Nobita nhìn theo bóng lưng Dekisugi đang rời khỏi nhà, đi được vài bước anh lại quay lại nhìn cậu, cậu khóc, để mọi người chấp nhận khó vậy sao?
Deki thấy cậu khóc mà lòng đắng ngắt, anh muốn quay lại ôm lấy cậu nhưng chưa kịp quay lại thì tiêngs bố Nobi quát to:
- Khóc lóc cái gì hả? Con thấy oan ức lắm sao? Còn không mau lên phòng mà tự mình suy nghĩ, thanh niên 16,17 tuổi mà như đứa trẻ ranh đúng sai không phân biệt được. Ta thất vọng về con.
- Con thế nào là sai? Bố à con đi theo tình yêu thì là sai sao ạ? Ngày trước có bao giờ bố bị ông ngoại cấm cản đến với mẹ không? Nếu có thì bố sẽ hiểu cảm giác của con...... và Deki.- cậu cãi lại bố nước mắt nhạt nhoà đầy mặt.
Deki bất ngờ, Doraemon cũng bất ngờ, Nobita mà cố hít thở lấy bình tĩnh đây ư? Doraemon nghĩ khi bảo vệ tình yêu Nobita đanh đá vậy, mình tốt nhất là không nên dây vào nó hic hic cuộc đời tôi thật buồn.
- Còn đứng ở đấy nói? Ta bảo con mau lên phòng mà suy nghĩ- ông Nobi đi ra phía cửa- cậu Deki mong cậu về cho- rồi rầm, cửa đóng, Nobita vừa khóc vừa chạy lên phòng, thỉnh thoảng vấp té nhưng nhạn chóng đứng dậy, Doraemon cũng nhanh chân chạy theo.
Lên phòng, Nobita chốn trong góc tủ dưới chỗ Doraemon ngủ mà khóc. Mèo Ú thấy vậy cũng đau lòng cho cậu, nó cũng tự đau lòng cho nó nữa, thời gian này nó phải mệt mỏi với cái đôi này đây.
- Thôi Nobita à đừng khóc nữa, Deki nhà cậu biết sẽ đau lòng đấy. Cậu cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, mà cậu quên là tớ có bảo bối thần kỳ sao? Dùng cánh cửa thần kỳ đi cậu có thể gặp Deki đó.
- Ừ nhỉ- Nobita từ trong tủ mò ra- nhanh cậu mau lấy ra đi cho tớ mượn.- Bây giờ thì tớ nghĩ không nên, cậu cố chờ đến nửa đêm đi, bây giờ còn sớm tớ sợ mẹ lên kiểm tra lại không thấy cậu đâu.
-Ừ, Doraemon này, cậu thấy tớ yếu đuối lắm phải không?-Nobita đưa tay lên lau nước mắt, cậu không còn nức nở nữa mà khóc một cách yên lặng.
- Cậu như vậy ai dám bảo cậu yếu đuối nữa? Cậu làm tớ bất ngờ đấy.
Đột nhiên Nobita quay qua nhìn chằm chằm Doraemon
- Mèo Ú, cậu cũng biết nói lời tửu tế như thế à.- Nobita nói vậy chứ cậu biết là Doraemon tốt với cậu lắm lắm lắm lắm chứ.
- Nếu là ngày thường là tớ sẽ lấy chảo đập vào đầu cậu đấy.- nói rồi mèo Ú và Nobita nhìn nhau cười vang lên tạm quên đi đau buồn.
________________________________________________________________________________
Quay lại khoảng thời gian Dekisugi bước ra khỏi cửa nhà Nobita.
Anh bước đi lững thững, phải giải quyết tất cả mọi thứ, mọi thứ êm đẹp anh mới dám nhìn mặt Nobita, cậu vì anh mà phải chịu đựng nhiều bất công. Dekisugi cũng thất vọng về mẹ mình, mẹ anh chẳng phải rất quý Nobita sao mag chỉ vì tác động bên ngoài mà thay đổi hẳn cách nhìn về em ấy, anh thất vọng vì mẹ đến tận nhà Nobita làm loạn. Còn về Shizuka, Deki hận cô ta đến tận xương tuỷ. Deki hận không thể lấy chỉ ngũ sắc trói ả lại, lấy vôi bột trộn máu chó mực bôi lưỡi dao, chính Ngọ lôi ra ả ra chém đầu. Sự ngu suẩn của cô ta sẽ khiến gia đình cô ta và cô ta sẽ phải trả giá, nhưng con người mưu mô toan tính giờ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của anh. Anh trước đây còn nể mặt bố mẹ ả vì là bề trên và cũng có quan hệ với bố mẹ anh, mắt nhắm mắt mở cho bao lần mà không biết chừa. Lần này không tha được, Nobita đã tổn thương quá nhiều rồi, anh phải comeout với bố và giải quyết mấy con ruồi kia.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Về đến nhà là quá 8h tối, anh đẩy cửa vào mặt vẫn đầy tức giận:
- Con chào bố mẹ.
Ông Hidetoshi đang ngồi xem tin tức kinh tế thấy anh về thì tươi cười
- Đi đâu vừa về đấy con? Lại sang ăn cơm nhà Nobita à?
- Vâng, bố ơi mẹ con đâu?
- Bà kia con về mà không ra à, nó hỏi đây này.
Mẹ anh từ phòng ngủ bước ra, bà không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, giờ đây bà rất áy náy. Bà đã tự phá hạnh phúc của con, giờ nhìn Deki đau đớn bà rất buồn. Từ lúc chở về từ nhà Nobi, bà cũng suy nghĩ nhiều chứ, nhìn hình ảnh hồi bé của Nobita, cách cậu lễ phép ngoan ngoãn vơis bà trước đây không chút giả tạo. Bà đã sai lầm, tại sao không thể suy nghĩ kĩ hơn. Bà đã khiến cho gia đình nhà Nobi nhất là mẹ Nobita tổn thương sâu sắc rồi. Tưởng rằng là thương con nhưng lại làm con mình đau khổ.
Anh thấy mẹ ra ngồi mới bắt đầu
- Bố mẹ, con muốn nói thật. Trước giờ con chỉ để mắt đến một người, đó là Nobita. Con và em ấy hiện tại là người yêu nên con mong bố mẹ ủng hộ cho bọn con chứ không phải nghe những lời chọc ngoáy bên ngoài mà cấm cản tụi con.
Mẹ Deki ngạc nhiên, thằng nhóc này mày điên rồi sao con? Mày biết ai kia không? Bố mày đó, có tin là ông ấy đánh gãy chân mày không con. Dại quá con ơi là con. Bà bắt đầu khóc.
Bố Deki vẫn trầm lặng
- Ai là người chọc ngoáy?
- Dạ?- anh ngạc nhiên vì câu hỏi này, anh tưởng là bố sẽ tức giận chứ không phải cái thái độ này.
- Ta hỏi con ai là người chọc ngoáy?- Bố anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh trầm lặng.
- Minamota Shizuka ạ.
- Con bé chắc muốn lấy mẹ con lamg công cụ, phải không bà?- ông nói rồi quay sang nhìn vợ mình. Vợ ông đã quá bốc đồng, nếu ngồi nói chuyện cùng nhau giải quyết đã không ra chuyện. Bà Hidetoshi thì không còn gì để nói nữa.
- Bố, bố biết chuyện của con và Nobita? Bố không có ý cấm cản sao ạ?
- Cấm gì nữa, con thế nào thì bố mẹ phải chịu thôi.
- Ông.....
- Ông cái gì, bà đấy, chỉ vì một con oắt kích cho vài câu mà bà sẵn sàng đến nhà người ta, bà có biết là bà làm như thế là tự huỷ hoại tình bạn của bà với mẹ nhóc Nobita không? Bà cũng đã tiếp xúc nhiều với thằng bé mà bà không biết nó là người như nào sao.
- Sao, sao ông biết?
- Bà đi đến nhà người ta đáng tự hào lắm sao con đi khoe với mẹ con Shizuka? Bà ta lại đi kể cho ông chồng bà ta , lão già ngu ngốc đó lại gọi điện nịnh bợ về mấy cái dự án rồi kể cho tôi. Tôi chưa nói vì muốn xem thái độ của bà như thế nào, cũng có phần ăn năn.
- Vậy bố chấp nhận Nobita chứ ạ? Con cảm ơn bố.- anh cười tươi vui vẻ, một chuyện đã được giải quyết xong, chỉ còn chờ bố mẹ Nobita đồng ý và xử lý nốt 3 con ruồi ngu ngốc kia là xong.
Thôi bà Deki cũng không muốn can dự gì vào nữa, con hạnh phúc là được rồi
- Deki à, chuyện của con thì con muốn là thêa nào thì làm, ta không can thiệp nữa- nói rồi bà quay chở lại phòng.
- Vâng.
- Ta về phòng đây, từ nãy ta hơi quá lời với mẹ con, giờ phải vào dỗ bà ấy mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định viết thêm nhưng lười quá nên thôi :)
T đa chở lại ròiiiiiiiiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng Ta
FanfictionVào đây và chuỵ sẽ cho mấy cưng biết định nghĩa mới về chuyện Doraemon Cp: Nobita-Dekisugi