-Nè nè! Từ giờ đến lúc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thì cứ đến đây nha!!! Miễn phí từ A-Z!!!
-...Làm ơn bỏ mấy chữ:lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân dùm tôi..=_=
-------------------------------------
Mở cửa đi ra khỏi tiệm tóc, Liễu Mạch Duy vẫn chưa hoàng hồn. Lâm Quân Dật quả nhiên là đại sư! Chưa đến 1 tiếng đã tỉa xong tóc và uốn quăn nhẹ phần đuôi. Tóc được cắt rất tỉ mỉ, chỉ chạm vào thôi đã thấy thích!
-Nhớ theo dõi Liễu Kim Yến thật chặt cho tôi!
-Đúng, tất cả mọi hoạt động!
-Hừ, máy nghe lén từ lúc Lục Ngôn bế Liễu Kim Yến về phòng đã nhanh chóng bị anh ta phát hiện và gỡ bỏ! Tôi muốn biết những ngày ở bệnh viện, Lục Ngôn và Liễu Kim Yến đã tâm sự những gì!
-Á...
Liễu Mạch Duy vừa bước khỏi cửa thì đâm sầm vào 1 cô gái đang nói chuyện điện thoại. Cô ngẩng mặt lên...hóa ra là Chương Ngọc Liên! Cô ta gài máy nghe lén ở bệnh viện? Cô ta theo dõi chị?Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô khi nghe được mẩu đối thoại của Chương Ngọc Liên.
-Đi đứng kiểu gì vậy?
Chương Ngọc Liên tức giận chỉ tay vào mặt cô. Do cô đâm vào cô ta nên chiếc điện thoại trượt xuống đất, vỡ màn hình.
-A...xin lỗi! Tôi sẽ đền!
Liễu Mạch Duy nhanh chóng rút ví ra, điện thoại của Chương Ngọc Liên là I phone X, tầm 9 vạn chắc đủ, cô lấy 1 tờ ngân phiếu, ghi con số 9 vạn vào, mỉm cười hối lỗi đưa cho cô ta... nhưng ẩn sâu trong nụ cười là cảm xúc hận thù...
-Đền? Cô đền nổi sao? Đúng là loại không biết trời cao đất dày là như thế nào!
Chương Ngọc Liên phẫn nộ giựt lấy tờ chi phiếu, xé nát rồi ném vào mặt cô, đoạn ả nắm lấy tay cô, ngón tay bấm vào sâu da thịt,nghiến răng:
-Đây là điện thoại do CEO của Lục thị mua tặng tôi! 9 vạn rác rưởi của cô mà đủ?
Liễu Mạch Duy cau mày, đôi mắt xanh biếc híp lại, Chương Ngọc Liên hóa ra là kẻ chua ngoa đanh đá và ngu ngốc thế này? Đúng là làm người ta ngạc nhiên nha~ Cô hít 1 ngụm khí, cầm lấy tay cô ta, nở 1 nụ cười ôn hòa:
-Sorry? Did you say 9,000 NDT not enough for your IPhone X? (Xin lỗi? Bạn vừa nói 9.000 NDT không đủ cho IPhone X của bạn?-tạm dịch thế nha, trình độ tiếng anh ta kém, nhiều lúc dùng ngữ pháp không chuẩn! Đừng bắt lỗi nha)
Liễu Mạch Duy cố ý nói to cho mọi người đi đường nghe thấy. Quả nhiên như dự đoán, nhiều người xúm lại, xôn xao bàn tán.
-Gì vậy trời, 2 cô gái đó cãi nhau gì vậy? Cô gái nước ngoài đó nói gì?
-Ô, cái IP X sao lại rơi vỡ chỏng chơ ở kia vậy?
-À à, hình như là cô gái nước ngoài làm rơi chiếc điện thoại của cô kia thì phải!
-Tôi chứng kiến sự việc! Là cái cô tóc nâu kia đi ra khỏi tiệm tóc thì cô kia cũng đi vào, cô kia mải nói chuyện điện thoại nên đâm vào cô tóc nâu, cô kia làm rơi điện thoại rồi tức giận mắng cô tóc nâu, cô ấy liền xin lỗi và đền 9 vạn thì phải, cô kia không nhận còn xé đi và nói không đủ!
-Gì vậy trời? Ăn hiếp người quá đáng nha!
-Chắc loại chuyên đi ăn vạ! Thấy người ta là người ngoại quốc nên giở trò!
-Ôi, đáng sợ thật! Khổ thân cô tóc nâu!
Chương Ngọc Liên bối rối nhìn xung quanh, cô ta muốn giải thích nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.
-Không! Không phải..cô ta..cô ta...
Liễu Mạch Duy nhếch mép, nhanh chóng cướp lời cô ta:
-Hey girl! Can you let go of my hand? That's hurt! (Này cô gái, cô có thể buông tay tôi ra không? Đau quá!)
Vừa nói, Liễu Mạch Duy vừa cắn môi, giả vờ cố gắng kéo tay cô ta ra nhưng thực chất là nắm chặt tay Chương Ngọc Liên, hơn nữa cô còn khéo léo lộ vết móng tay Chương Ngọc Liên bấu vào...
-Ôi trời! Tay cô ngoại quốc kia đẹp thế này mà bị cô kia cào chảy máu!
-Hừ, lỡ đâm vào người ta, người ta thương bồi thường tiền cho còn không lấy, đòi cao hơn, lại còn cào tay người ta, kinh tởm thật!
-Đúng, khổ thân cô ngoại quốc, gặp phải loại chanh chua không biết điều!
Mọi người thi nhau bàn tán, lên án Chương Ngọc Liên khiến cô ta càng bối rối hơn. Liễu Mạch Duy cười nhẹ, ha, cô ta mấy tuần trước còn dùng tâm kế, khiến Lục Ngôn hiểu lầm cô đẩy cô ta sảy thai cơ mà! Thích chơi tâm kế thì chiều! Cô không thánh mẫu đến nỗi tha thứ cho kẻ khiến mình nằm viện và làm chị mình tai nạn xe. Chưa kể đến việc cô ta hành hạ cô như thế nào lúc ở nhà Lục Ngôn!
-Please let go of my hand, how much do you want to pay? ( Làm ơn bỏ tay tôi ra, cô muốn bồi thường bao nhiêu?)
-Ây, sao không bỏ tay người ta ra chứ! Muốn cầm đến bao giờ nữa!
-Khó chịu thật!
-Cô kia mặt dày dễ sọ!
Chương Ngọc Liên bất lực, run rẩy hất tay cô ra, toan chạy đi. Cô ta chưa bao giờ chịu oan và nhục nhã như vậy (vâng, trước đây toàn cô ta khi dễ kẻ khác, chưa bị gậy ông đập lưng ông bao giờ). Liễu Mạch Duy nào để cô ta đi nhanh như vậy, cô thuận thế ngã mạnh xuống lòng đường, chọn chỗ gạch đá mà tì tay xuống khiến cánh tay vốn bị bấu nay còn bị gạch đá ở đường cào cho chảy thêm máu...
-A...không...không...tôi tôi..
-Cái cô này hay thật! Đẩy người ta thế!-1 cô gái tức giận ở đám đông chạy đến bên cô, đỡ cô dậy, căm phẫn nhìn Chương Ngọc Liên,
-Cô kia quá đáng lắmm rồi đấy!-mọi người nhao nhao chạy đến chỉ thẳng mặt cô ta, rất nhiều người hỏi han cô, đồng thời có người còn cầm tay cô ta đến, bắt cô ta xin lỗi cô. Liễu Mạch Duy còn chưa hài lòng, thêm dầu vào lửa:
-Oh my God! I'm going to the modeling contest! Now what do I know?(Ôi chúa ơi! Tôi sẽ tham dự cuộc thi tuyển người mẫu! Bây giờ tôi biết làm sao đây?)
=============================
Ây gu... truyện càng ngày càng xàm.. ;;_;;
Nên dừng không đây?;;_;;
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh
Short StoryLiễu Mạch Duy - 1 cô gái xinh đẹp , cá tính , ấp ủ mối tình thầm kín với Lục Ngôn- 1 tổng giám đốc tàn nhẫn, cáo già. Thời thơ ấu, 2 người đã từng gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sau 1 thời gian, Liễu Mạch Duy ra nước ngoài. Năm tháng...