chap9

7.1K 358 15
                                    

Tất cả hành động thân mật của hai người đã đều thu vào mắt một người. Minamoto Shizuka ư? Không phải. Mà là Honekawa Suneo- con người thủ đoạn khó lường. Hắn thích cô, hắn rất đố kị với Hidetoshi Dekisugi, nhất định hắn phải tước đi hạnh phúc của Dekisugi.
- Shizuka ơi tớ bảo.- hắn kéo kéo tay áo cô.
- Nói.- cái thói chảnh chọe nói năng trống không của cô ta thật khiến người ngoài lắc đầu ngán ngẩm.
- Tớ thấy Dekisugi hôn Nobita. Hôn vài cái cơ.- hắn ta thì thầm với cô, giọng hắn cường độ, nhịp kể nhanh, dồn dập( khổ, t vừa học văn)
- Cái gì cơ? Tại sao lại thế? Chắc chắn là thằng Nobita nó xúi anh ấy.-Shizuka cực kì bàng hoàng khẽ nói.
- Tớ nghĩ là tại Hidetoshi có mắt như mù. Hắn biết tình cảm của cậu rồi nhưng cố chấp yêu Nobita, cậu không nên dành quá nhiều thời gian yêu hắn làm gì cả.- Suneo nhỏ giọng, giả nhân giả nghĩa vờ như đang khuyên nhủ cô nhưng thật ra hắn đang muốn chen chân vào, làm cô yêu hắn.
- Tôi nói cho cậu biết Dekisugi sẽ không bao giờ yêu thằng ngu si xuẩn dốt đó . Hiểu chưa? Anh ấy yêu tôi.- cô ta đang hoang tưởng nặng về bản thân. Ai thật là hoảng cả một thế hệ trẻ.(😂😂)
- À tớ chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu.- Suneo nói với cái dáng khép nép vờ vịt của hắn. Hắn thường như vậy trước mặt Shizuka.
Mình phải làm gì đó để thằng ngu Nobita nó thôi tư tưởng đến anh nhà mình. Nhất định phải là một bài học cho nó nhớ đến già. Động vào người yêu chị không dễ đâu cưng.- Cô đắm chiêu suy nghĩ kế hoạch hãm hại cậu. Phải rồi.
——————————————
- Bây giờ lớp kết thúc, các em sẽ học hè từ thứ 2 tuần sau.- thầy giáo nói rồi từ từ tiến ra ngoài lớp.
Câu và anh song song đi bên nhau, đến gần cồng trường rồi bông cậu quên gì đó.
- Deki ơi, em quên áo khoác trên lớp rồi. Đứng đây đợi em.- Thời tiết mát mẻ nhưng ở lâu ngoài trời sẽ cảm thấy hơi lạnh nên anh bắt cậu khoác thêm một cái áo khóc mỏng bên ngoài. Còn việc quên áo khoác, làm sao mà trùng hợp thế được, cô đã dấu nó đi mà.
- Đợi anh...- anh chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng nhỏ bé của cậu đã chạy gần đến nơi rồi.
——————
- Quái lạ, rõ ràng mình để nó trong ngăn bàn mà.- cậu không muốn mất cái áo ấy đâu. Áo ấy của Deki, có mùi hương của Deki.
- Mày đang tìm cái này?
Nghe tiếng động, cậu quay lại, nhìn thấy cô đang camáo khoác của cậu, mặt kênh kiệu.
- À Shizuka cậu cầm áo tớ sao? Cho tớ xin lại với.- lúc này cậu không còn quan tâm đến nỗi sợ và sự tự ti trước mặt Shizuka nữa. Điều mà cậu quan tâm lúc này là làm sao lấy lại được áo để nhanh chóng đi về với Deki hêu vấu. Còn ngày mai nữa thôi là cậu không được ờ với anh nữa rồi.
- Áo Gucci? Nhà mày lắm tiền thế sao? Hay mày ăn trộm của Deki?- cô tra hỏi cậu, vẻ mặt khó chịu.
- Tớ không có, áo này là Deki cho tớ, tớ không có ăn trộm.- Đùa, trên đời này có ai lại bảo mặc áo của chồng đi học là ăn trộm không?
- Thế à? Tao lại không tin là vậy.- vừa nói Shizuka cô ta vừa tiến đến trước mặt cậu. Chát, chát, chát.
Cậu ôm mặt khó hiểu nhìn cô, đau quá. Những cái tát của cô phải dùng 10 phần công lực mất.
- Thằng khốn nạn sao mày cứ thích ve vãn Dekisugi nhà tao? Tao có thù oán gì với mày à mà mày cứ thích phá tao thế hả? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không chịu nghe. Mày giỏi lắm.- cô đứng thẳng trươc mặt cậu, lôi một viên gì đó nhét vào mồm cậu. - Tao nhắc lại lần cuối DEKISUGI LÀ CHỒNG TAO, MÀY CÒN DÁM VE VÃN ANH ẤY THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TAO. BIẾT CHƯA?
- Nhưng cậu ấy đâu có thích cậu.- lần đầu tiên Nobita dám nói đáp trả lại cô.
- Mày nói cái gì hả. Chát. Mày có thích tao giết mày ngay tại đây không?
- Cô dám à?- âm thanh của anh lạnh đến cực độ. Anh thấy bà xã mình đi hơi lâu rồi nên tính lên xem thế nào ai ngờ lại thấy ngay cảnh cậu bị tát. Tức giận lên đỉnh điểm.
- A Dekisugi sao cậu ở đây vậy? Nobita, Nobita cậu ấy nói những lời rất xúc phạm tớ, Dekisugi ở đây phải làm chủ cho Shizuka. Ô ô ô- nhìn thấy anh, cô sợ trắng mặt, thế mà nước mắt ờ đâu chảy ngay ra được.
- Cô diễn kịch cho ai xem? Cô nghĩ trước giờ tôi tin lời cô nói lắm sao? Chưa bao giờ nhé. Chữa bao giờ tôi tin những lời bẩn thỉu phun ra từ mồm thối tha nhà cô. Người tôi tin chỉ có thể là Nobi Nobita thôi, cô hiểu chưa?- anh đến bên cậu, ôm, bế cậu vào lòng.- Bảo bối đừng sợ , có anh đây rồi.
- Cái gì chứ? Tớ có gì nói không phải hả? RÕ ràng, rõ ràng lúc. Nãy Nobita sỉ nhục tớ rất thậm tệ.- cô vờ như rất ủy khuất. Tại sao Dekisugi lại xuất hiện đúng lúc này làm hỏng đại sự của cô chứ.
- Tôi nhắc lại lần nữa là tôi chưa bao giờ tin cô. Tôi đã bắt được cô đổ oan cho Nobita không chỉ lần này. Từ nay về sau cô có động vào Nobita nữa thì đừng hỏi sao công ty nhà cô lao đao trên thị trường Nhật Bản. MÀ tôi cũng nói luôn cho cô biết, Nobita em ấy là vợ tôi, phu nhân nhà Hidetoshi, là tôi tỏ tình cầu hôn em ấy nên cô không cần đánh, hành hạ em ấy, muốn đánh thì cứ đến đây đánh tôi này. Tôi tha cho cô lần này, tôi không có thói quen đánh phụ nữ nhưng khi mà tôi đã đánh thì tôi sẽ đánh cô gấp đôi những gì cô làm với Nobita của tôi.- Anh muốn dứt điểm việc cô bắt nạt bảo bối nhà mình. Thật là nhiều khi bao dung cho người khác cũng chưa thực là tốt. Bế cậu rời khỏi lớp bỏ mặc cô gào rú như con điên ( thực ra là con tác giả điên )
————————
- Deki ơi em nóng quá, nóng muốn chết ra.- cậu bằn bọ khó chịu trong lòng anh.
- Bảo bối ngoan không nháo. Sắp về đến nhà rồi, từ nãy em có bị cô ta làm gì không?- anh đang nghi ngờ, anh nghi cô cho cậu uống xuân dược.
-Shizuka cậu ấy tát em, ngoài ra cậu ấy còn nhét vàp mồm em cái gì í. Em nóng, em khó chịu quá chồng ơi,- cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được là nóng.
- Cố nhịn đi bảo bối, sắp về đến tổ ấm chúng ta rồi.- anh phải thầm cảm ơn cô vì đã chuốc cậu xuân dược không nhỉ?
Thưc ra thì vốn là cô định cho cậu uống xuân dược rồi trói cậu lại lớp nhưng ai ngờ đâu bị bắt tại trận nhanh thế.
———————————
Chap sau sẽ có H

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ