chap 26

3K 158 58
                                    

Nobita quay chở lại căn phòng của mình, hít một hơi thật dài để đối mặt với bố mẹ dù cậu cũng chưa biết mình phải làm gì trước mặt hai người. Cậu sợ,sợ phải tiếp tục nghe bố mẹ phản đối, trì triết mối quan hệ của mình, cậu thương hai người, cậu yêu anh. Doraemon thấy cậu buồn bã không như mọi ngày nên cũng không dám trêu trọc gì
- Nobita à đừng có buồn mà, lạc quan lên, bố mẹ sẽ hiểu cho cậu mà. Ít nhất lúc này cậu còn có một người bạn đáng yêu dễ thương bên cạnh là tớ.
- Mèo Ú à tớ bảo này, thật ra thì bố mẹ của Deki đã đồng ý cho bọn tớ rồi. Bây giờ chỉ lo làm sao để bố mẹ chúng ta đồng ý thôi.
- Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thôi đừng lo lắng quá xuống nhà ăn sáng đi rồi còn đi học.
-Ừm.
Nobita đi xuống nhà, bố mẹ không như mọi ngày giục giã cậu dậy ăn cơm đi học mà hai người cứ lặng lẽ làm việc của mình. Sự lặng lẽ toát lên u buồn đôi khi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
- Bố mẹ, con mời hai người ăn sáng.- Nobita ngồi vào bàn ăn, bố mẹ cậu đã sẵn đó chờ cậu.
- Bố mẹ ăn sáng ạ.- Doraemon cũng ngồi vào bàn ăn.
- Hai đứa ăn đi. Nobita này, mẹ mong con suy nghĩ lại hành động của mình. Đừng vì thứ tình cảm nhất thời mà mang tiếng xấu cho gia đình nhà Deki.
- Mẹ....con...tình cảm đó không phải là tình cảm nhất thời.- nghe mẹ nói mà cậu thật muốn khóc mà, sao bố mẹ không chịu hiểu cho cậu?
- Mày....- Mẹ Nobita rất tức giận, bà tự hỏi tại sao lại đẻ ra một thằng con cứng đầu thế này chứ. Bà rất thương con mình nhưng ân nghĩa nhà Deki khiến à không thể dung túng cho con được. Bà mong đến ngày Nobita lấy vợ kết hôn rồi sinh ra một đứa cháu kháu khỉnh cho ông bà.
- Thôi không nói nữa, hai người ăn đi rồi mà mỗi người đi làm việc của mình.- ông Nobi lên tiếng, ông không muốn nghe hai mẹ con phải tranh cãi với nhau, ông không muốn nghe đến vấn đề kia nữa, cả đem qua vì chuyện này mà ông đau đầu không thể ngủ được rồi.
Cả nhà cúi đầu xuống ăn cơm, không ai nói với ai tiếng nào nữa, không khí trầm mặc.
- Con ăn xong rồi, con xin phép bố mẹ con đi học.- Nobita đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cậu hiện tại không dám ở gần mẹ nữa vì cậu sợ, cậu không biết mình phải làm gì cho mẹ đỡ buồn lòng. Có lẽ không để mẹ nhìn thấy mình nhiều mẹ sẽ đỡ phải suy nghĩ về mình hơn.
Bước ra khỏi cổng, oaaaa cậu đã thấy Deki đứng đợi mình. Nhưng anh cứ núp núp sau lùm cây ló mặt ra rồi rụt lại luôn khi có người ra như sợ mẹ cậu nhìn thấy. Nhìn thấy anh, tâm trạng cậu cải thiện phần nào sau bữa sáng kia.
- Anh- cậu chạy ngay ra chỗ Deki ôm lấy anh.
- Cuối cùng em cũng ra, ăn sáng chưa?- anh ôm lấy cậu nhìn cậu đầy trìu mến.
- Nếu tính là ăn thì cũng được gọi là ăn rồi.- cậu trùng mắt xuống khi nhớ lại bữa sáng kia, à mà cậu cũng chẳng kịp ăn gì nhiều.
Dekisugi thấy cậu có vẻ buồn bã mà đau lòng. Anh liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Thôi thôi, lại không ăn sáng chứ gì? Phải phạt phải phạt, tội tự ngược đãi bản thân là tội không thể nào tha thứ được.
- Thế anh định phạt gì em?- Nobita dướn người lên sạt mặt mình vào mặt anh.
- Á à to gan nhỉ. Để xem anh phạt em thế nào?- Nói xong anh luồn tay qua eo cậu rồi gia công mà thọc lét khiến cậu cười mà không thể chịu được phải xin đầu hàng.
- Em thua...hahhaa..em thua mà.
- Thôi không đùa nữa, ăn đi anh mua cho em đấy, ăn đi còn đi học.- anh rút ra từ trong cặp hai cái bánh bao nhìn siêu đáng yêu, cẩn thận đút cho cậu từng miếng. Bỏ qua moij thứ, hai người khiến con đường đi học chở thành con đường hạnh phúc nhất thế gian.
******************************************
Híhí ta đã quay chở lại với mấy cưng rồi đây. Ôm cái .
Lâu lắm lắm lắm rồi mới ra chap mới có nhiều lý do khiến t không viết được nhưng lý do to nhất là lười 😅😅 nghe vô trách nhiệm ghê nhưng kệ t đã quay lại, các cưng có truyện đọc rồi đó. Định là cuối tuần đăng nhưng t đã nghĩ cho các cưng rất nhiều nên dời lên hẳn mấy ngày đó. Tận hưởng đi.

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ