Chap 25

3.9K 191 62
                                    

Sau khi được bố mình đồng ý, Dekisugi vui mừng như phát điên, anh muốn ngay lấp tức chạy đến nhà Nobita để báo cho cậu tin này. Nhưng, bây giờ mà đến đó thì chắc cũng bị đuổi về không gặp được em ấy ( thì vừa nãy cũng bị đuổi đấy thôi 😒😒)
Deki cứ cuống cả lên, anh không biết mình nên làm gì cho đúng vào lúc này nữa. Anh đành nén cảm xúc vui sướng này lại, đằng nào giờ cũng muộn rồi qua lại không tiện, mai cũng sẽ được gặp em ấy thôi.
Dù tự nhủ với mình như thế nhưng Deki nằm trên giường mà cứ bồn chồn không ngủ được ( cái cảm giác này giống với cảm giác mấy con giời đc đi đâu chơi xa ghì đêm hôm trc đúng kiểu này ) không biết bản mặt Nobita sẽ như nào khi nghe tin này nhỉ? Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá aaaaa. Ngoài ra thì anh cũng muốn nghĩ cách để trả thù cho vợ mình.
- ĐM cứ nghĩ đến ả là khó chịu khó chịu khó chịu....- cứ một từ khó chịu là anh lại đạp chăn, bằn bọ nằm trên giường.
- Anh làm sao mà khó chịu vậy? Bị bố mẹ anh phản đối nữa à?
Nghe thấy giọng người thương Deki bất ngờ liền bật dậy như lò xo
- Em trốn sang đây kiểu gì vậy?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vài phút trước tại phòng Nobita
- Doraemon ơi, Doraemon..... mèo Ú, dậy đi, giờ này đã ngủ rồi...dậy đi..mèo Ú à mèo Ú ơi.
- Cái gì? Giờ này cậu không ngủ đi? Mà...còn...khua..t..tớ zZz zZZ.
- DẬY.- Nobita quát lên rồi nhận ra mình hét hơi to liền nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Doraemon
- Mèo Ú à cậu nỡ để tớ thế này sao? Mèo Uuuuuuúu.
- Đây cửa đây, biến biến biến đừng rên rỉ bên tai tớ nữa.
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Quay lại phòng Deki
- Em đợi bố mẹ em ngủ rồi lấy cửa thần kỳ sang đây. Anh làm sao khó chịu gì?- Nobita vừa nói vừa bước đến giường, Deki một phát kéo cậu chui tọt vào trong vòng tay mình luôn.
Deki không muốn Nobita biết mình đang nghĩ cách trả thù vì thể nào cậu cũng khuyên không nên này nọ. Anh không muốn tha thứ cho cô ta. Cô ta phải trả giá cho sự ngu suẩn của mình, chết chết anh phải tổ lái sang vấn đề khác ngay lấp tức.
- Em yêu mắt sưng hết cả rồi. Anh cho em khóc hả?
- Anh...có phải anh bị...bị bố mẹ anh mắng nữa phải không? Anh đã bị bố em nói rồi...còn bị bố mình mắng nữa hic hic hic ....
- Lại khóc rồi, mai mắt sưng như hai con ốc nhồi cho xem. Anh có bị mắng đâu. Nobita anh bảo này nghe kĩ nhé. Bố anh .....- Deki nói đến đây lại ngừng lại làm Nobita càng tò mò
- Bố anh sao?
- Bố anh... ủng hộ cho chúng ta.
- Thật không? - Sung sướng, hai từ này cũng chẳng thể miêu tả hết tâm trạng của Nobita lúc này. Cậu không thể tin nổi. Sự hạnh phúc này đến bất ngờ quá. Bố anh đồng ý coi như là có tia hi vọng về tương lai của hai người rồi.
- Anh có nói dối em bao giờ chưa. Ngoan ngủ đi mai em phải dậy sớm để về nhà đấy.
- Em không muốn ngủ. Em chỉ muốn lúc này thời gian ngừng lại thôi. Em chỉ muốn được nằm trong lồng ngực anh, ôm anh thôi.
- Mai sau bọn mình cưới nhau, ngày nào em cũng được nằm anh ôm ấp.- cái ước muốn của Nobita nhỏ bé nhưng nó lại làm anh tan chảy vì đáng yêu.
- Mai sau anh muốn đặt tên con là gì đấy?- ( tròi đụ nhanh vậy?)
- Hiện tại thì anh chưa nghĩ ra tên nào hay. Vì thế nên anh nghĩ là chúng ta phải cùng nhau tạo ra em bé thì mới có động lực nghĩ tên hay nữa chứ nhỉ em yêu.- nói rồi anh đè cậu ra. ( À Nobita ko đẻ đâu nhé t cho cno đi thun tinh nhân tạo thôi)
- Cái gì mà tạo ra em bé chứ, không phải vừa lúc chiều tối làm rồi sao. Anh là trâu à?
- Không phải là em muốn có con sao? Để anh cho em biết có con phải qua những bước nào.- tay anh bắt đầu mơn trớn trên cơ thể cậu, nở nụ cười sắc lang.
- Em...em không đùa đâu nhớ - cậu cố gắng tìm cách thoát, ( ai bảo ngu chi, lúc nó bảo ngủ thì ko muốn ngủ thích ôm ấp đồ)
- Hahaha.... anh đùa thôi, dịch vào đây anh ôm đi ngủ.
Cậu lại sát vào anh, hai người ôm chặt lấy nhau, chặt như tình yêu của hai người vậy, không có khoảng trống cho người thứ 3.
- Mai nhớ..gọi..em..dậy.
- Ừ anh biết rồi. Ngoan ngủ ngon.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Bảo bối ơi, dậy đi.- mới sáng sớm mà anh đã trêu cậu rồi.
- Ưm ứ ừ- cậu không muốn dậy, chân tay ôm chặt vào anh hơn.
- Dậy đi em, còn phải về phòng không mẹ lo đấy.
- 5 phút nữa thôi.
Trời ơi cái vẻ dễ thương nũng nịu vào lúc ngái ngủ này ai mà có thể chịu nổi chứ.
- Rồi chỉ 5 phút thôi đấy nhé.
- Vầngggggg
5 phút sau ~~~~~
- Dậy đi em.
- Vâng.- cậu lười biếng ngồi dậy.
Mỗi buổi sáng, cậu mà muốn tỉnh táo hoàn toàn thì phải qua nhiều bước. Ngồi dậy-> Ngủ ngồi-> Mở mắt nhìn tập trung một chỗ ( tức là nó làm mặt đần ý) -> tỉnh táo . Vậy mới bảo tại sao ngày trước hôm nào cũng muộn học.
- Anh. Hôn hôn- hôn trước khi về phòng.
- Chụt. Gặp lại em ở trường nha.- DÙ muốn đến đón cậu nhưng giờ mà đến trước cổng nhà cậu mà gặp bố mẹ cậu thì không tiện.
-------------------
Nhắc nhở nhẹ mai 10-8 là sinh nhật t.

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ