩ lui, gạt mãi không ra chính là hình ảnh Hoàng Minh Hạo. Cuối cùng thì mục đích của cậu ta là gì? Đây là điều bấy lâu nay Thừa Thừa luôn trăn trở. Cậu ta có những khi chẳng làm gì, khiến anh thậm chí quên đi sự có mặt ấy. Nhưng lại có lúc xuất hiện đột ngột thế này, lại trong một tình huồng chẳng bao giờ Thừa Thừa nghĩ tới.
Hoàng Minh Hạo vì anh mà phải chịu đòn? Vì anh mà nhẫn nhịn hết những thiệt thòi?
Anh có nghe phong phanh rằng mọi người đối với cậu hơi khắt khe nhưng nào quan tâm. Anh coi như đó là cái giá phải trả cho việc muốn trở thành em trai anh đắt đỏ như thế nào?
Chu Chính Đình bên cạnh anh trở mình một cái. Thừa Thừa thấy chăn sắp bị tuột xuống dưới, nhẹ nhàng kéo lên che kín cổ Chính Đình. Nhắc đến mới nhớ, cái con người này luôn khiến anh lo lắng nhất. Cậu là mẫu người đơn giản, đôi khi còn có phần ngốc nghếch, rất dễ bị người ta lợi dụng. Phạn Thừa Thừa khoảnh khắc thấy Chu Chính Đình ôm Minh Hạo trong tay, sự lo lắng ấy lên đến đỉnh điểm, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất suy nghĩ muốn tách hai người ra thật nhanh. Anh không muốn Chính Đình  bị vấy bẩn, không muốn cậu bị thằng nhóc không rõ lai lịch ấy lợi dụng.
Cơn đau đầu đột nhiên kéo đến, Phạm Thừa Thừa day day thái dương. Trong người có chút khó chịu, anh rón rén rời phòng, tránh đánh thức ba người còn lại.
Phạm Thừa Thừa đóng cửa phòng ngủ của mình, xuống dưới lầu tìm một ít thuốc rồi nhanh chóng quay về. Khi tay Phạm Thừa Thừa vừa chạm vào nắm cửa thì đột nhiên khựng lại.
"Khụ...khụ...khụ..."
Anh nghe thấy tiếng ho vô cùng nặng nề, từng cơn vang lên mãi chưa dứt. Là ai giờ này còn thức? Ho dữ dội như vậy mà còn đi ra ngoài vào ban đêm thế này sao? Anh men theo mép tường, đi đến gần hơn nơi phát ra âm thanh ấy. Anh đi hết hành lang dẫn ra ban công, khi phát hiện ra người quay lưng lại là ai, lập tức quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước, anh miễn cưỡng phải dừng bước vì tiếng ho sau lưng ngày càng dồn dập hơn trước. Thật đáng ghét. Đêm hôm không ngủ, cơ thể mang bệnh không biết chăm sóc còn ra đây chịu gió nữa sao? Đại não thúc giục anh mau trở về phòng, việc gì phải lo lắng cho một tên đáng ghét như thế nhưng đôi chân lại không chịu bước đi, cứ đứng nguyên tại đó.
Hoàng Minh Hạo cơ thể cảm thấy có chút khó chịu từ tối. Cơ thể cậu khá yếu. Ngày xưa do bị sinh non nên sức đề kháng yếu, lại có một thời gian sống vất vả, vì thế cơ thể có phần suy nhược. May mắn khi được cha chuyển về đây, được sự chăm sóc tận tình của mọi người, cậu mới có thể ổn hơn đôi chút. Trời vào thu bắt đầu se lạnh, những lúc thế này cậu rất hay bị ho. Ban đầu mẹ cậu cũng khá lo lắng, tốn không ít tiền vào việc này, thành ra bây giờ không còn nghiêm trọng như ngày xưa, nhưng từng cơn ho nặng nề đôi lúc vẫn kéo đến.
Nằm trên giường cảm thấy bí bách trong người, cậu quyết định ra ngoài ban công hít thở một chút. Vì nghĩ chỉ ra ngoài một chút thôi, nên một chiếc áo khoác mỏng cũng không mang theo. Trên người duy nhất có bộ quần áo cộc tay, không biết có phải cậu lại gầy đi một chút hay không mà hôm nay mặc vào cảm thấy rộng ra bao nhiêu. Ban công này đối với Hoàng Minh Hạo cũng khá quen thuộc, không ít lần cậu ra đây, vào giờ này. Có khi là việc học tập hơi gò bó, cậu ra ngoài này giải lao một chút, cũng có khi cảm thấy nặng lòng, muốn ra đây phóng tầm mắt ra xa, nơi phố phường tấp nập ấy mà thả hồn mình theo...
Hoàng Minh Hạo ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tì người vào lan can ban công. Lại một ngày nữa lại trôi qua, những việc Tống Mẫn Hạo hôm nay đã làm với cậu, cậu đã sớm quen từ lâu rồi. Dần dần chẳng còn để ý gì đến những vết thâm tím thỉnh thoảng lại xuất hiện trên cơ thể. Nhưng hôm nay cũng có chút đặc biệt hơn mọi ngày, chính là cậu gặp được anh. Dù chẳng quang minh chính đại được nhìn thẳng anh, nhưng chỉ cần như thế thôi, cậu cũng cảm thấy thoả mãn. Có thể giờ anh cùng 3 người bạn ấy đã ngủ cả rồi. Anh thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy ở bên cạnh. Họ có lẽ đã chăm sóc cho anh rất tốt.
Hoàng Minh Hạo đến cả lúc buồn chán thế này, trong đầu cũng chỉ có anh. Anh lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của cậu, trở thành một tín ngưỡng muôn đời cậu theo đuổi. Nếu như trên đời này thực sự có phép màu, cậu chỉ ước có thể có một thân phận bình thường, có thể thoải mái lo lắng cho anh. Cơn ho lại kéo đến ngày càng dữ dội hơn khiến Hoàng Minh Hạo phải cúi gập cả người vì đau đơn. Ha, kệ đi, kệ đi. Một chút nữa sẽ hết thôi. Hoàng Minh Hạo cố nén cơn ho, sợ gây tiếng động quá lớn, làm kinh động đến người khác.
Ngày mai, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Hmm, ngày mai là thứ 4, buổi chiều cậu được nghỉ. Vậy là cậu lại có thể có thời gian về nhà sớm một chút. Mấy ngày nay bận rộn, mấy chậu cây mới mua cậu cũng chỉ kịp qua loa chăm sóc. Chiều mai có thể rủ Lí Quyền Triết và Trần Lập Nông đi chợ hoa, mua thêm vài chậu về. Góc sân có nhiều cây thật, nhưng hầu như chỉ có vài loài, không phong phú lắm. Cậu mong có thể tạo nên một góc sân nhiều màu sắc hơn, mới mẻ hơn một chút. Cửa sổ của anh nhìn xuống sẽ thấy góc sân này rõ ràng nhất, cậu muốn chúng có thể khiến anh hài lòng...
Hoàng Minh Hạo ho càng ngày càng lớn hơn, không thể nhịn nổi nữa rồi. Bụng bắt đầu quặn thắt, Hoàng Minh Hạo thở hổn hển. Cậu nghĩ bây giờ nên về phòng thì hơn. Chân vừa chạm đất như thể mất đi điểm tựa khiến Hoàng Minh Hạo run rẩy mà ngã xuống. Ngay khi tiếp đất, cậu thấy có người đang đứng cách mình vài bước chân.
Là anh, chính là anh. Anh đang đứng đó, lạnh lùng nhìn đến cũng chẳng có ý định giúp cậu đứng dậy. Thực ra, Hoàng Minh Hạo cũng không dám nghĩ rằng anh sẽ giúp cậu đứng dậy.
- Mau về phòng, đừng làm phiền giấc ngủ của người khác.

[LONGFIC] |Thừa Hạo| Chầm chậm thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ