chap13

5.6K 314 19
                                    

Buổi tối hôm đó, hai thân thể dính chặt lấy nhau không rời. Họ không thể thiếu nhau.
6:30'
- Bảo bối, dậy đi em.- Dekisugi thủ thỉ gọi Nobita dậy.
- Ứ, cho em ngủ một chút nữa cơ~.- đang ngủ ngon bị Dekisugi đánh thức thật là khó chịu.
- Em phải về nhà bố mẹ Nobi chứ. Em mà cứ ở đây là hai người đó chắc chắn hốt hoảng đi tìm đấy.
Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn anh hỏi:
- Sao lại đi tìm ạ?
- Thì đêm qua em ngủ ở nhà, sáng này lại không thấy đâu thế họ có đi tìm không? Nào đi vệ sinh cá nhân nào.- anh xoa đầu rối của cậu rồi bế cậu dậy vào phòng tắm.
---------------
- Chồng, hôn tạm biệt. Chụt- cậu đứng trước cánh cửa thần kì ( màu hường 😂😂) mặt không muốn đi.
- Bảo bối ngoan về nhà ăn sáng rồi sẽ được gặp anh thôi.- nói xong anh hôn cậu một cái sâu.
- Ừm, em về đây gặp lại anh sau.- Nobita ngoan ngoãn nghe lời anh.( ghớm chuyện cứ như sinh ly tử biệt )
Cậu bước về phòng mình thì nghe tiếng mẹ gọi:
- Nobita, con mau xuống ăn sáng. Sắp muộn học rồi đấy.- giọng mẹ có chút giận giữ. Sáng nào cũng tốn công tốn sực gọi cậu dậy, không biết mấy ngày thằng nhóc này nó ở nhà Hidetoshi đã làm phiền họ như thế nào?
- Con xuống liền.- nhận được câu trả lời của Nobita mà bà Nobi bất ngờ nha. Bình thường gọi lần nào là mẹ ơi 5 phút nữa mà hôm nay gọi một tiếng đã trả lời. Mà nó còn trả lời bằng cái giọng tỉnh táo nữa chứ.
- Ờ..ờ con xuống thì gọi cả Doraemon dậy nữa .
- Vâng ạ- cậu bây giờ chỉ muốn nhanh đến trường gặp người thương thôi
- Doraemon à dậy đi nè.- cậu gọi Doraemon dậy
- Gì đây trời? Bình thường tớ mới là người gọi cậu dậy chứ. Mà tớ tưởng cậu qua nhà Dekisugi mà.- Doraemon đang ngủ ngon bị cái giọng nhão nhoét của cậu đánh thức ( vâng nhão nhoét)
- Anh ấy bảo về ăn sáng để bố mẹ khỏi lo lắng. Doraemon cậu dậy đi xuống ăn sáng, tớ còn phải đi học
- Đây có phải Nobita không vậy trời?- Doraemon bất ngờ nha. Từ khi nào tên nhóc hậu đậu nhà mình lại thích đi học vậy? Hay bọn yêu nhau chúng nó sẽ thay đổi tính cách khác hẳn với con người trước đây? (😂😂😂)
-----------------
Ăn sáng xong cậu chạy nhanh ra tủ để giày. Đi xong xuôi đôi giày, cầm cặp sách
- Con chào bố mẹ con đi học ạ.- rồi phóng nhanh ra ngoài cổng.
Ông bà Nobi đang cảm thấy khó hiểu, từ khi nào mà thằng con nhà mình lại ham đi học đến vậy?
Cậu chạy ngay ra cổng, ngó đằng trước, ngó dọc, quay ra đằng sau. A anh kìa rồi.
- Anh..- cậu chạy ngay đến chỗ anh ôm chặt lấy ( ghớm như vài năm chưa gặp nhau)
- Bảo bối lần sau không được chạy như vậy sẽ ngã đau đấy. Biết chưa?- nhìn cậu chạy đến mà anh lo lắng. Ai biết được đôi chân kia có vắt vào nhau mà ngã ra đất hay không.
- A đi học thôi.- cậu ngượng quá. Anh nói đúng cái tật hấp tấp của mình.
Anh cầm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Trên đường đi học Dekisugi và Nobita nói chuyện về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ( toàn chuyện tầm phèo )
- Nobita này, bố mẹ anh chiều nay công tác về em đi đón với anh nhé.- vì học hè nên trường của Nobita và Dekisugi chỉ cần học sáng, anh muốn bảo bối đi cùng.
- Thế ạ? Sao gấp thê? Chiều này em nên mặc bộ gì nhỉ? Em nên nói những gì với hai bác nhỉ? Em nên...- Nobita nghe tin chiều nay bố mẹ anh về thì hỏi không biết bao nhiêu câu.
- Thôi, bảo bối em mặc gì cũng đẹp, nói gì cũng dễ nghe ( ý nó là không cần kịch bản trước ấy). Em tốt nhất.- anh nhanh miệng cắt ngang lời liến thoắng của cậu.
- Em hồi hộp muốn chết.- dù đây không phải là lần đầu tiên Nobita gặp bố mẹ Dekisugi nhưng lần này là gặp bố mẹ anh với danh nghĩa là người yêu anh. Dù hai người chưa công khai nhưng trong cậu không khỏi hồi hộp.
Đến cổng trường thầy chủ nhiệm gọi anh vào có việc cần giao cho anh. Dekisugi đành để Nobita vào lớp trươc.
- Hứ hừ hư hư hừ hứ.- cậu vừa vào lớp vừa ngâm nga một dai điệu mà cậu tự nghĩ ra.
- Mày vui vẻ quá nhỉ.
Là tiếng nói của cô. Nhưng lần này cô không còn làm cậu giật mình được nữa. Khi quyết định bên cạnh Deki, cậu cũng phải tự nhủ với mìn rằng sẽ không được hèn nhát trước mặt Shizuka nữa. Nhất định phải cho mọi người đặc biệt là cô ta thấy cậu xứng đáng bên cạnh anh.
- Sao tớ lại không vui vẻ được?
- Tao đã cảnh cáo mày rồi. Mày sao vẫn cứ quấn lấy Deki? Tao nói thế là mày không hiểu hay mày cố tình không hiểu thế hả?- Shizuka càng nói càng thấy rõ sự tức giận trong cô.
- Cho dù thế nào thì người Deki chọn là tớ. Tớ cũng yêu Deki. MÀ việc của hai người yêu nhau là bồi đắp tình cảm, thế tại sao mà tớ và Deki phải rời nhau nào?- cậu muốn nói cho cô hiểu nhưng cậu càng nói lại càng như khơi lửa giận vô cớ trong lòng cô ( kệ các người).
- *CHÁT*- cô tát cậu một phát giòn tan- Mày là thằng khốn nạn cướp người yêu tao ( này này chị hai ơi) , mày là loại người trơ trẽn, cặn bã của xã hội. Mày nên tự thấy xấu hổ chứ.
- Cậu con nhà giàu chí ít nên tỏ ra khuê các một chút. Còn xấu hổ? Tớ nghĩ tớ chẳng có gì phải xấu hổ cả.- Nobita phản bác lại. Dù bị tát, đau chứ nhưng cậu không còn sợ nữa phải cứng cáp đối diện.
Cô đang định tát cậu thêm cái nữa thì có một người xuất hiện
—————————————————
Thử đoán xem là mẹ nào xuất hiện

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ