Chap2

16.1K 678 66
                                    

-Ưm Dekisugi cậu cầm tay tớ đau quá à. Cậu lôi tớ lên đây làm gì??- vừa bước ra khỏi nhà Shizuka anh đã lôi cậu, đã vậy hỏi lại không chả lời chứ.
- Ai là bạn với cậu?- anh trả lời, ngữ khí mang theo sự tức giận.n
- Hả...h....ừm...c...ậu b...ỏ t...ay tớ..ra, tớ..c..òn..đi..về- cậu không khỏi bàng hoàng, ngắc ngứ, cố kìm nén để không khỏi khóc trước mặt anh. Rồi xong đến bay giờ thì làm bạn cũng không được rồi. Thật là đau lòng quá đi, cậu chắc Dekisugi tức giận nghĩ mình làm gãy bút chì của Shizuka.
- Nghe cho rõ đây Nobita.- Dekisugi giọng điệu thập phàn nghiêm túc, hai tay giữ vai Nobita, mắt nhìn thẳng mắt cậu.
- Được rồi, tớ..hức xi..xin lỗi...vì đã...làm..gãy bút ..chì c..của Shizuka được chưa, bây giờ...cậu hức bỏ hức ra cho tớ đi ..về.- càng nghĩ cậu càng ấm ức, thật sự thì cậu chẳng làm gì sai cả. Hay. Yêu anh chính là sai.
-Sao lại khóc bảo bối?- inh. Anh gọi cậu là bảo bối sao?- Nghe nhé, Nobita anh yêu em, làm người yêu anh nhé.
Cái gì cơ? Chuyện gì đang sảy ra thế này? Anh nói yêu cậu ư? Hàng vạn câu hỏi đang trong đầu cậu, không phải anh đang giận cậu sao.
- Sao thế bảo bối làm người yêu anh nhé.- một lần nữa anh lặp lại câu hỏi, chứng tỏ cậu không có nghe nhầm.
- Không phải cậu giận tớ vì làm gãy bút của Shizuka à?
- Bảo bối à sao em cứ phải nói dối chứ? Không ngoan dâu nhất là nói dối hộ cô ta. Nói đi có phải em cũng yêu anh đúng không vậy không mau trả lời anh thì chăc anh phải đi hỏi Shizuka rôi.- nói xong Dekisugi trả vờ bước đi.
- Có, có mà.- tiếng cậu nhỏ như tiếng muỗi nhưng vừa đủ để anh nghe thấy,Dekisugi quay lại đã thấy mặt cậu đỏ bừng bừng rồi.
- Đúng rồi thế mới ngoan chứ.- anh nói rồi cậu mới nhận ra rằng mình bị lừa nhưng mà không có sao.
- Nobita à~~ mỏi không ngồi xuống đây. Chưa cần cậu trả lời anh đã kéo cậu xuống ngồi vào lòng mình.
- Dekisugi à chúng ta bằng tuổi mà, sao lại kêu mình là em chứ? - thật là ngại quá đi
- Mai này anh cưới em, bây giờ gọi luôn cho quen đi mai sau đở ngại mồm. Sao hả không vừa lòng à.
- Không phải, nhưng lúc chỉ có hai ta a..nh mới được gọi em là em thôi còn đâu lúc bình thường chúng ta cứ gọi nhau cậu tớ. Được không?- thực là ngại mà.
-............... bảo bối à, như thế có phải quá lỗ cho anh không? Phải đền.- nói rồi Dekisugi hôn lên môi cậu.- bảo bối bây giờ em muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi.
- Bây giờ ạ? Đi chơi công viên trò chơi đi.- gì chứ đi chơi là cậu nhanh lắm.
- Ừm đi nào.
--------------------
- Oa to quá đi, bình thường bố mẹ chỉ dẫn em đến công viên nhỏ nhỏ thôi, chẳng có mấy trò chơi. Nhưng Dekisugi này chắc vé đắt lắm, em ..em không có tiền ,, chúng ta về thôi.-  càng nói giọng càng nhỏ đi, đầu cúi xuống, mặt rầu rầu. Nhìn bảo bối trong lòng buồn anh thực đau lòng mà. Bảo bối cũng thật khờ mà, nhà anh lại không đủ tiền mua vé ở cái công viên này sao. Kéo cậu ra chỗ mua vé vào cổng.
- Chị cho em hai vé.
Cậu kéo tay áo anh, nhỏ giọng:
- Deki à.
Nhận vé từ tay chị nhân viên:
- Cảm ơn chị, đi chơi nào bảo bối.- nói rồi kéo cậu chạy vào khu trò chơi..
---------------------------
- Dekisugi đến nhà em rồi, anh về đi.
- Em vào nhà đi rồi anh về.- khuôn mặt sủng nịch của anh nhìn theo cậu.
-  Thật là.- cậu cũng đành chịu anh- Deki à, em không vào được nhà. Bố mẹ em hôm nay đi về nhà bác, Doraemon đi bảo dưỡng, vậy mà em không mang chìa khóa vào nhà. Hức..hức phải làm sao giờ?- nhiều khi cậu thực muốn quẳng cái não cá vàng của cậu đi mà.
- Bảo bối ngoan không khóc, hay thế này nhớ, bố mẹ em đi về nhà bác mấy ngày? Doraemon đ bao dưỡng mấy ngày?
- Hình như bố mẹ em về 7ngày, còn Doraemon đi bảo dưỡng 10ngày vì cậu ấy bị hỏng máy.
- Vậy em cứ qua nhà anh ở đi-  Dekisugi nắm chặt tay cậu bước đi. 
- Nhưng em ngại lắm, còn không có quần áo.
- Ngại gì chứ, mai sau đằng nào em chẳng phải về đấy làm dâu- hai từ cuối anh có tình nhấn mạnh- còn quần áo thì em mặc củ anh cũng được, hơi to một chút. Không sao, Nobita a~  về nhà chồng thôi.- nghe anh nói cậu ngại chết đi được nhưng rất hạnh phúc bước theo anh.
—————————————
Ngoài lề chút: chap sau nên có H ko nhỉ?

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ