Oan gia ngõ hẹp

1.6K 193 15
                                    

Ây gu, trước khi vào truyện phiền các nàng 1 tí, ĐỪNG BỎ QUA ĐOẠN  NÀY =)))

Hôm nọ ta gửi đoản dự thi viết truyện, ta viết vội nên đoản không được xuất sắc lắm, quan hệ ta lại hạn hẹp nên không kêu gọi ai like được. Mong các nàng có thể vào link bên dưới like cho ta, nàng nào tốt bụng thì có thể share bài 2 lần hoặc nhờ vài người like hộ ta được không? Ta lần đầu tham gia cuộc thi nên rất muốn thắng, like của ta hiện giờ rất ít, mong các nàng hảo tâm giúp ta với, bù lại ta sẽ đăng liên tiếp 5 chương trả ơn các nàng, like bây giờ là gần 100, ta biết để nó được 3-400 thì là điều khó khăn, nhưng nếu mỗi nàng bỏ vài giây bấm vào link like 1 cái cho ta thì nhất định có thể được. Nếu nàng nào hảo tâm share thì để chế độ chỉ 1 mình thôi cũng được, không cần công khai đâu. ĐI MÀ, GIÚP TA NHA CÁC NÀNG? 

Link ở dưới cmt nhé.

=======================================================================

Liễu Mạch Duy vào gara, lấy 1 chiếc xe mô tô ra, phóng nhanh đến trung tâm thương mại. 

Xe vừa phóng vào hầm đỗ xe, 1 cậu trai mặc áo tím chạy ra trước xe Liễu Mạch Duy, vẫy vẫy tay, hại cô suýt tông trúng cậu. Liễu mạch Duy bực mình, định mắng 1 tiếng, nhưng nhìn kĩ lại, cô phát hiện hóa ra là Dụ Phong, Liễu Mạch Duy giật giật môi, hét lên

-Dụ Phong! Thấy cuộc sống nhân gian nhàm chán quá nên định xuống địa ngục à?

-Ôi đúng rồi! Đúng chị rồi!-Dụ Phong reo lên.

-May mắn thật!-Lưu Ly vuốt trán.

-Ừ ừ, tưởng lại nhầm!-Nhạc Tâm 

Nghe tiếng quát của cô, đám Dụ Phong thở phào, cười hớn hở. Liễu Mạch Duy ngơ ngác cởi mữ bảo hiểm, khó hiểu nhìn 3 người bọn họ. Nhạc Tâm liếm môi, cười cười giải thích.

-Tại cái tên đầu đất này ý lão đại! Hắn bảo muốn gặp lão đại sớm nên bảo 2 bọn em xuống hầm xe đợi lão đại. Tên đầu đất này rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ thấy ai mặc quần áo đen giống lão đại là nhảy ra vẫy tay, hại bọn em bị người ta mắng là điên không biết bao nhiêu lần! May cái tên óc heo này phản xạ tốt! Nếu không thì bị đâm 30 lần là còn ít ý ạ!

Khóe miệng Liễu Mạch Duy giật giật, nhìn Dụ Phong như nhìn bệnh nhân tâm thần, đoạn cô đấm cho hắn 1 cái, trừng mắt.

-Lần sau nếu cậu không thích sống nữa thì có thể bảo tôi 1 tiếng, đảm bảo cậu ra đi êm ái nha!

-Lão đại à... em... em mong ngóng lão đại quá nên mới như vậy.... lão đại phải hiểu cho nỗi lòng của em... em quá nhớ thương lão đại! 

Dụ Phong bĩu môi, khoa chân múa tay giải thích. Dáng vẻ như cô gái nhỏ bị người ta ức hiếp. Nhạc Tâm và Lưu Ly khinh bỉ, xùy 1 tiếng.

---------------------------------------------------

Lên tầng thứ 4 của trung tâm thương mại, Dụ Phong hớn hở khoe:

-Ngay khi đáp sân bay, em đã đặt 1 phòng ăn hạng thương gia đấy lão đại! Thấy em chú đáo không?

-Kinh nhỉ? Dạo này mi làm ăn được phết đấy!

-Không phải được đâu, mà phấp phới luôn ý lão đại!!

-Ờ ờ!

--------

Liễu Mạch Duy vừa đi đến cửa phòng thương gia Dụ Phong đặt, thì vài tiếng quát tháo vang lên:

-Các người mau giao chìa khóa đây! Chương tiểu thư muốn phòng này!

-Thật sự phòng thương gia này đã có người đặt từ hôm trước rồi,  Chương tiểu thư cũng chỉ dùng cơm 1 mình, phòng thương gia này rộng như vậy, hay là ...

-Một mình cái gì? Cả Lục tổng cũng ăn cùng! Các người có muốn làm việc nữa không?

Một cô gái có mái tóc nhuộm vàng đang mắng mỏ cô gái phục vụ.

Nhạc Tâm khinh bỉ nhìn cô gái tóc vàng, đoạn nhẹ nhàng nói:

-Áo sơ mi của Gucci, váy của Channel, túi của Prada, giày của Dior, đúng là thứ nhà giàu mới nổi mà, sợ người ta không biết mình mặc đồ hiệu hay sao? Ôi, toàn mấy thứ lòe loẹt, chả ăn nhập với nhau, như rắn đòi hóa rồng ý!

-Nhìn thế nào cũng giống loại nhà giàu mới nổi, ai đặt phòng trước thì là của người ấy chứ, 1 chút phép tắc cũng không có, 100% là loại nhà giàu mới nổi!

Cô gái tóc vàng trợn mắt, quay đầu ra chỗ Dụ Phong và Nhạc Tâm, đoạn bước tới, hất cằm:

-Thế thì sao? Phòng này chúng mày đặt à mà chõ mỏ vào?

-Ừ, đúng phòng chúng tôi đặt mà.

-... Thế thì mau nhường lại cho Chương tiểu thư đi!Biết điều thì tao sẽ bảo cô ấy bố thí cho chúng mày vài đồng!

Cả đám nhìn cô gái tóc vàng như nhìn sinh vật thiểu năng nhất thế giới, ha, người ta có tiền đặt được phòng thương gia hạng nhất, ít nhiều thân phận cũng có bối cảnh, thế mà dám mạnh miệng bảo bố thí cho người ta? Cô gái này có não không vậy?

-=================================================

Mệt mỏi quá, đăng thế đã, like bài cho ta đi rồi ta đăng tiếp "), không người ta giận ứ đăng nữa, à chương sau Lục Ngôn xuất hiện, và sự thật về mối quan hệ của Chương Ngọc Liên và Lục Ngôn nhá  không phải tình nhân hay yêu nhau gì đâu =))).

Link để dưới cmt nhé ;;v;;







Vật hi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ