Chap23

3.4K 200 38
                                    

Chào mọi người lại hơn một tháng r :( . Vừa rồi mình gặp một số chuyện khiến mình shock và suy sụp khá nhiều, bây giờ tâm trạng bình ổn mới viết tiếp được.
_________________________
Nobita và Dekisugi ngồi xuống thấy Doraemon mang theo khuôn mặt nghiêm túc ít khi thấy nên hai đứa cũng nghiêm túc không dám chôm chỉa trêu ghẹo gì.
- Nobita, Deki bây giờ tớ hỏi gì phải thành thật trả lời biết không.
- Doraemon có chuyện gì thì nói đi, cậu nghiêm túc làm tớ sợ quá à.- bé Nobita
Doraemon nâng mắt nhìn hai người rồi lại cúi xuống
- Nobita có phải cậu, cậu tren giữa Deki và Shizuka bằng mọi thủ đoạn, đặt điều nói xấu Shizuka với Deki không?
Mặt Nobita tái đi, sao Doraemon lại hỏi như vậy? Cậu không tin tớ, cậu...cậu nghĩ...tớ là...người như vậy. ?- Cậu khá thất vọng vì người bạn thân thiết nhất của cậu lại nghĩ cậu là người như vậy.
Deki thấy giọng cậu run run như sắp khóc liền kéo đầu cậu tựa vào mình à hỏi Doraemon:
- Ai bảo với cậu là Nobita làm những chuyện đó? Cậu chẳng phải là người hiểu rõ em ấy sao?- anh nói có phần hơi tức giận.
- Chuyện này là tớ nghe được từ mẹ cậu thôi Deki à. Mẹ cậu vừa đến nhà mình tìm cậu hay sao ấy rồi kể mấy chuyện này cho mẹ Nobi nghe rồi. Mẹ sốc lắm đấy.- Doraemon ủ rũ nhớ đến dáng vẻ thất thần của bà Nobi khi ngồi trong phòng khách mặc bà Hidetoshi ra về.
- Chắc chắn là Shizuka lại bày trò. Để nó yên thành ra nó coi thường mình quá rồi. - Deki rất tức giận, Shizuka đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh, làm tổn thương Nobita không chỉ một lần, lại còn dám đặt điều nói dối với mẹ anh đúng là chán sống. Trí thông minh của cô ta rốt cục chạy đi đâu mà sao cứ cố chấp thế chứ.
- Bây giờ việc các cậu nên làm là thú nhận với bố mẹ đi. Mẹ được cô Hidetoshi nói cho biết rồi, tối nay hai cậu thua nhận đi rồi mong bố mẹ thông cảm cho. Còn về Shizuka thì mình có cách với nó rồi.
- Ừ tối nay mình và Deki sẽ thú nhận với bố mẹ. Mình sợ hai người hức...hức... sẽ không chấp nhận- lại khóc -.-.
- Không sao, em đáng yêu thế này ai lại nỡ .- Deki đưa tay lên lau đi nhưng giọt nước mắt của cậu, lòng ẩn ẩn đau. Bảo bối của anh chịu nhiều oan ức rồi.
______________________________________________________
Bà Nobi cố gắng bình ổn lại tâm trạng như mọi ngày nấu cơm dọn dưpj chời chồng về.
- Nobita, Doảemon xuống ăn cơm tối nào bố tắm xong rồi.- giọng bà vẫn không dấu đi nỗi buồn.
- Em sao vậy ? Có chuyện gì sao, từ lúc anh về thấy em lạ lắm, có chuyện gì buồn à?
- Không có việc gì, em hơi mệt chút thôi.
_________________________
Lúc này ở trên phòng Nobita
- Đợi tí em lấy hơi đã, em hồi hộp quá Deki ạ.- cậu hồi hộp, rất hồi hộp tay cậu nắm chặt tay anh ra công mà hít vào thở ra.
- Cố gắng lên không có chuyện gì.
- Nhanh lên hai người, bố mẹ gọi kìa.- Doraemon đứng ngoài giục giã, cậu biết là không giục thì cái đôi này chắc an ủi nhau đến sáng mất.
- Mình xuống thôi.
___________________________
- Hôm nay Deki đến sao? Nhanh ngồi xuống ăn cơm.- ông Nobi vui vẻ vì nhà có khách quý, còn vợ ông thấy Deki là sắc mătj thay đổi, kèm theo đó là sự lo lắng.
Bữa cơm ấy là bữa cơm lặng lẽ nhất lịch sử nhà Nobi. Bố cũng nhận ra điều gì sai sai ở đây, khi mọi người tập trung ở phòng khách, ông mới hỏi:
- Hôm nay mọi người sao vậy? Ai cũng khác thường thế?
- Bố mẹ, chúng con có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Con và Deki thật ra không phải là bạn như bố mẹ nghĩ mà bọn con là người yêu. Bọn con đang yêu nhau ạ.- Nobita lấy hết can đảm để come out, lấy hết can đảm để nói một cách tròn vành rõ tiếng, ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Cái gì cơ? Mày nói gì đấy hả con?- đưng nhiên không ngoài dự đoán phản ứng của ông Nobi sẽ là như thế.
- Thưa cô chú là con yêu Nobita ạ, rất yêu, mong cô chú chấp nhận cho chúng con. Cô ơi mong cô đừng để ý lời mẹ cháu nói, Nobita không bao giờ như vậy, cô là mẹ cậu ấy co chắc chắn hiểu cậu ấy như thế nào. Cháu là người theo đuổi cậu ấy trước.
- Cậu Deki, con trai tôi không có gì xứng đáng với cậu, môn đăng hộ đối không có. Vả lại chúng tôi rất áy náy với bố mẹ cậu. - bố cậu không phải là không nghĩ đến chuyện hai đứa yêu nhau nhưng nếu để hai đứa yêu nhau chẳng phải là nhà Hidetoshi không khác gì là bị cướp đi thằng con trai sao? Dù gì ngày trước nhà họ giúp đỡ mình nhiều, mình cho chúng nó yêu nhau không khác gì lấy oán trả ơn sao.
- Bố à sao bố lại nói vậy chứ con thấy môn đăng hậu đối đâu có gì là quan trọng đâu.- Doraemon " nhí nhảnh" xen vào.
- Doraemon bớt nói leo lại. Nobita mau lên phòng suy nghĩ cho kỹ còn cậu Deki mong cậu về cho, mẹ cậu đang mong cậu ở nhà.- mẹ Nobi đã rất đau lòng rồi, dù rất quý anh nhưng mẹ anh đã nói rõ là phản đối rồi thì không có lý do gì mà không tách hai đứa ra cả.
- Cô chú con...-
- Cậu về đi. Doraemon tiễn khách-sau câu nói của mẹ cậu vẫn đứng đấy nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, trước khi anh đi cậu cũng kịp nói với Doraemon hẹn anh trên quả đồi thành phố.
- Còn đứng đấy à? Mau lên phòng suy nghĩ lại rồi mai nói chuyện với bố.
___________________________

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ