#Moa moa các babyyyyy. Dạo này lười quá nên không úp truyện, so ruy nhaaa. Hứa mấy ngày này sẽ update thường xuyênnn.
--------------------------------------------'(O3O)'----------------------------
Được chăm sóc cẩn thận nên Liễu Mạch Duy hồi phục khá nhanh. Khi hắn hỏi về mọi chuyện, cô cũng chẳng dấu giếm gì mà kể lại 1 cách chi tiết nhất- vì, hắn có quyền được biết. Lục Ngôn cũng xin lỗi cô vì đã ra tay mạnh với cô, cô chỉ cười cười. Vì cô biết rằng do hắn hiểu lầm nên mới vậy.
_________
-Alo, tiểu Duy?
-Vâng? Chị... ạ? Có chuyện gì không ạ?-Cô hơi ngập ngừng, không hiểu sao cô thấy hơi khó chịu khi nói chuyện với chị mình.
-Em có rảnh không?Chiều nay chị đến gặp em nhé?
-Vâng...
Cô cúp máy, tay vân vê tờ giấy chuẩn đoán sức khỏe...
Bác sĩ nói vết thương của cô đã khỏi hẳn rồi, trong hôm nay có thể xuất viện, Lục Ngôn cũng có nói sẽ cho phép cô về nhà, vụ hợp đồng hôn nhân này coi như bãi bỏ.
__________
Trong lúc Liễu Mạch Duy đang xếp quần áo, Liễu Kim Yến-chị của cô cũng bước vào, 2 tay cầm 2 giỏ hoa quả.
-Duy Duy, mấy hôm nay em vất vả rồi!
-Vâng...- cô cười cười, tay vẫn nhanh nhẹn xếp quần áo, tuy nhiên cũng rót cho Liễu Kim Yến 1 cốc nước.
-Dạo này em gầy quá, ăn mấy cái này cho khỏe lên 1 chút nhé, ngoài hoa quả ra còn tổ yến và thuốc dinh dưỡng , em nhớ ăn nha.
Liễu Kim Yến dịu dàng đặt giỏ hoa quả xuống, cầm từng thứ lên giải thích, dặn dò, thật đúng chuẩn người chị hiền dịu.
-Em cảm ơn chị. Nhưng chắc cũng không cần đâu, lát em cũng về với chị ngay ấy mà. Chị cứ cầm về luôn đi, đồ đạc em cồng kềnh nên hơi bất tiện.
Choang!
Liễu Kim Yến vừa đưa cốc nước lên uống, nghe xong liền run run đánh rơi, mắt ánh lên 1 tia hoảng loạn.
-Chị! Sao vậy???
Cô hốt hoảng chạy đến, ngó nghiêng rồi nhanh chóng nhặt từng mảnh vỡ...
-Không..không có gì...nhưng..sao tự dưng...hôm nọ.. thấy tình cảm 2người vẫn tốt lắm mà..sao tự nhiên...đáng lẽ..em phải về nhà Lục Ngôn chứ???
-Thì biết em không phải chị nên Lục tổng cũng xin lỗi rồi cố gắng đối xử tốt với em. Tính tình Lục tổng không ngờ cũng hiền hòa, dễ gần... ơ.. nhưng..sao chị biết ạ?
-À..chị chị..là do...các cô y tá bàn tán...Thôi, chị về trước đây....chào..chào em..
Liễu Kim Yến luống cuống cầm túi xách, đoạn nhanh chóng đi ra...
Cô thâm trầm nhìn, đáy máy loáng thoáng vài tia thương cảm...
-------------------------
Kéo vali đựng đồ ra khỏi bệnh viện, Liễu Mạch Duy lắc nhẹ đầu.
-Chị nghĩ anh ta thực sự đối xử tốt với em nên định đổi lại? em biết ý định của chị mà...nhưng chắc chị không biết... lúc đút cháo cho em, anh ta cố tình giả vờ ôn nhu, mục đích để diễn cho chị núp ở cửa xem thôi. Mặc dù khi biết em không phải là chị, anh ta đúng là đối xử khá tốt với em, nhưng chỉ dừng lại ở 2 chữ: hiểu lầm. Việc anh ta đỏ mặt chạy ra, nói những câu mờ ám, diễn vai yêu ngây ngất với em, thực chất là dụ chị vào bẫy, anh ta muốn chị đổi lại với em, và hành hạ chị... chị quá ngây thơ khi nghĩ anh ta trúng tiếng sét ái tình với em rồi. Anh ta là kẻ có trách nhiệm, việc gì làm sai sẽ sửa chữa đến cùng. Lúc hôn mê anh ta nói yêu, nhưng thực ra là yêu như 1 cô em gái, anh ta đã hứa rằng, em trở thành cô em gái của anh ta, nếu khó khăn có thể nhờ anh ta giúp...
Cô chợt lấy tay lau vài giọt nước mắt lăn trên má...
-Vậy mà lúc hôn mê...em cứ tưởng anh ta nói yêu em thật cơ đấy...em ngu ngốc quá phải không?
Liễu Mạch Duy đơn độc kéo vali, thân ảnh nhỏ bé, mong manh đến lạ kì....
==========Hoàn chương 1, chương 2 tầm 1 tuần sau sẽ ra===============
# Moa moa, truyện nhạt quá, nên viết tiếp không mí nàng??? ><"

BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh
Short StoryLiễu Mạch Duy - 1 cô gái xinh đẹp , cá tính , ấp ủ mối tình thầm kín với Lục Ngôn- 1 tổng giám đốc tàn nhẫn, cáo già. Thời thơ ấu, 2 người đã từng gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sau 1 thời gian, Liễu Mạch Duy ra nước ngoài. Năm tháng...