Chap 27

2.8K 112 50
                                    

 Helooooooo mọi người yêu của mình, mình quay lại với mọi người rồi đây nèeee . Eo ôi lâu lắm mới gặp lại ý nhớ hơi hơi (??? )

Để mọi người phải chờ lâu rồi, xin lỗi mọi người nha. i love you ố là la.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nhìn còn ủ rũ như thế trong lòng bà Nobi cũng buồn lắm chứ nhưng bà đâu có thể làm gì khác được, tất cả những điều bà làm đều là muốn tốt cho Nobita.

- Bà đừng tạo thêm áp lực cho con mình nữa.- sau khi Nobita đi bố cậu mới dám nói đến chuyện này với mẹ cậu.

- Sao ông không hiểu cho tôi? Tôi cuối cùng cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.

- Đêm qua tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chúng ta có cấn cũng chẳng làm được gì chúng nó đâu bà ạ. càng cấm, nó càng làm, đôi lúc là ta suy nghĩ rằng điều đó tốt cho con nhưng lại vô tình đẩy nó ra xa mình hơn. Không phải mong muốn cuối cùng của chúng ta đều là muốn thằng bé được hạnh phúc hay sao? Cứ kệ nó đi.

- Ông nói thế mà được à? Con Người ta là con độc nhất, vợ chồng người ta cũng giúp đỡ mình nhiều  giờ như này sao được.

- Thì bà cứ kệ chúng nó coi như chưa biết đi. Cuộc đời cái gì đến thì nó sẽ đến. Thôi bà ở nhà nhé tôi phải đi làm đây.- Nói rồi ông Nobi đứng lên để cho vợ mình có không gian 1 mình và suy nghĩ về những chuyện đã qua. 

 Dù nói vậy nhưng sao mà ông Nobi thấy không buồn, không suy nghĩ  sao được. Haizz thằng con này luôn khiến bố mẹ phải đau đầu mà.

 Bà Nobi tạm gác mọi chuyện lại, bây giờ bà không muốn nghĩ gì thêm nữa, có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu bà. Đúng là bà rất muốn con mình hạnh phúc nhưng còn nhà Hidetoshi thì sao, thật là mệt mỏi. Bà sẽ đi ra ngoài đi dạo một chút cho đầu óc khuây khỏa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quay lại với hai bạn trẻ của chúng ta, sau mà chim chuột nhau trên đường bây giờ 2 người đang yên vị ngồi trong lớp '' chăm chú'' nghe giảng à chắc có mình nobita thôi.

- Em ơi em ơi nhìn đây nè.

- Anh ngồi yên chút coi. Dở hơi à ngồi trong lớp cứ làm cái trò gì thế.- mỗi lần anh gọi cậu trong lớp như thế là y rằng lại bày trò vớ vẩn ra, lúc thì bắt cậu ăn lúc thì cứ kể chuyện làm cậu không thể tập trung được.- ngoan ngồi yên đi cho em học chút, thành tích em đã dở rồi bây giờ muốn tiến bộ một chút cho xứng với anh chứ.

- Em này hôm nay thầy ăn mặc có vẻ kì kì ý nhỉ. Người gì ăn mặc lạc quẻ thế áo xanh dương quần màu be cavat lại màu đỏ, ông ấy tính cosplay con vẹt hay gì ? Thầy à thầy cũng đâu còn đáng yêu gì đâu. Nhỉ em nhỉ.

- Nhỉ cái gì mà nghỉ, từ nãy anh không nghe em nói à?- ghét cái tên này ghê cứ làm cậu mất tập trung ừmmm nhưng mà cậu lại yêu anh nhiều hơn mới chết chứ lị.

- À cái chuyện đấy thì lo gì, về nhà anh bổ túc cho''từ trong ra ngoài''. Em muốn học gì nào ? Tối nay luôn nhé ?- anh nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời. ừmmmm ai cũng biết ánh mắt gì rồi đấy. :))))). Nói rồi anh cầm lấy tay Nobita, còn cậu á da mặt mỏng nên mặt đỏ hoe vì xấu hổ chứ sao nữa.

- Trò Nobita, trò Dekisugi tập trung học bài không nói chuyện riêng nữa. Để tôi nhắc lần nữa là ra ngoài hành lang đứng đấy biết chưa.

 Nghe tiếng thầy nhắc nhở, Nobita nhanh chóng để tay hai người xuống ngăn bàn, vâng ạ một tiếng, còn Deki khá bực vì thầy phá vỡ không gian của hai người( đây đang trong lớp đấy cha nội) nhưng cũng rất hà lòng với hành động của Nobita, đúng rôi em và anh sẽ nắm tay nhau đi cùng nhau đến già, không buông tay chắc chắn sẽ như vậy. Thầy giáo à thầy không những ăn mặc xấu mà tính thầy cũng thật là xấu đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên,buổi học hôm nay kết thúc, hai bạn trẻ cùng nhau về nhà. Deki đưa Nobita về đến cổng, anh định nhìn cậu vào nhà rồi mới đi nhưng khi hai người đang chòa nhau ở cổng thì mẹ cậu đi ra.

- Deki đã đến thì vào nhà một chút đi- giọng mẹ không còn tức giận như hôm trước nữa mà đã chở nên nhẹ nhàng hơn, điều này khiến cậu và anh bât ngờ à và cả sợ nữa. Phụ nữ bỗng nhiên nhẹ nhàng thì chắc chắn sẽ có điều gì đó khủng khiếp chuẩn bị xảy ra. Hai người bước vào nhà trong sự lo lắng anh nhìn cậu động viên, cậu đảo mắt nhìn Doraemon như muốn hỏi gì đó nhưng Doraemon nhún vai chạy theo mẹ không thèm để ý đến cậu. ''Doraemon cái đồ phản bội nhà cậu''. Thái độ mọi người như này là sao? thật là khó hiểu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người cũng cùng suy nghĩ là sao thái độ họ như vậy đi xem nào.

đọc đi đừng hối tôi nữa nha mấy con giời đáng yêu 




[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ